Tết trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các nàng,để tri ân thì tôi đã ra chap này với hi vọng các bạn có hàng ăn ngày tết,như vậy ăn tết mới ngon phải không?
____
CHAP NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI Mạch chuyện chính nên mọi người cứ thoải mái đọc nhe✌️
Vì chỉ là ngoài chuyện nên sẽ khá là ngắn nên mong mọi người thông cảm nó làm ra cũng chỉ để giúp mọi người có cái giải trí ngày tết thôi chúc mọi người có một tết vui vẻ bên người thân gia đình và có thật nhiều tiền lì xì nha🗣️
____
Couple :ShiIta ,Obikaka,NaruSasu,HashiMada,...
Truyện được viết để thỏa mãn nhu cầu không bưng chuyển đi mà không có sự cho phép của tôi ⁉️
Mong mọi người hãy thưởng thức truyện bằng tâm thế vui vẻ nhá nếu không vui thì đợi lúc vui hẳn đọc nhé .
Cách xưng hô :
Tuỳ trường hợp
Cảm ơn đã đọc!
Truyện chưa soát lỗi chính tả ⁉️
_____________________________
.

.

.
"Khô chết mất"-Obito gào lên với Sasuke vừa mang ra một dĩa bánh,giọng có chút bực bội." Đây là bánh do anh hai tôi nấu liệu mà ăn hết đi nhé đồ khốn đừng ở đó mà đòi hỏi!"-cậu còn quát ngược lại hắn trong mắt lóe lên tia giận dữ khiến bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu.

"Chuyện gì thế hai người?"-Shisui bước đến bên hai người và phá vỡ bầu không khí khó xử vừa rồi. Anh cười nhẹ nhặt một miếng bánh lên miệng rồi cắn chúng , mắt anh mở to rồi khóe miệng nhết lên như đang cười."Ngon quá,cái này là Itachi nấu phải không?"-Anh cười tươi rồi ăn hết chúng một cách ngon lành khiến Obito há hốc miệng,mắt mở rõ to trông có vẻ là đang rất ngạc nhiên.Chẳng biết vì cái gì nữa.Bỗng từ hiên nhà bước vào,chàng thiếu niên với làn da trắng ngần,miệng hé lộ như ý cười."Chỉ có Shisui-san hiểu em nhất"-Em cười tươi rói.ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT,anh thầm nghĩ nhưng ngoài vẻ vẫn tỏ ra hiểu chuyện.Anh nhìn cậu nhóc trước mắt không nhịn được mà âu yếm,vuốt ve mái tóc đen huyền của cậu,không quên đáp lại."Nhiều năm chung sống như vậy đủ cho anh hiểu con người của em rồi".Nói xong hai người cười khúc khích rồi kéo nhau ra khỏi cửa mà mất vút trong giây lát bỏ lại sự chết lặng của hai con người tội nghiệp kia.
"Thật chẳng công bằng!"-Sasuke rít lên đầy bất mãn rồi cũng rời khỏi đó.Hắn thở dài rồi lẵng lặng bỏ đi.Vừa bước chân ra khỏi nhà thì mọi cảm giác căng thẳng vừa rồi như tan biến trong khoảng khắc.Thật lòng hắn rất sợ tết,kì lạ ở chỗ hắn không ghét nó vì phải lì xì cho bọn nhỏ phá phách trong làng,cũng chẳng phải việc phải dọn nhà mỗi trước Tết dưới cái tiết lạnh buốt người mà nổi sợ lớn nhất của hắn là cuộc họp tộc thường nhật của gia tộc mỗi năm trước giao thừa.Vừa nghĩ đến thôi mà da gà da vịt hắn nổi lên hết rồi . Quả thật ,mỗi khi hắn ghét điều gì cũng phải có lí do, đúng ,và cuộc họp này cũng không phải ngoại lệ.


"Chừng nào có vợ thế?","Chừng nào có cháu cho ta bế thế","đàn ông con trai mà nhà như cái chuồng lợn hèn gì chẳng có một mối tình vất vai","Ế,ế là cái chắc"-nhưng lời độc địa ở trên đều từ chính người ông cột chèo của hắn,Uchiha Madara. Nghe có tức không cơ chứ nhưng Uchiha có lễ kính trên nhường dưới nên đành không chấp người già.Chỉ nghĩ đến đây thôi mà hơi thở lại trở nên thật nặng nề .Hắn thở phì phò dưới cái tiết lạnh giá ,nghĩ đi nghĩ lại vì sao trong tộc ai cũng bắt nạt hắn thế,bộ hắn đáng ghét lắm à? Thật lòng hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy nhưng có một điều hắn luôn biết là ai cũng yên bề gia thất hết rồi đến cả nhóc Itachi kém hắn tận mấy chực tuổi mà cũng đã có người thương hay nói đúng hơn là nửa đời còn lại của mình ,hắn nghĩ những điều mà Madara nói đều chỉ là lo cho hắn thế nhưng những lời đó khiến hắn có chút không đành. Dẫu sao hắn cũng đẹp trai nhất cái tộc này rồi còn gì ,không những vậy sự nghiệp Shinobi của hắn cũng là một thứ gì đó khiến cả tộc đều ngưỡng mộ thế nhưng lý do gì lại không có một mối tình chứ thật sự là muốn khóc.

Bước đến trước chỗ đông tộc nhân sinh sống, ngó qua ngó lại thấy ai cũng tay cầm tay với người họ yêu nhìn ngứa hết cả mắt.Hắn nheo mắt rồi thở dài ,nếu cứ bị pressing như này thì hắn ế tới già thật ấy chứ.Không sao hết!Kiếm vợ cũng như nhiệm vụ thôi ,phải hoàn thành nó!Nghĩ đến đây lòng hắn bừng lên ngọn lửa hỏa chí,nhất định sẽ được!Hắn chạy vụt ra khỏi của tộc ,ánh mặt kiên quyết khiến mọi người trong tộc như bị gió kéo hồn đi luôn .Một hồi nín lặng thì cũng có người lên tiếng"Cháu Madara làm sao thế,mà nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay chẳng thấy ổng đâu hết"-Naori tự hỏi mà miệng không nhịn được cười.Izuna nhăn nhó cả mặt rồi nhìn cô,"Đi hẹn hò rồi"."Hả!"-Cô há hốc cả mồm "Đừng nói là nii-san nhóc đi với..."chưa kịp nói hết thì đã ăn nguyên cây chổi vào mặt"Phải, là cái tên nấm ấy đó"-Cậu bực dọc rồi bỏ đi."Gì vậy trời..?"

Hắn tung tăng đi trên đường,người đầu tiên mình nên tìm là ai nhỉ? vừa nghĩ tới thôi hắn đã cười tít cả mắt, phải hắn đã biết nên gặp ai. vừa tới trước cửa bệnh viện tư thục của Konoha rồi hét lớn hét lớn."Rin !!Làm người yêu tớ đi"."Này tên ngốc kia,đừng làm loạn"-Konan từ đâu bước rồi gõ công cóc vào đầu hắn." con nhóc nào vậy?"-hắn tức tối quay lưng lại thì đã thấy bóng dáng hùng hổ của cô đang nhìn anh bằng ánh mắt dị nghị."tưởng ai.?"-Hắn hờ hững đáp lại."Có thấy Rin không?",nghe đến đây cô sôi máu lên đánh cho hắn sấp mặt.''Rin bận lắm chứ không có rảnh hơi như ngươi đâu nhá'',hắn rú lên với vẻ oan ức.''đồ bạo lực!'',"Rồi sao nào?loại không ra cái thể thống gì như anh ,bị thế là còn nhẹ đấy nhá''nói rồi cô hậm hực bỏ đi."mới bắt đầu mà đã gặp mấy cái thứ vong hồn rồi!'',hắn điên tiết lên như bị ai chọc trúng chỗ đau rồi quay ngoắc đi chỗ khác ,"bất công".

Trong khi hắn vẫn còn đang bất lực trước cô gái tóc tím kia thì hai con người hạnh phúc một tóc xoăn một tóc dài cùng tung tăng đến chợ tết. "wow coi kia Shisui-san, là chữ thư pháp đó,đẹp ghê"-Cậu vừa nói vừa cảm thán vẻ đẹp kì diệu của những bức tranh kèm chữ thư pháp ,lung linh đầy màu sắc. mình có nên học chữ thư pháp không nhỉ? vừa nghe câu cảm thán của cậu bé đáng yêu cạnh mình anh lại chờ muốn học chữ thư pháp,thật lạ lùng.

dạo bước qua từng sạp hàng đông đúc người qua lại , buôn thương thuận lợi.Quả là Tết có khác,không khí nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. bỗng từ đâu âm thanh chửi rủa đinh tai nhức óc từ đâu vang lên: " mượn tiền của tôi thêm một lần nữa Á? nằm mơ đi dobe! Đã mượn không trả giờ còn đòi mượn thêm muốn ăn đập hay gì?", " Sasuke đúng là đồ keo kiệt bủn xỉn! chỉ có chút tiền mà cũng kỳ kèo so đo với tớ hả! chẳng đáng mặt bạn bè,hứ !" ,hai cậu nhóc chửi nhau bằng tất cả sức bình sinh, không đứa nào nhường đứa nào🤓 " một chút cũng không phải tiền à đã mượn rồi còn so sánh ít hay nhiều bà đối với cậu 10.000 Ryō là ít hả? chán sống rồi phải không" , " Sasuke?" , " tên phiền phức nào nữa vậy đừng có làm loạn,ư,anh Itachi...?" Khi nhận ra người mình vừa chửi là anh hai thì cậu nhanh chóng quay ngoắt 300 sáu mươi độ trở thành đứa em ngoan lễ phép thường ngày " anh hai? anh cũng đi dạo đây ạ?" ,thấy thái độ chuẩn mực của cậu bạn mỏ hỗn của mình ,quả thực có chút không quen. " em với Naruto lại có chuyện gì à?" " chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi anh" , " vậy mà hai đứa cũng cãi nhau to ghê ha"-Anh rặn ra một nụ cười hiện từ nhưng hiện rõ sự không hài lòng với cách ứng xử của người em trai. "Dạ dạ ..."-Nhìn đứa em cúi gập người nhận lỗi thật mát lòng ..a


Đêm 30

Tiếng người vội vội vàng vàng lướt qua nhau. những bộ kimono sặc sở màu sắc hay những bộ yukata tràn ngập khắp các ngỏ hẻm,tưng bừng không khí đón chào năm mới.Nhưng có vẻ sự vui vẻ ấy không tràn vào nổi ngôi tháp lớn chênh vênh giữa tộc địa Uchiha,nơi diễn ra cuộc họp cuối năm.

"Ây da,nhóc Obi chưa về à"-không khí ngột ngạt bị phá tan bởi người đàn ông với mái tóc gai dài đến ngang hông. "Ừm,sáng giờ cháu không thấy thúc thúc đâu hết"-Shisui nhanh nhẹn trả lời ngay. "Hay nó sợ ta,hahaa".Tiếng cười quái gỡ của gã như khiến cả tộc chìm vào trầm lặng,không một ai lên tiếng. "Ai nói"-bỗng từ đâu tông giọng quen thuộc lại vang lên. "Nói cho mà biết nhá,anh mày từ nay đã có hoa để làm chủ nhá"-Obito hùng hổ tuyên bố. "Hể"-Itachi có chút hoang mang nhìn về phía hắn,để xác nhận lại một lần nữa đó là người cậu đang suy nghĩ trong đầu. " vậy thì tuyệt quá"-Cậu vui vẻ tiếp lời, "em cũng muốn biết chị dâu của mình là ai !" .Còn Sasuke có vẻ không hứng thú lắm chỉ ngồi lẳng lặng cắn hạt dưa, không ngừng cười thầm trong bụng, kiểu này ông Obito định đưa tới cô gái Rin kia là cái chắc. mọi người hồi hộp nhìn về phía người mà hắn gọi là hoa. vừa nhìn thị tất cả mọi người đều bàng hoàng và sửng sốt. "Thầy Kakashi?!!!", " Kakashi tiền bối?"-Sasuke và Itachi đồng thời reo lên nó thành công gây được sự chú ý từ Shisui rồi đó.Anh ngẩn đầu lên mà cũng không khỏi bất ngờ.Kakashi bước ra từ từ dần dần lọt vào tầm mắt của những người ngồi xa hơn rồi nở một nụ cười vui vẻ "Chào mọi người" ....

Ây ya...cháu ta có Bồ rồi

" Hà tao không ngờ người cũng có người yêu vậy là tốt rồi tao mong đây sẽ là một cô con dâu tuyệt vời,haiz"-Madara vừa nói Vừa thầm nghĩ .cảm ơn vì đã bớt cho tao một của nợ nhá ,yêu người nhiều Kakashi😜🫶🏻.

Buổi họp diễn ra vô cùng suông sẽ,nhờ đó mọi người cũng được gần nhau hơn để tâm sự,hợp tính hảo khó nhưng cũng thật dễ dàng.

Ở hiên nhà Uchiha,nơi hai người một trắng một đen cùng đứng ngắm trăng.Cậu lãnh đạm lên tiếng "Obito,cậu đơn giản muốn tôi làm người yêu cậu chỉ vì không muốn mọi người lo lắng đúng không..?"
Obito không trả lời mà chỉ khen ngợi cậu: "Cậu nhanh nhẹn lại tháo vát được việc nhà,rửa bát,nấu ăn gì cũng giỏi,ai cũng tấm tắc khen ngợi cậu tài giỏi."-Hắn trầm ngâm nói . "Đó không phải câu trả lời mà tôi mong muốn....Obito",Hắn nghe xong chỉ cười đáp:

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?"-hắn cười mỉm rồi nhìn cậu

"Gió cũng thật dịu dàng"-cậu cũng bật cười đáp lại

Rồi pháo bông cũng bắn,điểm cho thời gian chuyển giao năm mới.Cũng là mở đầu mới cho mối quan hệ của cả hai.

Itachi từ xa chỉ bật cười rồi nhìn về nơi xa..

Chúc mừng năm mới

_______________
Cảm ơn đã đọc 😭

Năm Giáp Thìn 2024 đến rồi, cầu chúc các độc giả của tôi có một năm mới hạnh phúc, vui vẻ, ngọt ngào và viên mãn, thành công rực rỡ.

Mau vote cho t💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro