Chương 9 : Hokage và Tội Phạm Chiến Tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, ba người trên cây đều kinh ngạc. Hai ninja đứng phía sau bất giác rút thanh Kunai ra, với ánh mắt như thể họ đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm.

"Haha ... Quả thật có tin đồn rằng Hokage thực sự đã bị ngươi bắt cóc, nhưng không ngờ lại là như vậy." Thủ lĩnh của bọn họ gượng cười hai tiếng, lúc trước cố giả vờ làm ra một bộ thành thạo điêu luyện giờ biến mất không thấy bóng dáng, trong mắt lóe ra khẩn trương quang mang, "Cho nên ngươi muốn bọn ta tìm người Konoha tới thương lượng với ngươi sao?"

Obito hỏi ngược lại: "Nếu không, tại sao ta phải giữ lại mạng sống của tên rác rưởi này? Y hiện tại cũng chỉ còn giá trị này thôi."

"Được... Được rồi," Người đàn ông liếc nhìn Kakashi thông cảm, "Tôi tình cờ biết được Konoha cũng có một đội tìm kiếm hoạt động cách xa nơi một chút, tôi sẽ chuyển tin tức cho họ. Về phần những người đó có lập tức tới hay không, tốt hơn hết họ sẽ trở về làng trước tìm người đàm phán với ngươi, đó không nằm trong phạm vi khống chế của ta."

"Từ đây hướng bốn giờ có một hang động, ta sẽ đợi ở đó." Obito không kiên nhẫn nói, "Nói người của Konoha hành động nhanh một chút, ta cũng không muốn lãng phí thời gian cùng tên phế vật không có chakra này."

Dứt lời, hắn không nhìn ba tên ninja kia nữa, quay đầu nhìn về phía nam nhân tóc bạc từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc, đọc to danh xưng của y một cách chế giễu. "Đi thôi, Hokage-sama ... Chơi như vậy là đủ rồi, chúng ta nên vào chuyện chính thôi."

___________________

Obito cùng Kakashi theo đường cũ trở về hang động lúc trước cư trú.

Ba giờ trước bọn hắn vừa rời khỏi nơi này, trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết tích của đống lửa. Bây giờ lại lần nữa trở về, vị trí và tâm trạng của cả hai hoàn toàn khác so với lúc mới đến.

Thân là kẻ bị lừa cũng là con tin, Kakashi biểu hiện bình tĩnh một cách lạ thường, thậm chí không phản kháng lại khi bị Obito dùng vải đem hai tay trói ở sau lưng. Trên đường đi y đều không nói một lời nào, phối hợp đi ở phía trước, thẳng đến khi bị Uchiha đẩy ngã xuống đất, ảnh hưởng đến vết thương ở bụng, rốt cục mới phát ra một tiếng kêu rên.

"Ta còn lo lắng rằng Konoha đã quyết định bỏ rơi ngươi. Hóa ra là ta đã đánh giá thấp năng lực của họ." Obito đối diện ngồi xuống. Khí thế của hắn cùng lúc trước rất khác biệt, toàn thân lộ ra nguy hiểm mãnh liệt cùng tính công kích, dường như hắn cuối cùng đã phù hợp với từ "tội nhân". "Cảm ơn bọn họ đi, nếu là hao tâm tổn trí phí sức diễn lâu như vậy, nhưng kết quả lại là công dã tràng, ta chỉ sợ mình nhịn không được giết ngươi cho hả giận."

Kakashi không nói lời nào, khó khăn đứng thẳng người dựa vào vách tường phía sau.

"Bất quá phản ứng của ngươi bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ta, điểm này ngược lại là điều đáng khen."

"....Cho đến nay, tôi đối với ngươi cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng." Kakashi thấp giọng trả lời. Y cuối cùng ngẩng đầu lên, đối mắt với Obito, trong hai mắt y dường như có một luồng cảm xúc ảm đạm. "Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã phát hiện ra ngươi giấu tôi chuyện gì đó, chỉ là không nghĩ tới ..." Y còn chưa nói hết, ánh mắt đảo đi, thanh âm dần nhỏ xuống.

"Hiện tại ta có thể trả lời tất cả các câu hỏi của ngươi. Trong lúc đợi thuộc hạ của ngươi đến, giết thời gian cho việc này cũng không tệ."

"Ngươi đã từng nói trên thế giới này có năm đại nhẫn thôn, và những người đứng đầu của họ được gọi là 'Kage'. Vậy tôi thực sự là Hokage? Ngươi lại là ai?"

"Như tên kia đã nói, ta là người phát động đại chiến ninja lần thứ tư, sau đó bại chiến, như thế thôi." Obito nhàn nhạt đáp, "Bởi vì là phản nhẫn của Konoha, trước đó lại hại chết vợ chồng Hokage đệ tứ, cũng tàn sát tộc nhân Uchiha, cho nên bị đưa về Konoha để xét xử. Đáng lẽ ta đã bị xử tử sau khi kết thúc thẩm tra, nhưng các ngươi lại ham muốn thứ bạch thể trên người ta, muốn nghiên cứu nó." Hắn chỉ vào nửa thân bên phải mình, "Trong năm năm về sau, ta bị giam trong địa lao, thỉnh thoảng phải chịu các thí nghiệm trên người của các ngươi."

"Cứ tưởng rằng sẽ trải qua quảng đời còn lại một cách bi thảm như vậy, nhưng không ngờ rằng một Hokage đệ lục tài trí hơn người, lại làm ra trò hề lớn như vậy. Ngươi đem ta phóng thích, dùng cái chú ấn kia khống chế hành động của ta, bức bách ta làm một con chó cho Konoha. Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, là coi hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, vẫn là không chờ được muốn dùng ta diễu võ giương oai với các nước khác, dù sao thì sắp xếp này hoàn toàn phù hợp với ý nguyện của ta. Ta tại trong địa lao chịu nhục rốt cục cũng có hồi đáp, coi như bị đánh xuống ấn chú, chỉ cần có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái kia, tương lai chưa hẳn không có khả năng tiến thêm một bước chuyển mình."

"Cơ hội đến sớm hơn dự kiến. Ta ra ngục không bao lâu, ngươi tới thủ đô Hỏa quốc gặp mặt lãnh chúa, ta cũng đành đi theo. Ha, ta lúc ấy liền đối ngươi động sát tâm, dự định hoặc là không làm, đã làm thì làm cho tới, thừa dịp thời điểm ngươi rời khỏi Konoha liền giết ngươi, nhưng lại lo lắng ngươi là người điều khiển ấn chú sau khi chết đối với ta cũng sẽ có ảnh hưởng, đến cùng không có ra tay. Không nghĩ tới là thuộc hạ ngươi thế mà hạ độc ngươi, lại thuê một đoàn phản nhẫn đến ám sát. Ta trên chợ đen bị treo tiền thưởng, cũng là mục tiêu của bọn họ, thế là liền mang theo ngươi rời khỏi thủ đô, dự định sau khi thoát khỏi nguy hiểm lấy ngươi làm con tin cùng Konoha đàm phán xóa bỏ ấn chú chết tiệt này." Obito hướng nam nhân tóc bạc đang cúi thấp đầu lộ ra biểu cảm giễu cợt, "Ta không quan tâm, ngay cả những thuộc hạ thân cận cũng muốn tính mạng ngươi, Hokage-sama như ngươi có bao nhiêu kém cỏi vậy?"

"Khi tôi tỉnh lại, ngươi phát hiện ta mất trí nhớ, ngươi liền thuận nước đẩy thuyền giả làm đồng đội của tôi?" Kakashi thấp giọng hỏi mà không đáp trả lại sự mỉa mai của hắn.

Obito mở ra hai tay: "Dạng này thuận tiện nhất, không phải sao? Như thế ngươi sẽ tạm thời cùng ta hành động, nhưng nếu biết ta là địch nhân, ngươi nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trốn thoát. Không ngừng nghêng chiến với truy binh đã đủ khiến ta phiền lòng, chẳng bằng bịa ra lời nói dối, còn có thể tiết kiệm không ít sức lực của ta. Chỉ cần ngươi không cùng những người khác tiếp xúc, không nhận được tin tức bên ngoài, liền sẽ không bị vạch trần. Sự thật đã chứng minh, quyết định của ta quả nhiên là chính xác."

"..."

"Đại khái là như thế." Obito kết luận, khóe miệng có chút kinh thường, "Nếu như không phải vì ngươi tham lam, nhất quyết dùng tù nhân của chiến tranh trang điểm cho sổ công trạng của mình, thì ngươi sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy, nói một câu tự làm tự chịu thật sự không có gì thích hợp bằng. Bất quá ai biết được? Nếu như ta không mang theo ngươi trốn đi, nói không chừng Hokage như ngươi sớm đã chết dưới loạn đao rồi. Còn câu hỏi nào nữa không?"

"Còn... Một điều cuối cùng."

"Ửm?"

"Cái đêm chúng ta đến thị trấn đó." Kakashi một lần nữa giương mắt. Cảm xúc ẩn dưới lớp mặt nạ bắt đầu dâng trào, giọng điệu cũng lộ ra dao động rõ ràng, cho đến lúc này, trên mặt y rốt cục lộ ra một chút đau đớn bị phản bội. "Pháo hoa mà chúng ta thấy trên vách đá ... đến tột cùng thì chúng ta là gì?"

"..." Biểu cảm của Obito đông cứng lại. Trong vài giây, hắn không làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngồi đó bất động nhìn Kakashi; sau đó người đàn ông tóc trắng cúi đầu, một tay đưa lên mặt mình.

"Hum... hum hahahaha... hahahahaha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Bả vai kịch liệt rung lên, hắn từ trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, cuối cùng trở thành một tiếng cười điên cuồng. "Ta tưởng ... hahaha ... ngươi định muốn nói cái gì, hóa ra là cái này ... hahahahahaha!"

"Ngươi hỏi ta pháo hoa tính là gì?" Bỏ tay xuống, hắn đột nhiên nghiêng người tiến đến gần Kakashi, chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đỏ của Uchiha đầy vẻ mỉa mai, nụ cười cường điệu ảnh hưởng đến những vết sẹo, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ gớm ghiếc và điên rồ. "Thứ nhàm chán cháy hết sạch không để lại gì, đương nhiên chẳng có ý nghĩa gì cả! Đúng vậy, nếu cứ phải nói ra thì chính là nhất thời hứng khởi đi, không nghĩ tới lại thu kết quả tốt ngoài mong đợi.... Nếu như khi đó không có tâm huyết dâng lên, thì Hokage-sama đây nào lại cam tâm tình nguyện dùng thân thể mình thay ta cản một nhát kiếm chứ?"

Kakashi thở ra một tiếng, con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ.

"Thật là, ngươi dễ lừa gạt như vậy sao? Thật khó tin." Obito dường như cuối cùng bình tĩnh lại. Không còn sự mỉa mai trong mắt hắn nữa, thay vào đó là sự thương hại quá phận, cao cao tại thượng. "Tin đồn nói ngươi có trực giác nhạy bén, tầm nhìn xa vời, vì vậy ta sợ rằng ngươi sẽ nhìn ra sơ hở của ta trên đường đi, mỗi lần gặp phải địch nhân đều liều sống liều chết bảo hộ ngươi, cơ hồ đạt đến trình độ đem bản thân tẩy não đi. Cuối cùng, chính sự ngẫu hứng đó đã khiến ngươi choáng váng đến mức chọn cứu ta trước ranh giới sinh tử. Cái trò ngu ngốc này chỉ có cô bé mới tin lại thực sự có thể khiến Hokage ngươi trúng chiêu, Hatake Kakashi, ngươi có phải là thiếu thốn tình yêu không? Konoha đối xử với ngươi tệ như vậy sao?"

"..." Như không chịu nổi ánh mắt của hắn, nam nhân tóc bạc xoay mặt qua một bên, nhắm lại hai mắt.

"Nhắc mới nhớ, ta luôn nghi ngờ ngươi không hề mất trí nhớ, chỉ là gặp tình thế không ổn mới giả vờ như cái gì đều không nhớ rõ, muốn dùng cái này qua mặt ta. Mặc dù trải qua chuyện vữa rồi, ta bắt đầu có chút tin tưởng đây là sự thật..." Obito kéo dài thanh âm mỉa mai, "nhưng cũng không loại trừ phản ứng của ngươi bây giờ vẫn là diễn kịch. Trước đó bởi vì muốn giả làm người tốt cho nên mới không động đến ngươi, hiện tại ngược lại là không cần phải lo lắng điều này nữa."

"Mở mắt ra," Hắn ra lệnh, nắm chặt tóc Hokage, buộc y đối mặt với mình. Obito lần nữa xích lại gần Kakashi, tam câu ngọc bên trong Sharingan xoay chầm chậm, "dù sao thời gian còn rất dư dả, liền để cho ta kiểm tra một chút ngươi có phải hay không là đang nói dối đi."

Tam câu ngọc hóa thành hình dạng xay gió, hắn đem Kakashi kéo vào huyễn thuật.

_____________________

Những hình ảnh và nhân vật lạ lẫm lần lượt lướt qua mắt Kakashi.

Một ngôi làng được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, trên vách núi được chạm khắc những đầu đá khổng lồ; Một người đàn ông tóc bạc với khuôn mặt mờ ảo nắm tay y đi trên con đường mòn dưới ánh hoàng hôn; Các ninja mang mặt nạ xuyên qua trong đêm tối; mì ramen nóng hổi; thanh niên tóc vàng hướng nữ nhân tóc đỏ mỉm cười; Kẻ thù bị ánh điện quang của y xuyên thủng lồng ngực; Những bia đá xếp hàng chỉnh tể tại nghĩa trang; Người đàn ông trung niên tóc trắng giơ cuốn sách kỳ lạ nhếch mép cười xấu xa nhìn y; Ba đứa trẻ chen chúc ở bên cạnh y; Cô gái tóc nâu cẩn thận điều trị băng bó vết thương cho y ...

Khoảnh khắc tiếp theo, y đột nhiên xuất hiện ở đâu đó trên chiến trường, bên cạnh là một kẻ lạ mặt trong bộ giáp cổ xưa, một sinh vật to lớn phát ra tiếng rống to dưới chân y, đối diện là một biển ninja vô tận. Có người hướng y nói gì đó, y theo tiếng kêu nhìn lại, kinh ngạc khi thấy bên cạnh thiếu niên tóc vàng đang nói chuyện là một "chính mình" khác, đồng dạng cũng ngước đầu nhìn lên, mắt trái lại là màu đỏ.

Không. Đây không phải ký ức của y.... Là của Obito.

Kakashi nhìn chính mình - Obito - giơ lên cánh tay trắng bệch của mình, mở ra năm ngón tay. Sinh vật dưới chân đồng dạng nâng lên bàn tay kỳ lạ bắn ra những chiếc gai gỗ sắc nhọn hướng về phía đám đông. Các ninja sợ hãi kêu lấy đón đỡ né tránh, nhưng vẫn chưa thể sánh được với đòn công kích dữ dội như mưa rào, không ít người bị gai gỗ làm bị thương, đâm xuyên, đóng chặt trên mặt đất, gào thét chết trong tuyệt vọng.

Đây là Đại chiến nhẫn giới lần thứ tư - bằng chứng cho những tội ác tày trời của tội phạm chiến tranh Uchiha Obito.

Khung cách trước mắt lại thay đổi. Kakashi nhìn thấy nhiều mảnh vỡ thuộc về một người khác lẫn lộn trong ký ức của chính mình: Người phụ nữ tóc xanh bị bóp lấy cổ giơ lên cao; Tượng khổng lồ gầm thét giẫm đạp lên kẻ thù; Trong đêm khuya đường đi bị huyết tẩy, thân ảnh hung thủ ngưng kết trong con ngươi đỏ tươi của nhóm người chết; Y cũng nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ mà y từng gặp trước đây, người vợ đau đớn, trong thất khiếu tuôn ra bọt khí màu đỏ, người chồng cầm một thanh kunai có hình dạng kỳ lạ, chiến đấu đến chết với kẻ thù.

Trong chớp mắt y lại trông thấy một không gian kỳ quái nào đó, những khối đá màu xám trắng hình vuông hướng nơi xa kéo dài không có tận cùng. Obito cùng y bắt đầu chém giết nhau trên khối đá kia, mỗi chiêu thức đều nhắm vào điểm chí mạng. Cảnh cuối cùng là khi cả hai chạy về phía nhau, Kunai cùng hắc bỏng chỉ vào lồng ngực nhau--

"..."

Những mãnh ký ức bỗng chốc tan thành mây khói. Bị kéo về thực tại từ ảo ảnh, cơ thể Kakashi bỗng nhiên ngửa ra sau, thở ra một hơi dài mà y đã nén lại trước đó. Obito thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, nắm đấm chống đỡ trên mặt đất giống như oán giận. Hắn hung ác lại chật vật trừng mắt nhìn Hokage, rõ ràng không phải lần đầu tiên phản phệ sau khi sử dụng chakra, lại hiếm khi lộ ra sắc mặt khó coi như vậy.

"... Thành thật ở lại đây." Hô hấp dần dần bình phục, Obito khàn giọng nói. Hắn kìm chế biểu lộ thất thố, nhưng ngữ khí như cũ cực kỳ cứng nhắc. Vứt xuống câu nói này, hắn chậm rãi đứng dậy đi về phía lối ra của hang động.

Với một âm thanh nhẹ nhàng, sợi vải cuối cùng đã bị cắt đứt bởi mảnh đá sắc nhọn. Kakashi bật dậy lao về phía Uchiha đang định bỏ đi, từ sau hông rút ra một thanh Kunai vung về hướng cần cổ đối phương.

Phanh!

Với một tiếng trầm đục, lưng Kakashi đập mạnh vào bức tường đá phía sau. Đồng dạng Obito cũng đem cánh tay hắn áp lên vách tường, lấn người tới gần, lấy thân thể áp chế đối phương giãy dụa.

"Ngươi bí mật cắt dây trói bằng đá. Ta đá sớm phát hiện ra. Ngươi thực sự cho rằng những hành động nhở đó có thể qua được con mắt của ta?" Hắn châm chọc nói, "Thật không hổ là ninja làng Lá, vừa hồi tưởng lại quá khứ liền không kịp chờ đợi muốn thực hiện chức trách. Bằng một thanh Kunai lấy được trên người tử thi mà muốn đánh lén ta, không biết tự lượng sức!"

"Không liên quan gì đến chức trách ..."Lực đạo ngón tay bóp ở cổ không nhẹ, Kakashi thỉnh thoảng hô hấp phun ra mất chữ, "Tôi.... Chỉ là ..."

"Chỉ là gì?" Obito nheo mắt.

"..." Kakashi không nói tiếp. Kunai từ trong tay trượt xuống, y triệt để từ bỏ giãy dụa.

"Ta sẽ sớm đàm phán với người của làng Lá. Ta lúc đầu muốn đối ngươi nhẹ nhàng một chút, nhưng ngươi không biết thế nào là tốt xấu." Obito dường như không quan tâm đến những lời còn dang dở của y, "Đã như thế, cũng chỉ đành mời ngươi ăn đau khổ."

Hắn nói, lới lỏng cổ tay Kakashi, thay vào đó đánh một quyền vào bụng y.

"Hự...!" Bị đánh trúng vào vị trí cách vết thương còn một đoạn, Kakashi vẫn như cũ đau đến thân thể run lên. Ánh mắt dần dần tan rã, y gục đầu xuống, mất đi ý thức.

Đồng thời, Obito cũng thả lỏng bàn tay đang bấu chặt vào cổ họng đối phương. Hoàn toàn khác với bộ dáng thô bạo trước đó, lần này hắn nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đang trượt xuống của Hokage, ôm ngang thắt lưng, cẩn thận từng li từng tí đặt lại chổ cũ nằm xuống. Lúc đứng dậy, ánh mắt quét qua cổ tay bị chảy máu của y, hơi dừng lại một chút.

Vừa rồi gốc độ y vung Kunai đến... đó không phải là ám sát, mà chỉ là cố gắng chế phục hắn.

Sát ý còn chưa đủ. Trong lòng y vẫn còn do dự, cần được kích thích thêm.

Chỉ có một cơ hội, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.

...

Lúc bị đánh thức bởi mũi chân của Obito, Kakashi phát hiện trước mặt mình nhiều hơn một bộ quần áo không biết là từ đâu. Đặt ở phía trên nhất chính là bộ trường bào màu trắng, phía sau dùng chỉ lụa đỏ thêu lên năm chữ Hokage Đệ Lục.

"Đợi cả ngày, cuối cùng người làng Lá cũng tới," Obito nói. Mặc dù khí sắc của hắn so với vài giờ trước kém đi vài phần, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy quyết tâm, một chiếc gai gỗ màu đen dài và sắc nhọn nắm chặt trong tay. "Nhưng không quan trọng, chỉ cần ngươi vẫn ở trong tay ta, coi như bọn chúng muốn thừa dịp trời tối dỡ trò, cũng không dám tùy ý manh động."

"Mặc dù là cuộc gặp mặt có chút tùy ý, nhưng tốt xấu gì cũng là cuộc đàm phán liên quan đến toàn bộ nhẫn giới." Tội nhân chiến tranh từ trên cao nhìn xuống Hokage, nghiêng đầu về phía ngự thần bào, "Cho nên, thay một bộ quần áo chỉnh tề đi? Hokage-sama."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro