Chương 9: Tiếp xúc cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đầy năm phút, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa vô cùng khẩn trương. Giọng nói của người ngoài cửa phòng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, cứ như một quả bom nổ chậm vậy

" Nè! Mammon, anh có trong đó không? Đừng tưởng trốn được em!! Mau trả tiền lại đây!! "

Mammon núp trong tủ giật cả mình, không ngờ Levi lại tìm đến tận đây mà đập cửa phòng MC chỉ vì tìm mình.

MC trong phòng cũng hơi hoảng một tí, nhưng vì Mammon cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Bây giờ Leviathan rất giận dữ, mình mà sơ hở là lộ ngay.

Như được biết Leviathan là một Wibu Chúa, cậu rất kém trong khoản xã giao, có lúc cũng nói lắp khi ngại ngùng. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

Leviathan bên ngoài không nghe tiếng con gái trả lời từ trong phòng, cậu nghĩ chắc cô không có trong phòng. Và với bản tính của Mammon chắc chắn anh ta nghĩ trốn ở mấy chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Vì sao cậu nghĩ là phòng MC là nguy hiểm nhất?? Đương nhiên là vì cậu rất nhát gái 3D, cậu chỉ thích sống trong thế giới 2D diệu kỳ, có Ruri Hana và làm bạn với chú cá vàng Henri. Tuy ngoài mặt cậu dửng dưng vậy chứ cũng bấn loạn lắm khi biết trong nhà chung sẽ có một cô gái loài người vào sống chung và học một trường.

Khi cậu định gọi với vào để xác nhận thêm lần nữa thì cánh cửa phòng MC mở ra. Cảnh tượng trước mắt làm cậu không ngờ được, MC đang mặc một chiếc đầm ngủ trắng tinh với dây nơ đỏ nhỏ rất đáng yêu, mái tóc buông xõa ngang vai không theo trật tự, ánh mắt tựa như mới ngủ dậy nhìn cậu không kém phần quyến rũ. Không chỉ vậy cô còn giả vờ lấy tay che miệng ngáp một cái.

Ở khoảng cách gần Leviathan ngửi được một hương thơm ngọt nhẹ từ MC, anh ngại ngùng xấu hổ. Mặt anh đỏ lựng hết cả mang tai, miệng nói lắp bắp như á khẩu.

"Xin... xin lỗi, tôi không biết cô ở trong đó. T... tại nãy giờ tôi đập cửa mà không thấy ai trả lời hết." Leviathan vừa nói vừa lấy hai tay che mắt, xong rồi thì loay hoay giải thích. Cứ như một đứa trẻ vừa làm việc xấu bị mẹ bắt quả tang rồi đi giải thích đủ kiểu. Trông rất đáng yêu.

MC lúc này cũng không muốn dây dưa nhiều kẻo sinh nghi, cô đứng ở cửa nói: "Ah, hồi nãy tôi vào nhà vệ sinh, phòng ở đây cách âm tốt quá nên tôi không nghe thấy. Anh tìm tôi có việc gì à?"

Leviathan cũng đã bình tĩnh lại, cậu thở dài mệt mỏi nói vào thẳng vấn đề. " Tôi đi tìm Mammon, anh ta đã mượn tiền tôi rất lâu rồi, bây giờ ở Akuzon đang có bán goods giới hạn của Ruri chan, nên tôi rất cần tiền ngay lúc này. Xin lỗi vì đã làm phiền cô nha."

" Mượn tiền? Anh nói rằng Mammon mượn tiền anh bao lâu rồi? " MC thắc mắc Mammon vốn là ác quỷ của sự tham lam, giàu có mà sao phải mượn tiền người khác???

Leviathan buồn rầu, nói: " Tính ra cũng mấy trăm hay mấy ngàn năm thì phải? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Haizzz."

Nà ní !! Lâu đến vậy luôn ư? Thảo nào Leviathan tức giận đến mức bộc phát như vừa nãy. Nếu cô không nhanh trí ra đánh lạc hướng thì chắc có nước anh em tương tàn. Tệ nhất là nếu họ đánh nhau trong phòng cô thì cô sẽ sống ở đâu đây?

** Au: MC nhà mình chưa gì đã nghĩ xa đến vậy rồi, 2 anh mà đánh nhau thì cũng phải bó tay chịu phạt của Lucifer thôi. 🤣

" Nếu cô có thấy anh ta thì phải nhắn tin hay gọi tôi nha!" Leviathan nói với cô xong rồi vội vàng chạy đi. Cậu sợ rằng nếu mình cứ đứng đó mãi thì sẽ chịu không nổi mất. Vì lần trước chỉ nhìn cô từ xa hay lướt qua rất nhanh nên không kịp để ý nhan sắc của MC, không ngờ cô cũng rất xinh xắn lắm, tuy không phải đẹp xuất sắc nhưng ở cô toát lên vẻ ngây thơ, thuần khiết không kém phần thu hút như một chú cừu non.

Nghĩ rằng mình đã quá ảo tưởng về cô rồi, cậu không tìm Mammon mà lao thẳng vào phòng và nằm trùm mền để lấy lại tinh thần. Bình tĩnh lại tôi ơi, bình tĩnh lại đi Leviathan, chỉ là một người con người bình thường thôi!

Sau khi xác nhận Leviathan đã đi xa, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô mở cánh cửa tủ ra, lúc này Mammon ở trong đang dựa cửa tủ và lực kéo bất ngờ đã làm anh ngã nhào xuống đất áp trên người MC.

Ở tư thế này cả hai người có thể nghe được nhịp thở và tiếng tim đập của đối phương. Cứ thế chỉ cách khoảng mấy milimet nữa thôi là cả hai người sẽ môi chạm môi. Mammon lúng túng đỡ cô ngồi dậy, miệng liên tục nói xin lỗi, hai má ửng hồng.

Trong tâm trí của MC : " Trời ơi!! Người gì mà dễ thương vậy nè!!! ". Mặt cô cũng đỏ cả lên không khác gì anh. Máu mũi cô bất chợt chảy ra, trông thấy cảnh này Mammon nghĩ chắc hồi nãy mình va đập mạnh quá nên cô ấy mới bị chảy máu mũi. Anh nào biết cô như vậy là vì u mê trai đẹp cute. 🤣

Lấy khăn giấy chặn máu cam, MC nói với anh: " Chắc hôm nay tôi không đi học được rồi. Anh nói với Lucifer giúp tôi nhé. Cứ nói là tôi bị bệnh do thay đổi không gian khí hậu nha, nếu không ảnh sẽ nghi ngờ đó." Nói xong cô liền leo lên giường đắp chăn.

Mammon thấy áy náy nên gật đầu đồng ý, tuy gặp Lucifer thì anh không tránh khỏi việc bắt gặp Leviathan tại lớp học nhưng đành chịu vậy. Sau giờ học anh sẽ mang chút đồ ăn đến phòng cô tạ lỗi, dù gì anh đã được ủy thác làm người bảo hộ cho cô. Xem như có lý do chính đáng vậy.

" Được rồi, tôi sẽ xin phép giúp cô, cứ nghỉ ngơi đi. " Trước khi khép cửa phòng lại, anh nói thêm một câu: " Mau khỏe lại nha và... cảm ơn cô, MC. "

** Au: U là trời, soft quá anh ơi! 100đ về chỗ!!!

MC: Tém tém lại đi! Coi chừng độc giả đánh giá bây giờ! Nói chứ tui cũng thích lắm 🤭 **

Quay trở lại câu chuyện, MC nằm trên giường ôm gối ôm, miệng cô nở một nụ cười. Nhớ đến vẻ mặt của Leviathan và Mammon, cô vui mừng vì mình đã có thể thân thiết với cả hai người. Nếu vậy thì việc kí khế ước sẽ nhanh thôi.

Cô không ngờ cả ngày hôm nay lại trải qua nhiều chuyện đến thế. Nhưng như vậy làm cô rất thích thú,mong chờ một ngày mới để trải nghiệm nhiều điều ở nơi này. Và cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------

Tại tầng gác mái, nơi Belphegor đang ở. Anh ngồi trên chiếc giường lớn, mỉm cười nhìn qua khung cửa sổ to trên trần mà cảm thán. "Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp và yên bình. Sắp tới liệu mọi chuyện có như vậy không. Tôi rất trông chờ vào cô đấy, MC. Nhanh đến cứu tôi nhé. "

Đêm đó là một đêm khó quên với 4 con người, ai cũng đều mang những cảm xúc khó tả. Nhưng vì sao thì họ vẫn chưa giải ra được, họ không biết ngày mai sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro