sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyselria ngước nhìn vòm trời đêm của Devildom, một quang cảnh đã rất lâu rồi cô mới có cơ hội nhìn ngắm khi còn ở thế giới con người.

Cuộc sống ở Devildom thật ra còn yên bình hơn nhiều.

Bầu trời với những vì sao sáng lung linh như rọi xuống cả thành phố, khiến chúng chìm ngập trong màn ánh sáng dịu dàng.

Có tiếng bước chân giẫm lên lá khô rơi rãi, một giọng nói mà cô đã quen đến mức không cần nhìn cũng sẽ nhận ra.- "Hyselria? Trời tối rồi sao lại ngồi đây?"

"Không phải anh bảo cần vào chợ mua ít đồ sao?"

"Beel muốn mua đồ ăn vặt nên đi thay cho tôi rồi."

"...lúc nào ở Devildom cũng yên bình như thế này hả?"

"Cô nói gì thế?"- Mammon tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại bật cười-"Cô có thể bị lũ quỷ làm phiền bất cứ lúc nào đấy, nhưng tất nhiên là không phải bây giờ vì đã có Mammon đại tài ở đây rồi!"

Có lẽ rằng khi ở cùng một ai đó quá lâu, bạn sẽ dần thích ứng với tính cách của họ dẫu cho nó có phiền phức với mọi người đến thế nào đi nữa. Hyselria nghĩ, điển hình như trường hợp của Mammon vậy.

"Chắc là anh không biết nhỉ?"

"Hả? Không biết cái gì cơ?"

Không biết đến tình cảm của cô.

Phải rồi, chắc chắn luôn, bởi vì Mammon thuộc kiểu người quá kiêu ngạo, hoặc quá hời hợt để nhận ra suy nghĩ của người khác.

"Không có gì."

"..."- Mammon gạt qua thắc mắc, nhìn xung quanh rồi ngồi xuống bên cạnh đối phương.- "Ngoài đây lạnh lắm, lát nữa cô cảm thì sao?"

"Không sao mà, một chút nữa tôi sẽ về phòng."

Thế nhưng kẻ vừa vô tình không thấy gì, vừa cố ý quan tâm người khác như Mammon lại là điều khiến cô không thể dứt ra khỏi anh.

Mammon luôn dành những câu hỏi dịu dàng như thế cho cô, thế nhưng thật ra chẳng có gì ngoài tình bạn đâu.

"Anh mau vào trong đi, Lucifer không có bận tâm chuyện Mammon cướp mấy bức tranh của anh ấy đâu, ngài Diavolo đang dỗ dành anh ấy rồi."

"Hừ, cô nghĩ Mammon tôi sợ chắc? T...tôi chỉ lo cho cô thôi..."

Hyselria mỉm cười, cô cũng không hiểu cảm giác trong lòng hiện tại là gì nữa.

Vừa thấy ấm áp, vừa đau đến nhói lòng.

"Hyselria?"

"...xin lỗi nhé."

Cô khẽ đáp, quay mặt về hướng khuất với tầm mắt của Mammon.

Phải làm sao đây?

Tiếng khịt mũi nhỏ xen lẫn giữa tiếng côn trùng trong vừơn, đưa cả hai rơi vào im lặng đến khó xử.

Mammon thoáng bối rối, anh đưa tay vào túi quần, lấy ra một viên chocolate bọc vỏ trắng.

"Ch...cho cô nè."- Anh khẽ chạm vào vai đối phương, có lẽ vì thấy cô mãi không phản ứng Mammon mới đành nhét bừa vào tay Hyselria.- "Kẹo lúc nãy tôi vơ bừa từ chỗ của Beel."

"..."

"Thằng nhóc đó nói khi buồn thì đồ ngọt rất có ích."

Thật ra nếu đem câu nói trên suy nghĩ lại cho kĩ, thằng em Beelzebub của anh cứ thấy đồ ăn là sáng mắt lên chứ đâu cần đến lúc nó buồn đâu.

Hyselria hơi ngẩng đầu.

"Cảm ơn anh."- Cô nhận lấy viên kẹo, không mở vỏ mà chỉ ngắm nhìn nó trong lòng bàn tay.

Mammon biết cô đang khó xử, vậy nên hắn quyết định đưa tay xoa đầu đối phương, giống như cái cách người lớn thường dùng để khen thưởng hay an ủi lũ trẻ con.

"...Khi nào cô cần keọ-...à không, cần tâm sự với ai đó thì hãy tìm tôi."- Gò má Mammon hơi nóng lên- "Tôi không biết chuyện gì đã khiến cô như thế... nhưng tôi sẽ lắng nghe cô."

"Rồi sau đó tôi và cô có thể xuống phố, mua sắm cái gì đó cho khuây khỏa."

Hyselria bật cười, Mammon.

Mammon đúng là như thế, nhưng đó là Mammon mà cô yêu thích.

Những ánh sao sáng giữa bầu trời tối đen, những lời ước mong giữa hàng ngàn mong ước.

"Mammon."

"Hả?"

"Ngày mai cùng đến tiệm bánh ngọt nhé?"

Mammon hơi ngơ người, sau đó cười tươi khẽ gật đầu.

Một đêm đầy sao.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro