Chap 15: Do người hay tôi ngây thơ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Kochou cứng đờ, 2 tai cô lùng bùng đỏ ửng. Yêu..? Người con trai trước mặt cô Giyuu Tomioka vừa mới nói yêu sao...?! Không thể nào..! Cô là tưởng tượng rồi! Anh ta và cô vốn là 2 kẻ không đội trời chung chứ đừng nói tới 2 từ yêu đương.

"Yêu...? Ha...Anh đùa sao ?..Chắc tôi giận quá hóa lú rồi...!" - Đôi môi nhỏ lắp bắp rồi tự vẽ lên 1 nụ cười gượng gạo ngu ngốc làm Giyuu hơi khó chịu.
"Em nghĩ tôi mang tình cảm ra đùa giỡn à ? Nếu em muốn tôi có thể lặp lại bao nhiêu lần cũng được đến khi nào nó in hằn trong tâm trí em thì thôi. Anh yêu em, Kochou Shinobu!"
"Ưmm...."

1 cảm giác mềm mại, nóng ẩm trên bờ môi. Giyuu lại hôn cô lần nữa! Nhưng khác với lần trước nụ hôn này lại nhẹ nhàng, không mãnh liệt nhưng đủ khiến cô tê liệt :)) Không nồng cháy nóng bỏng và kéo dài như nụ hôn trước chỉ là vài giây ngắn ngủi phớt qua nhưng nó khiến cô phải luyến tiếc và không thể quên được dư vị dịu dàng ấy. Nụ hôn quá đỗi ấm áp và ngọt ngào như thể nó đang âu yếm và truyền tình cảm của anh cho cô vậy!

Kochou theo bản năng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ấy. Cô đang thầm nghĩ thời gian ơi xin hãy ngưng lại để dư vị ngọt ngào trên đầu môi này không bao giờ biến mất. 1s...2s...3s rồi 5s ah~ Chết tiệt! Sao cô lại luyến tiếc nó đến mức này ?! Chỉ vỏn vẹn 5s nhưng đủ làm cuộc đời cô nở hoa, tâm trạng cũng tốt lên bội phần. Phải chăng đây là sức mạnh của năng lượng tình yêu ?

"Tomioka - san..."
Khuôn mặt cô đỏ ửng như quả cà chua, đôi môi nhỏ tựa cánh hoa mím chặt lại, đưa ánh nhìn long lanh còn ứa chút nước nhìn anh.
"Đừng làm vẻ mặt cún con đó tôi kiềm không nổi lại hôn em nữa đấy."
"Ưm.. Tomioka - san nói yêu tôi là thật sao ?..."
"Tôi không đùa." - Anh chắc nịch
"Nhưng tôi không cần câu trả lời đâu."
Nói tới đây cô để ý ánh mắt anh trùng xuống thoáng nét buồn.

"Tại..tại sao vậy ?!" - Cô bối rối
"Vì tôi biết người em yêu là Rengoku không phải tôi.."
"Tôi...yêu Rengoku - senpai sao ?..!"
Đến bản thân cô cũng không biết điều này. Anh moi đâu ra cái thông tin đó vậy ?!

"Chẳng phải lần trước em đã hôn Rengoku ở Điệp Phủ sau khi Ngài Kagaya thông báo mở tiệc sao ? Với lại em rất hay nói chuyện thân mật thậm chí là thả thính Rengoku nữa."
Anh điềm tĩnh nhắc lại nhưng trong giọng nói có chút đau lòng.
*Hôn ? Điệp Phủ ? Thông báo ? Rengoku - senpai ?..* - Cô nhớ lại lần đó

...
"Shinobu ơi Shinobu à Shinobu ơiii"
"Dạ em đây senpai. Bình tĩnh nào!"
"Anh tới đây thông báo cho em vụ Ngài Kagaya định mở tiệc ăn mừng nhiệm vụ của Mitsuri với Tokitou hoàn thành!"
'Phụt!' - Ngụm nước trong miệng cô bay lên mặt Rengoku :v
*Thế mà cũng gọi là hoàn thành nhiệm vụ sao ? Ngài Kagaya lại suy tính điều gì nữa đây ?!*
"Ahh em xin lỗi Senpai anh không sao chứ ạ ?" - bối rối tiến lại sát mặt Rengoku

Và Giyuu cũng tới để thông báo cho Kochou thì thấy cảnh đó và hiểu nhầm.
Vào giây phút ấy trái tim anh như ngừng đập, tai ù đi không nghe bất cứ thứ gì, đôi chân cố gắng rời đi. Và vài đêm sau đó, Giyuu đã mất ngủ và trằn trọc vì cảnh tượng đó. Nhưng anh quyết định sẽ để người con gái mình thương có được hạnh phúc nên anh không màng tới tình cảm của bản thân nữa.

...
*Ra là anh ta hiểu nhầm. Ngốc thật!*
"Mau ra ăn cháo đi"
"Vậy tại sao anh vẫn yêu tôi chứ ? Trong khi biết rõ tôi không yêu anh ?.."
"Trong tình yêu không nhất thiết phải được đáp trả chỉ cần thấy người mình thương hạnh phúc thì mình cũng mãn nguyện rồi"

"Thịch" - Trái tim đập lệch 1 nhịp
Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh. Bỏ đi lớp áo khoác lạnh lùng, vô cảm anh giờ đây là 1 người con trai thật nhẹ nhàng, có thể hi sinh tất cả cho người mình yêu. Trái tim cô không hiểu sao lại rộn ràng khi thấy anh như vậy.

*Hay là cho anh ta 1 cơ hội nhỉ ?*
1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Thật sự mà nói thì cô đã từng khóa trái tim của mình lại không yêu ai nữa kể từ khi Kanae chết. Trải qua những sóng gió thăng trầm của cuộc đời cô gặp được anh. 1 người con trai với đúng 1 biểu cảm không đổi. Người con trai đã lấy tình cảm của mình tạo thành chiếc chìa khóa mở cửa trái tim cô.

Ngay từ lần đầu tiên cô đã không ưa anh 1 tí nào nhưng không hiểu sao cô lại rất thích thú trong việc trêu ghẹo anh. Dường như anh có gì đó đặc biệt hơn những người khác đối với cô. Và cảm giác đó đã dần rõ hơn qua những lần gặp mặt của cô và Giyuu. Những giây phút có anh bên cạnh trái tim cô luôn đập loạn nhịp. Cô đã nhận ra được cảm giác đặc biệt dành cho anh. Nhưng bản thân cô lại phủ nhận nó và luôn tìm những cái cớ che đậy tình cảm này. Và 1 lần nữa vào ngay khoảnh khắc này cô nhận ra bản thân không còn chạy trốn được nữa, cô có cảm giác mình sẽ thật hèn nhát và hối hận về sau nếu không nói ra cảm xúc thật của mình.

"Tomioka - san...Về chuyện tình cảm của anh dành cho tôi..."
"Sự thật đã rõ ràng, em không nhất thiết phải làm tôi đau khổ chứ ?.."
"Em...cũng yêu anh!"

Anh mở to mắt hết cỡ, ngạc nhiên tột độ. Anh không nghe nhầm chứ ?! Cô vừa nói yêu anh sao ?! Nhưng cô yêu Rengoku mà ? Đầu óc anh rối tung lên. Khuôn mặt bất giác cũng ửng đỏ.
"Em không yêu Rengoku sao ? Em nói thật sao ?"
"Đó chỉ là anh hiểu nhầm. Em..yêu anh"

Chính miệng cô vừa nói yêu anh tới tận 2 lần. Cuộc đời anh chính thức nở hoa. Trái tim anh như muốn nổ tung nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đôi chân theo bản năng chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy cô như sợ cô sẽ biến mất, sợ đây chỉ là mơ.

"Anh cũng yêu em yêu em nhiều lắm Shinobu à"
"Thôi mấy lời sến súa đó đi. Mau đút cháo cho em ăn. Ah~"
"Đây. Đây chiều bảo bối!"

Sau đó là màn hường phấn của 2 anh chị mới thành đôi. Rồi xong 1 cặp về sau sẽ rất ít GiyuuShino nha. Sau khi được Giyuu măm măm chị Điệp lăn ra ngủ vì khóc nhiều mất nước mệt :v

"Ngủ ngon, Tiểu Điệp của anh"

***
Hoàng hôn đỏ rực cả góc trời vừa tắt thì màn đêm đã vội vàng buông xuống. Những vì sao đã bắt đầu ló mặt long lanh lúc ẩn lúc hiện, khiến bầu trời càng thêm đẹp huyền ảo. Làn sương đêm lành lạnh lướt qua, nhè nhẹ thổi trêu đùa làm rối vài sợi tóc trên khuôn mặt lãng tử của chàng trai ngồi trên cành đào. Từng cơn gió thoảng nhẹ kéo theo những cánh hoa đào rơi vào không trung tạo nên bầu không khí trong lành và dịu nhẹ lạ thường.

Mặt Trăng đêm nay đẹp thật! Tròn vành vạnh lơ lửng giữa không trung, như một cái đèn lồng khổng lồ chiếu những ánh sáng óng vàng thuần khiết đẹp đẽ xuống vạn vật. Ánh trăng vàng dịu như mật chảy tràn, lan tỏa khắp nhân gian, làm cho cảnh vật ban đêm trở nên thật thơ mộng, lung linh. Trời về khuya, chỉ còn vầng trăng giữa trời làm bạn với ngôi sao và những đám mây, trăng lặng lẽ canh gác giấc ngủ cho khắp thế gian.

Riêng chỉ có 1 chàng trai không ngủ ngồi đó dưới ánh trăng thanh bình và lạc vào những suy nghĩ của bản thân. Bóng dáng ấy chứa đầy phiền muộn, lo âu và thậm chí là chút..cô đơn.

Yuriko cô là con gái của người đã cứu mạng anh. Là người bạn thuở nhỏ thân thiết với anh, đương nhiên tính tình của cô anh hiểu rõ. Anh xem cô như là 1 người em gái. Và anh không nghĩ Yuriko sẽ làm những điều độc ác như Kochou nói. Có thể chỉ là 1 chút xích mích, hiểu nhầm giữa 2 người thôi.

Còn cô người con gái luôn lạc quan, vui vẻ giờ đã không còn nụ cười trên gương mặt. Chỉ là 1 chút nhưng dáng vẻ yếu đuối của cô đã bộc lộ. Anh có thể thấy rõ sự mệt mỏi, sửng sốt trong đôi mắt ấy khi đối diện với Yuriko. Kể cả những bí ẩn trước giờ nữa..? Chắc chắn cô không phải loại người ác tâm, độc dạ như vậy. Thanh kiếm của cô thì sao chứ ? Có thể là hiểu nhầm nhất thời thôi. Chẳng phải anh đã hứa rồi sao ? Chút chuyện nhỏ này làm sao khiến lòng tin của anh đối với cô lung lay được! Đúng chắc chắn là vậy!

Nghe chẳng khác nào là tự trấn an bản thân cả. Đến anh cũng biết mình đang lo sợ! Sợ không giữ được lời hứa, sợ niềm tin mà anh cho là "vững chắc" sẽ sụp đổ! Sợ..sợ lắm! Anh luôn cho mình hiểu rõ người khác ? Phải chăng do lòng người khó đoán hay anh quá ngây thơ ?! Ai mà biết đâu là cừu đâu là sói ? Chỉ 1 sai lầm nhỏ cũng đã lựa chọn sai!
Liệu anh có đúng hay sẽ mãi mãi mất đi người thương ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro