chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👻#OANHỒNNÀNGTRINHNỮ👻

Tác giả Ngọ Hường.
#Chương2.

Mấy cụ có tuổi bỗng nói :
Chưa khi nào con chằn tinh nó rú canh hai,phải chăng đã xảy ra chuyện gì.
Tôi buột miệng hỏi :
Thế tục lệ tế người này đã có từ bao đời rồi vậy cụ.
Một cụ tầm 70 tuổi đáp :
Lâu rồi,tính ra mấy đời rồi,từ thời cụ kị,nếu muốn biết chính xác thì chỉ có cụ còng,thọ lâu nhất làng xem chừng nắm rõ.
Thế vì sao mà sinh ra tục lệ đó vậy cụ ( tôi hỏi )
Điều kiêng kị nên cấm nói.
Trong ngọn đèn dầu heo hắt,tôi nghe rõ tiếng thở dài của cụ.
Một người khác bèn nói .
Mọi năm ,Giờ tý canh Ngọ ,Con Quỷ Tinh đó Rú đúng một hồi,sao hôm nay lạ vậy.
Vừa dứt lời,Tiếng rú của con quỷ tinh lại làm kinh động đất trời.
Hú...ù...ú...u..u...
Những tiếng tru vang lên trong đêm khuya lạnh lẽo.
Nó tru ba lần rồi,mong là không có chuyện gì xảy ra.( một người nói )
Tất thảy những người có mặt ở nhà Giàng Him,không một ai ngủ được,mặc dù không nói ra nhưng tôi biết,ai ai cũng cảm thấy bất an.
Qua canh Ba giờ thân .Trời cũng tờ mờ sáng,Tôi cùng A Tú,Bố Mẹ Giàng Him cùng một vài người vội tới miếu,bỗng Một người ngăn lại :
Hãy còn sớm,tới sớm e sẽ làm mồi cho nó.
Mọi người lại nín lặng chờ đợi không một ai dám đi.Đợi ánh mặt trời lên,Tất cả cùng đến miếu.
Ngày thường,tôi hay đi gần khu vực miếu độ tầm 10' đi bộ,sao hôm nay bước chân tôi có vẻ lâu hơn,Tôi nhìn qua A Tú,bắt gặp khuôn mặt buồn bã của nó,tôi nghĩ chắc nó đau cái bụng lắm vì con vợ nó đã bị  chằn tinh ăn thịt.Tôi nhìn nó cảm thông .
Kia rồi,ngôi miếu đã hiện ra trước mặt mọi người,chả khác ngày thường,nó vẫn lạnh lẽo âm u,xung quanh tre trúc mọc cao chót vót,chắc từ thời cụ tổ của tôi mà không ai dám chặt.Dân làng kháo nhau rằng linh hồn các cô gái ám vào những bụi cây xung quanh miếu,lại gần thôi cũng đủ rùng mình,chẳng ai có gan để chạm vào chúng.Cứ thế,cây mẹ đẻ cây con to ,lớn,bé ,nhìn vào không khác gì một khu rừng nhỏ bỏ hoang.
Tiến thêm một chút,mùi tanh tưởi xộc lên,Mọi người nhìn theo vệt máu.Chảy dài từ cách miếu mươi bước,lên đến trên bệ bát hương,máu vương vãi xung quanh,bỗng mọi người thất kinh khi nhìn thấy con ngươi ngay cạnh gồ miếu,tất cả đưa mắt dáo dác tìm thì kia là bàn tay,ngang bả chè xuống một phần chân.Nội tạng còn nguyên duy chỉ mất một quả tim.
Nhìn cảnh ấy ai cũng ớn lạnh,sợ con Chằn Tinh còn ở gần xung quanh.Bố Mẹ Giàng Him thì nước mắt ngắn dài,tuyệt nhiên không ai kêu la.
Nước mắt những người có mặt ở đó tuôn chảy ,Thầy mo quát nhẹ :
Ba Mệ cô gái phụ gói những phần Quỷ Thần ban lại,mau gói lại cho ta ,nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Không ai dám đụng đến những phần cơ thể đó,Bố Mẹ Giàng Him vội lượm bỏ vào vải.A Tú đeo bao tay cẩn thận nhặt con ngươi bỏ vào.
Sau vài câu khấn vái của thầy mo.Mọi Người vội vã ra về.Bước chân khá xa tôi còn nghe rõ tiếng nanh cào vuốt sắc nhọn vẳng lại phía sau.Cứ ngỡ tai mình nghe lộn,Tôi đứng lại lắng tai thì bị mọi người nhắc nhở :
Thằng Muôn có đi mau lên không.
Mọi người có nghe thấy tiếng gì không.( Tôi nói.)
Tất cả dừng bước.Dường như tiếng cào đó nghe quá rõ ràng,Thầy mo lên tiếng :
Hi hữu thiên trời địa lợi.
Xong thầy bước đi,mọi người không hiểu câu đó,vội theo bước chân thầy,vừa đi,nổi tò mò trong tôi càng trỗi dậy.
Trước sân nhà Giàng Him,chút xác còn sót lại,Thầy mo buộc nilong vào tay ,lấy rượu rửa những thành phần cơ thể đó,xong thầy bỏ vào một chiếc tiểu,Tôi nhìn cảnh đó mà không khỏi bùi ngùi.Một cánh tay,một bả chè,một con ngươi cùng bộ lòng.Nhìn thảm thương cực độ.
Lúc thầy đóng nắp tiểu lại.A Tú khóc rống lên :
Vợ ơi ,vợ của anh.
Mẹ Giàng Him cũng kêu lên thống thiết :
Con ơi sao con chết khổ như thế này.Ôi con tôi.
Chiếc tiểu đặt ngay giữa sân nhằm chính giữa gian nhà ( Thường gái trinh tế lễ chết không được đặt tiểu vào nhà ,Để tránh xui xẻo cho tư gia ).
Thầy mo cắm nén hương trên bàn thờ gia tiên nhà Giàng Him,thông báo với tổ tiên để về đón cô đi cùng.
Que hương vừa cắm xuống.
Thầy quỳ.
Phùng
.bùng.bùng.
Cả bát hương cháy lên dữ dội.
Thầy mo vội lấy thứ nước mà thầy đã chuẩn bị sẵn rưới lên mặt tiểu.
Cúc.
Cốc.
Lộc cộc.
Trong tiểu bỗng vang lên những tiếng động lạ.
Chiếc tiểu bỗng lung lay.
Thầy mo vội chạy lại túi nải lấy lá bùa dán lên,chiếc tiểu mới thôi rung lắc.
Dân làng mỗi lúc kéo tới một đông xem sự tình.
Thầy mo toát mồ hôi hột,vội giục bố mẹ Giàng Him đem chôn cất cô càng sớm càng tốt,đoạn thầy ghi ra tờ giấy,nói bố mẹ Giàng Him mang những thứ đó ra mộ.
Huyệt mộ được đào trước hôm tế lễ,dù cho người nhà có nhận được thứ gì từ con Quỷ Tinh đó để lại hay không,Các cô gái đồng có một ngôi mộ không xác.
Vài trai tráng trong làng được điều hạ chiếc tiểu xuống.
Thầy mo khấn vái gì đấy.Đoạn thầy lấy một túi đồ mà bố mẹ Giàng Him đã chuẩn bị sẵn.
Thầy mo cầm chiếc búa và túi đồ bước xuống huyệt.
Trời đang trong xanh bỗng mây đen ở đâu kéo đến ngùn ngụt.Báo hiệu một cơn mưa lớn.
Mọi người nói vọng xuống :
Thầy ơi ,sắp mưa lớn ,Thầy lên để dân làng còn lấp đất lại.
Thầy lắc đầu.Đoạn cầm chiếc búa,đóng chiếc đinh bên góc tiểu.
Một ánh chớp lóe lên nền trời.
Thầy mo vội vã đóng đinh những góc còn lại,mỗi một góc là một ánh sáng lóe lên.
Bốn góc xong xuôi,tôi cứ ngỡ thầy bước lên trên nhưng không.Thầy luồn tay vào túi nải trên vai lôi ra bốn tấm bùa dán vào bốn góc.xong thầy ngước lên cầm bát máu chó mà mẹ Giàng Him đưa.Thầy rải bên trên tấm bùa.
Vừa lúc ấy,một tiếng sấm vang rền bầu trời.
Thầy đưa tay cho mọi người kéo thầy lên.
Tiếng sấm,tia lóe liên tục.
Lúc chiếc mộ của Giàng Him vừa được lấp xong,mây đen cũng tan biến.
Dân làng tản ra ai về nhà đó.
Tôi cùng A Tú và trưởng làng có ghé về nhà Giàng Him.
Thầy mo tiếp tục làm lễ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Lâu lâu Thầy Mo lại vật vã,khuôn mặt toát mồ hôi.
Đến chiều,Thầy cho Mẹ Giàng Him mời vài vị cao bối trong làng.
Xếp đồ vào túi,Thầy thở dài lắc đầu :
Làng này,sắp có một đại họa.
----
Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro