#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Oan gia thành chồng.
#11

“ Hạo...Hạo Nhiên anh tính làm gì.”

Hạo Nhiên đột nhiên khóa trái cửa lại, ép sát cô vào cửa. Ánh mắt vô cùng lưu manh. Cô theo bản năng vội vàng lấy hai tay ôm ngực. Giai Đình quay người muốn rời đi nhưng mà thân hình cao lớn của Hạo Nhiên đã chặn cô lại, cô có muốn thoát ra cũng không được. Hạo Nhiên đột nhiên hơi cúi đầu xuống hung hăng chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô.

“ Cô vẫn chưa trả lời tôi.”

“ Chẳng phải anh nói cho tôi một tuần để suy nghĩ sao.”

“ Một tuần...quá lâu rồi. Có suy nghĩ thêm thì câu trả lời của cô vẫn là đồng ý thôi.”

“ Hạo Nhiên, anh tự cao quá rồi đó, chưa chắc gì tôi đã đồng ý với anh.”

“ Hạo Nhiên, tôi trước nay chưa từng bị từ chối.”

“ Chưa từng....vậy bây giờ tôi cho anh biết bị người khác từ chối là như thế nào.”

“ Giai Đình, cô dám....”

Cô đúng là bị điên rồi mới đi chọc điên loại người như anh ta, môi của cô lại lần nữa bị anh chiếm lấy. Tên Hạo Nhiên này hắn ta bị cuồng hôn à, hở chút là lại chiếm tiện nghi của cô.

“ Giai Đình, tôi chỉ chấp nhận câu trả lời đồng ý. Cô mà dám từ chối....”

Hạo Nhiên làm ra biểu tình cô mà dám từ chối thử xem tôi có giết chết cô không.

Ông trời ơi công bằng ở đâu... rõ ràng là cậu ta tỏ tình với cô, vậy chẳng phải quyền quyết định nằm trong tay cô sao. Vậy mà hắn ta lại bá đạo bắt cô đồng ý. Vậy ngay từ đầu cậu ta còn cho cô thời gian suy nghĩ để làm gì chứ.

Hóa ra anh ta đến giờ vẫn độc thân là có lí do cả. Có điên mới đi yêu loại như anh ta. Khoan đã....đây chẳng phải là cô tự mình chửi mình bị điên à.

Cô còn đang suy nghĩ thao thao bất tuyệt thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là...là Tống Dương gọi đến.

“ Giai Đình, em rảnh không, anh có chuyện muốn nhờ em.”

“ Được, anh đợi một lát em đến ngay.”

Giai Đình vội sửa soạn, chạy đến gặp Tống Dương.

“ Giai Đình, anh muốn cầu hôn với cô gái mà anh yêu nhất, em giúp anh chuẩn bị được không.”

“ Hử...Tống Dương anh có bạn gái từ khi nào vậy, không lẽ Liễu Nhi và anh...thật sự là...”

“ Không phải Liễu Nhi. Giai Đình người anh yêu em cũng quen nữa đó.”

Không chỉ quen thôi đâu, mà em còn rất hiểu rõ cô ấy nữa. Đồ ngốc, Giai Đình anh yêu em như vậy, tại sao em một chút em cũng không cảm nhận được.

Giai Đình lời hứa mười năm trước em đã quên hết rồi sao.

“ Là ai?”

“ Đến lúc đó em sẽ biết.”

“ Giai Đình, em giúp anh chọn váy cưới cho cô ấy được không.”

“ Được thôi.”

Cô đi theo Tống Dương bước vào một tiệm váy cưới. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc váy cưới trưng bày trong tủ kính. Chiếc váy này thật sự quá đẹp đi, cô gái nào mặc vào chắc hẳn sẽ giống như nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Nói thế nào đi nữa Giai Đình cũng là con gái, cũng giống như bao cô gái khác mong muốn được một lần trở thành công chúa, đáng tiếc cô lại gặp phải tên khô khan như Hạo Nhiên, tỏ tình với người ta một bó hoa còn không có, đã vậy còn không cho phép cô từ chối nữa, tên khốn đó lúc nào cũng chỉ biết cưỡng hôn cô mà thôi, thật sự ghen tỵ với bạn gái của Tống Dương mà có được người bạn trai làng mạn như vậy.

“ Giai Đình, em mặc thử chiếc váy này giúp anh được không.”

“ Hử...như vậy không hay lắm đâu.”

“ Giai Đình, thân hình em và  bạn gái anh cũng ngang nhau, Giai Đình em thử giúp anh đi mà.”

“ Được rồi.”

Cô vốn chỉ tính thử bộ đầm cho anh nhìn mà thôi, nhưng mà nhân viên ở đó cứ một mực giữ cô lại giúp cô trang điểm.

“ Cô dâu xong rồi.”

Tấm rèm vừa mở ra, Tống Dương không chớp mắt nhìn cô, nhan sắc kiều diễm này, kết hợp với bộ váy, Giai Đình giống hệt một nàng công chúa.

“ Tôi lấy bộ này.”

“ Giai Đình, theo anh đến một nơi.”

“ Đợi chút , để em thay đồ đã.”

“ Không cần thay, Giai Đình mau theo anh.”

Tống Dương đưa cô tới công viên nơi có tòa cung điện màu hồng.

Những cánh hoa hồng được rải khắp đường cô đi, trước cung điện những ngọn nến đã được xếp thành hình trái tim. Anh dẫn cô vào giữa. Lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn, Tống Dương quỳ xuống nắm lấy tay cô.

“ Giai Đình, anh yêu em. Giai Đình làm bạn gái anh được không.”

Trong khung cảnh lãng mạn ấy, hai người giống như hoàng tử và công chúa trong những mơ mộng thuở bé của cô. Đáng tiếc, hiện thực tàn khốc anh cho dù có làm thế nào cũng không thể có được một vị trí nhỏ nhoi trong trái tim của nàng công chúa nhỏ.

Năm đó, bọn họ từng hẹn ước chờ sau khi cô tốt nghiệp đại học, anh sẽ cưới cô về làm vợ. Ngày mai cô tốt nghiệp rồi. Chỉ là...hẹn ước này chỉ còn anh nhớ mà thôi.

Giai Đình những gì em nói anh đều ghi nhớ kĩ. Những gì em muốn hôm nay anh đều đã đáp ứng hết rồi, chỉ là...trong lòng em đã không còn anh nữa rồi. Anh biết rõ cô sẽ từ chối nhưng vẫn muốn thực hiện đúng lời hứa với cô. Cũng coi như cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, đương nhiên sẽ không có phép màu xảy ra, Tống Dương vẫn phải đối diện với hiện thực tàn khốc này.

“ Tống Dương, em xin lỗi trước giờ em chỉ xem anh như anh trai mà thôi, em...em có người mình thích rồi.”

“ Anh biết nhưng mà anh vẫn muốn ở đây thực hiện lời hứa năm đó với em.”

“ Giai Đình, anh hôn em lần cuối được không.”

“Được.”

Anh cúi xuống hôn cô, nếu thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết mấy, Tống Dương tiếc nuối buông cô ra.

Cảnh tượng vừa nãy Hạo Nhiên đều đã chứng kiến hết. Cậu tức giận đấm mạnh vào tường một cái.

“ Giai Đình, hóa ra đây là câu trả lời của em.”

Hạo Nhiên buồn bã phóng xe rời đi.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro