8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Có lẽ hôm nay là một ngày trùng hợp của Châu Kha Vũ và Lâm Mặc. Bởi vì hôm nay cả 2 đã nhìn nhau rất lâu. Hôm nay cũng là 1 ngày thường , Châu Kha Vũ vẫn khoác trên mình một bộ vest lịch lãm, tôn bật lên được vẻ đẹp vốn có của anh, như thường lệ anh sau khi đóng cửa anh sẽ xuống garage lấy xe. Nhưng hôm nay sau khi anh đóng cửa liền nghe được tiếng của Lâm Mặc nhà bên đang réo Tiểu Cửu nhanh nhanh chút, liền quay sang nhìn. 

- " Tiểu Cửu mày nhanh lên coi , 8h15 rồi đó. Mày coi ai làm nhà thiết kế thời trang mà đi trễ như tao với mày không " 
- " Rồi đợi tao 15p nữa thôi , sắp xong rồi " 
- " Rồi rồi , nhanh tay lẹ chân cho tao đó " 

Tiểu Cửu trong nhà đáp lại cậu nói của Lâm Mặc, còn Lâm Mặc trong lúc hối Tiểu Cửu đã đi ra khỏi cửa để đợi.  Đúng là cái nắng mùa thu luôn rất dễ chịu , nó không gắt như mùa hè , cũng không âm u như mùa đông , nó là 1 cái nắng rất dịu dàng. Cậu cứ đứng hưởng thụ cái nắng vào buổi sáng. Nhưng không biết vì sao cậu lại bất chợt quay sang nhìn nhà bên như một thói quen. Vừa khi cậu quay sang bắt gặp cái ánh nhìn của Châu Kha Vũ đang nhìn cậu. Cái ánh nhìn của Châu Kha Vũ không quá lạnh lùng , nó vẫn có chút gì đó ấm áp , không như những lời người ta nói về Châu Kha Vũ rằng anh rất lạnh lùng, khi nhìn người khác Châu Kha Vũ rất lạnh lùng , ánh mắt vô cảm , mặt không cảm xúc , nhưng hôm nay được chứng kiến , cậu thấy nó khác hoàn toàn những lời đó. Và đây cũng là lần đầu cậu nhìn trực tiếp vào ánh mắt Châu Kha Vũ, lần đầu cậu được nhìn toàn bộ khuôn mặt của anh. Cậu và anh sống cùng khu cũng 2 năm rồi , hôm nay mới nhìn thấy trực tiếp . Bởi vì những lần trước đó cậu chỉ thấy được bóng lưng hay góc nghiêng của anh thôi . Mỗi lần cậu ra ban công ngắm cảnh đều bắt gặp anh đeo 1 chiếc tai nghe trên đầu và nhìn ngắm lên bầu trời đầy sao. Chính vì thế cậu chỉ thấy được mỗi góc nghiêng. Hoặc những khi đi dạo , cậu cũng chỉ thấy mỗi ánh mắt , bởi vì khuôn mặt đã bị chiếc khẩu trang che mất nửa rồi, từ góc nghiêng, đến ánh mắt , đến bóng lưng của anh tất cả đều hoàn hảo. Cậu chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ nhìn trực tiếp khuôn mặt của anh như lúc này. Nhưng giờ đây cậu đã thấy , khuôn mặt ấy thực sự rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, tuy lạnh lùng nhưng mang một vẻ đẹp của cậu thiếu niên vẫn trong độ tuổi thanh xuân. Thật sự mà nói thì khi cậu nhìn anh trực tiếp ngoài đời , thì thấy rất rõ anh đẹp hơn trên ảnh rất nhiều. 

Về phía anh thì sau khi được tiếng nhà bên thì lại quay sang nhìn sang cậu nhóc 20 tuổi nhà bên kia , vừa phàn nàn , vừa hưởng thụ cái nắng buổi sáng của mùa thu. Có lẽ trong tất cả những người anh đã thấy thì cậu ấy là người đẹp nhất. Cậu ấy mang một vẻ đẹp thiếu niên của tuổi 20 , có chút đáng yêu, một chút trưởng thành. Hôm nay cậu khoác trên mình một bồ đồ màu trắng mang đậm chút thiếu niên thanh xuân, nhưng vẫn có một chút của sự trưởng thành. Cậu tuy là sinh viên đại học , nhưng cậu cũng là một nhà thiết kế thời trang người người kính trọng. Ngay lúc cậu quay sang nhìn anh,  anh cũng đã bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy tràn ngập những vì sao, một ánh mắt tuyệt mĩ. Khuôn mặt cậu cũng rất đẹp, ngũ quan rất sắc sảo, vẻ đẹp của chỉ riêng mỗi cậu. Vẻ đẹp mà có lẽ người người đều ước. Khi nhìn trực tiếp cả khuôn mặt thì anh không ngờ rằng khuôn mặt và góc nghiêng lại có phần hơi khác một chút, nhưng không thể phủ nhận rằng khuôn mặt cậu thực sự đẹp hơn cả góc nghiêng. Khi anh ở ban công nghe nhạc và nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Thì anh cũng đã từng nhiều lần bắt gặp cậu ra ban công nhìn ngắm thành phố, nhìn ngắm những vì sao nên có lẽ anh cũng  đã thấy góc nghiêng của cậu. Góc nghiêng ấy rất đẹp , mang đậm chất trưởng thành nhưng nhìn cũng rất đáng yêu. Anh và cậu đều giống nhau , đều bắt gặp đối phương ở ban công , đều lén nhìn góc nghiêng của đối phương , nhưng anh và cậu cũng đều không nhận ra rằng đối phương cũng đã từng nhìn mình. Và bây giờ thì khác, anh và cậu dường như đã đắm nhìn vào vẻ đẹp của đối phương, không muốn rời mắt đi. Thời gian cũng vì thế cũng trôi chậm đi đôi chút. 5 phút....10 phút....rồi 15 phút. Cả hai đều nhìn nhau suốt 15 phút , có lẽ thực sự không ai muốn rời mắt đi chút nào. 

Nhưng đương nhiên khoảnh khắc đẹp thế này sẽ không trụ quá lâu. Tiểu Cửu từ trong nhà bước ra vỗ nhẹ vào vai Lâm Mặc gọi câu, cậu dường như cũng phản ứng trở lại ....

- " Ra rồi đó à , ừ thì 15 phút mà thành 17 phút " 
- " Trễ 2 phút thôi mà , thôi đi nè , tao khoá cửa rồi. Mà đây cũng là lần đầu tao đi trễ như này đó " 
- " Còn không phải do mày à , còn nói " 
- " Rồi rồi tại tao , khổ quá cơ , đi thôi " 
- " Ừm " 

Sau cuộc đối đáp nhẹ nhàng thì 2 cậu đã cũng rời đi , cả 2 cùng đi xuống garage lấy chiếc xe Lamborghini Veneno chạy đến công ty, mặc dù 2 cậu đi trễ nhưng vẫn hoàn thành đầy đủ công việc, các cậu cũng rất hoà đồng nên bên phía công ty không ai là không mến 2 cậu. Trên đường xuống garage Lâm Mặc có quay lại nhìn Châu Kha Vũ, nhưng chỉ thấy được bóng lưng anh , còn anh lúc này anh đã đeo chiếc kính màu đen lên ,quay lưng nhìn lại cậu , nhưng cậu lúc này đã không còn nhìn anh mà đã đi xuống garage rồi, thì anh cũng an tâm  xuống garage lấy chiếc Pagani Huayra Imola rồi đạp ga chạy thẳng lên công ty. Hai người lại một lần nữa nhìn lén bóng lưng đối mà cũng không phát hiện họ từng quay lại nhìn mình. Đúng thật là chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó , bản thân đã vô tình để lại ấn tượng sâu sắc với đối phương , mà ngay cả điều này bản thân cũng không nhận ra. 

---------------------------

* Chú ý: Bởi vì cửa cổng là cửa cảm ứng và nó cũng đã nhận diện được chủ nhân nên khi đi ra hay đi vào nó đều tự mở và tự đóng, còn người lạ thì nó sẽ không mở khi có người lạ đột nhập thì chuông sẽ báo , nên mí cô đừng thắc mắc tại sao chạy thẳng ra mà không đóng cổng nhen ^^ 
* Tui viết văn dở , mí cô thông cảm cho tui nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro