18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trôi qua nhanh thật. Chớp mắt mới đây đã đến ngày hẹn của hai người con trai ngày ngày chơi game cùng nhau nhưng lại chưa từng gặp nhau. Có lẽ hôm nay là một trong những ngày vui nhất của hai người. Hôm nay , ánh nắng vẫn nhè nhẹ như mọi hôm, nhưng hôm nay gió lại có chút se se lạnh vì tiết trời đã bắt đầu sang mùa đông. Hôm nay, Châu Kha Vũ vẫn dậy sớm như mọi hôm anh làm một loạt hành động như thường ngày, nhưng lần này lại chút chậm hơn , bởi vì anh còn phải sửa soạn thật chỉnh chu , thật soái để gặp bạn nhỏ nào kia chứ. Anh diện lên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng nhẹ nhàng, trên áo còn có các hoạ tiết màu xanh bên trong là một chiếc T-shirt nhỏ màu trắng kết hợp với chiếc quần tây lụa màu trắng càng tôn lên đôi chân dài của anh. Anh khoác lên mình một bộ đồ màu trắng khiến da anh đã trắng giờ còn trắng hơn, càng làm tôn lên từng nét đẹp của anh, vóc dáng, xương quai xanh. Nói thật , nếu ngày nào anh cũng mặc thế chắc ngày nào cũng có hàng chục cô cậu đổ rạp trước anh mất. Sửa soạn đã xong xuôi anh ra ban công đứng để hưởng thụ ánh nắng buổi sớm. Nói là hưởng thụ nhưng ánh mắt anh lại hướng về phía nhà bên kia , đúng hơn là phía căn phòng của Lâm Mặc, nhìn từng hành động gấp gáp của cậu, nhìn cậu vội vã làm mọi thứ, tuy gấp gáp, vội vã nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương vốn có của riêng cậu Lâm Mặc. Khuôn miệng anh không tự chủ được mà nở lên một nụ cười ấm áp đến lạ mà nhìn Lâm Mặc. 

Hình ảnh minh hoạ: 

Còn về phía Lâm Mặc thì xảy ra chút sự cố. Cậu đặt báo thức 7h dậy để sửa soạn rồi đi ăn sáng xong đến điểm hẹn. Nhưng không hiểu vì sao lại không nghe báo thức. Cậu đang say giấc thì bị ánh nắng buổi sớm làm chói mắt nên nheo nheo , đưa bàn tay nhỏ lên che cái nắng đi. Còn tay kia thì với lấy chiếc điện thoại để xem đã mấy giờ. Khi màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình hiển thị 7:30 cậu vội bật dậy khỏi giưởng, từ còn mơ màng thì đã tỉnh hẳn. Cậu không nghĩ rằng cậu đã dậy muộn tận 30 phút so với báo thức. Cậu vội đứng dậy , bước đến tủ đồ với ngay bộ đồ mà hôm qua cậu đã đem đi ủi rồi đặt riêng ra một bên tủ. Cậu cầm lấy bộ đồ chạy vội vào nhà vệ sinh. Một loạt hành động, rửa mặt , súc miệng, tắm rửa , thay đồ đều được diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng 15 phút. Sở dĩ cậu tắm nhanh thế là do tối qua cậu đã tắm sạch sẽ , nên sáng chỉ muốn tắm thêm chút. Cậu bước ra cùng với bộ đồ hôm qua mọi người đã giúp chọn. Nhìn thật sự rất đẹp. Cậu bước đến soi trước gương, cậu ngắm nhìn bản thân. Lần đầu tiên cậu lại cảm thấy hồi hộp đến thế. Ngay cả khi cậu đi gặp người khác hay đối tác lớn thì cũng chưa từng hồi hộp đến thế. Có lẽ là do anh bạn trên game này là người mà cậu thật sự thật sự rất thích. Cậu chợt nhân ra là đã có vẻ hơi trễ vội đến ngăn bàn sau đó cầm lấy lọ nước hoa xịt lên người một chút để có hương thơm. Nói chứ sữa tắm của cậu đã thơm rồi cậu xịt thêm lọ nước hoa mùi hương nhè nhẹ chẳng khác nào sẽ khiến các cô gái đổ trước mùi hương của cậu ư? Nó thật sự rất thơm. Cậu xỏ đôi giày màu trắng vào chân , tay vớ chiếc túi rồi đeo lên người , rồi cậu cầm lấy chiếc điện thoại đi ra ban công chào  buổi sáng các loại cây nhỏ mà cậu đã trồng sau đó vội chạy xuống nhà rồi chạy đến quán " Bear Coffe " . Một loạt hành động của cậu đã bị anh chàng m88 nhà bên nhìn thấy.Anh nhìn thấy dáng vẻ vội vội vã vã của cậu mà bật cười, sao có thể đáng yêu thế chứ. Anh thấy cậu đã chạy mất bóng, anh cũng từng bước đi xuống nhà , đi thẳng ra garage lấy một chiếc xe màu trắng bản giới hạn rồi cũng chạy thẳng ra quán. 

Chiếc taxi chở cậu đến quán , trong lòng lại có chút bồi hồi sau 15p cuối cũng đã tới nơi. Cậu đứng trước cửa quán hít một hơi thật sâu rồi sau đó đẩy cửa vào. Chiếc chuông gió lắc hồi nhẹ, nhân viên đồng loạt nói " Kính chào quý khách " , cậu gật đầu như chào lại rồi nhìn quanh, thật may là người kia chưa đến , nếu không chắc cậu quê chết vì đi trễ , cậu đến trước quầy, sau đó gọi đồ uống mà cậu hay uống vào buổi sáng. Rồi ngồi vào bàn cạnh chiếc cửa sổ như đã hẹn của hai người, nhân viên vừa đem nước lên. Cậu nói lời cảm ơn rồi sau đó đưa mắt hướng ra ngoài , chờ người trong lòng cậu xuất hiện. Ngay lúc này , chiếc chuông gió của quán một lần nữa lắc , người vào lúc này không ai khác đó chính là Châu Kha Vũ , nhưng cậu vẫn không để ý tiếng chuông gió lắm vì bận suy nghĩ về hình ảnh người kia ra sao. Anh khác cậu, anh không nhìn quanh và anh đi thẳng một mạch đến chỗ cậu. Nhân viên dường như cũng đã quá quen với Châu Kha Vũ vì anh cũng có mấy lần đến. Anh đến trước bàn cậu , gõ nhẹ lên chiếc bàn cất tiếng chào cậu

- " Xin chào, Mặc Mặc " 

Cậu nghe tiếng người kia, thì cậu vội xoay người lại. Giọng nước người kìa trầm ấm, nghe có chút ấm áp, nhẹ nhàng. Và sở dĩ cậu vội xoay người là do người kia gọi cậu là " Mặc Mặc " . Cái biệt danh ấy ngoài những người trong nhà và người bạn kia trên game kia thì không ai được gọi cả. Bởi vì cậu không thích người khác gọi mình như thế , nhưng vì thân thiết lắm nên được đặt cách. Cậu xoay người ngước nhìn lên người kêu cậu. Khuôn mặt ấy, con người luôn trong tâm trí cậu nay đã xuất hiện trước mặt cậu. Khi nhìn rõ người kia cậu rất bất ngờ, không phải bất ngờ vì đẹp trai hay sao đó, nhưng bất ngờ vì người đó chính là Châu Kha Vũ, CEO tập đoàn YL. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác vì bất ngờ đó của cậu, anh không nhịn được cong môi cười nhẹ. Rồi cũng ngồi xuống cất tiếng thứ hai. Nghe tiếng người kia lần nữa cậu mới định hình lại

- " Xin lỗi vì đã đến trễ " 
- " À không sao, em cũng vừa mới đến à. Nhưng mà sao anh lại đến đây " 
- " Đến gặp em còn gì " 
- " Không lẽ anh là Daniel " 
- " Là anh. Daniel là tên tiếng Anh của anh " 
- " Bất ngờ thật đấy. Em không nghĩ là anh đâu " 
- " Còn anh thì chắc chắn người đó là em " 
- " Thế là ngay từ đầu anh đã biết em " 
- " Đúng thế, chứ làm sao anh có thể đi thẳng đến em được " 
- " Thế vậy lúc anh nhắn tin mời em hợp tác mà sao lạnh lùng thế " 
- " Trong tình huống đó hai ta người lạ , mà người lạ không lẽ ấm áp hả? Có ấm áp thì cũng mỗi em " 
- " Sến thế. Thế anh hợp tác với em cũng vì em là bạn anh hả" 
- " Không. Anh thật sự thích thiết kế của em, nên mới đề nghị em hợp tác độc quyền " 
- " Thế cơ ắ " 
- " Chứ như nào . Thôi đi ăn sáng nào, sáng em dậy trễ em đã ăn gì đâu " 
- " Sao anh biết " 
- " Đừng quên hai ta nhà kế nhau , phòng em kế phòng anh đó. Nhìn qua là thấy, với sáng thấy em vội vội vàng vàng thế chắc là dậy trễ nên thế " 
- " ... :(( . Nhưng em không đi xe " 
- " Anh chở, đi thôi..." 
- " Vâng " 

Hai người nói chuyện không lâu đã đứng dậy đi ăn sáng, có lẽ do Châu Kha Vũ biết Lâm Mặc chưa ăn sáng nên đã dẫn cậu đi. Anh đứng dậy, cậu cũng đứng dậy theo , tay nhỏ cầm theo ly nước lon ton đi theo anh. Anh biết ý đi chậm lại để em khỏi phải chạy theo , 2 người đi cạnh nhau một lớn một nhỏ. Sở dĩ nói thế là hai người đứng cạnh nhau nhưng lại cách nhau cả một cái đầu. Hai người vừa đi lấy xe vừa nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ hai người thật sự rất hợp nhau, do ngày đầu nên hai người đôi khi vẫn có xíu ngượng ngùng. Đến xe cậu định ngồi ghế sau, vì ai cũng nói ghế lái phụ của nam giới chỉ dành cho người họ yêu. Cậu biết ý tính ngồi ghế sau. Nhưng tay chưa kịp cầm nắm cửa xe, thì Châu Kha Vũ đã kêu cậu lên ghế lái phụ , cậu nghe thế cũng lên ghế lái phụ mà ngồi...

- " Lên ghế lái phụ ngồi , ngồi sau làm gì " 
- " Nhưng người ta bảo ghế lái phụ chỉ dành cho người yêu của họ..." 
- " Lên ngồi đi, dù sao ghế lái phụ của anh cũng chỉ dành cho em " 
- " Vângggg " 

Cậu nghe thế trong lòng có chút vui mừng, nhưng cũng khá ngại , nhưng vẫn lên ngồi.  Cậu vừa mới đóng cửa xe anh liền chòm người sang thắt dây an toàn cho cậu, rồi cậu cầm lấy ly nước của cậu để vào chỗ để ly. Rồi quay sang thắt dây an toàn cho bản thân sau đó điêu luyện đánh tay lái mà chạy đi. Anh hạ cửa xe xuống để cậu có thể nhìn ra bên ngoài, cậu nhướng người nhìn ra bên ngoài, khung cảnh buổi sáng cũng thật đẹp mà nhỉ. Càng đẹp hơn khi có ai đó bên cạnh... Cậu ngắm nhìn bên ngoài, đôi lúc quay sang nhìn anh. Anh tuy lái xe nhưng đôi lúc vẫn nhìn sang cậu nhóc bên cạnh mình đang ngắm nhìn thế giới. Sau đó lại cất lời hỏi cậu muốn đi ăn món gì....

- " Mặc Mặc, em muốn ăn sáng ở đâu " 
- " Anh biết quán hoành thánh buổi sớm của dì Lưu không " 
- " Biết chứ " 
- " Em muốn ăn ở đó " 
- " Được thôi " 
- " Anh nghe nhạc không? " 
- " Được, em bật đi " 
- " Vâng " 

Nói rồi cậu chỉnh tìm nhạc, buổi sáng trong một chiếc xe cùng bản nhạc vang lên, một người thì ngắm nhìn bên ngoài, một người thì vừa lái xe, vừa đánh mắt sang chàng trai nhỏ kế bên mà cười. Không biết sáng nay đã bao nhiêu anh nhìn cậu mà cười rồi. Còn cậu thì tuy ngắm nhìn bên ngoài nhưng đầu vẫn suy nghĩ không biết đây thật hay mơ. Cậu thử véo nhẹ vào tay xem sao. ĐAU... đau thế thì đây là thật rồi. Anh tuy lái xe nhưng vẫn biết cậu đang véo bản thân để chắc chắn không phải mơ

- " Được rồi, tay đỏ lên hết rồi kìa, còn véo nữa là lát tay em nó bầm tím đấy " 
- " Em chỉ muốn xác nhận là thật hay mơ thôi mà " 
- " Thế xác nhận được chưa " 
- " Rồi, là thật không phải mơ " 
- " Thật thì đừng véo nữa thả tay ra đi, muốn véo thì lát anh đưa tay cho em véo. Chứ đừng véo vào tay mình nữa " 
- " ...Em không thèm... " 

Cậu bĩu môi mà nói ra câu đấy. Nói không thèm thế thôi chứ cũng muốn lắm mà sợ anh đau nên mới nói dị. Còn anh vì vẻ dễ thương của mà gục ngã bật cười. Con người này sao có thể đáng yêu thế cơ chứ... sau 15 phút đi xe cuối cùng họ cũng đến quán Dì Lưu. Hai người đậu xe rồi bước vào quán. Dì Lưu thấy cậu liền vui vẻ, bởi vì cậu sáng nào cũng đến đây ăn, trừ khi dì Lưu nghỉ thì cậu mới ăn sáng ở nhà. Riết Dì Lưu Chú Lưu đều nhớ tên cậu đều nhớ món cậu ăn luôn mà. Chú Lưu và Dì Lưu do không có con nên đôi khi vẫn xem cậu như con của mình mà chăm sóc, quán của dì Lưu tuy nhỏ nhưng món ăn lại vô cùng ngon....

- " Ahh , Mặc Mặc đến rồi đó à "
- " Dạ vâng, cháu đến rồi ạ.." 
- " Nay đến trễ thế, ta còn tưởng cháu không đến cơ " 
- " Tại nay cháu dậy trễ với cháu đi gặp bạn nên đến trễ hoi, chứ sao cháu không đến được " 
- " Cậu đẹp trai này bạn cháu à " 
- " Dạ vâng đúng rồi ạ " 
- " Cháu chào cô chú, cháu tên Châu Kha Vũ, cô chú gọi cháu là Tiểu Châu cũng được " 
- " Chào tiểu Châu nha " 
- " Thôi vào bàn ngồi đi, vẫn là 2 bát như cũ ha " 
- " Dạ " 

Sau lời đáp của cậu , chú Lưu liền vào trong nhờ dì Lưu nấu cho cậu. Còn hai con người này thì ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một lát sau chú Lưu đem hai bát hoành thánh ra , hai người vui vẻ cảm ơn sau đó ngồi ăn, vừa ăn vừa kể chuyện, trong thật giống các cặp đôi yêu nhau. Ăn xong thì hai người cũng chia tay dì Lưu chú Lưu mà rời điii. Sau khi tạm biệt dì Lưu chú Lưu , hai người quyết định đi đến thuỷ cung. Đến nơi , hai người một trước một sau , cậu như đứa trẻ tung tăng đi trước , nhìn quanh , chẳng khác gì đứa trẻ, còn anh thì sau cậu , ngắm nhìn cậu nhóc 20 tuổi mà tâm hồn lại như trẻ lại lên ba, cậu chơi đùa cùng các chú cá, chú rùa nhỏ qua tấm kính , anh đi tới xoa nhẹ đầu cậu rồi dắt cậu đi tiếp , chứ không chắc cậu đứng đó suốt. Hai người một lớn một bé đi cùng nhau từ sáng đến tối muộn mới về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro