Chương 36: Nóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần câu giật giật, Lan Ngọc phấn khởi kéo cần nhẹ nhẹ rồi giật mạnh 1 phát lên, chà 1 con cá to đùng luôn mập mạp nữa nằm lăn lóc trên bãi cỏ.

"Oa... To quá, lần đầu tiên em câu cá dính đó " Lan Ngọc gỡ móc câu ra, 2 tay đỡ con cá dậy thả lỏng.

" Con cá Tra to thật ! Em giỏi quá chồng " Thùy Trang

" Tên nó là cá Tra hả ? Theo em chuẩn đoán con cá Tra này ít nhất phải 2kg ... " Lan Ngọc thích thú khi lần đầu tiên câu được cá liền hú lên .

" BẠN ƠI ! NHỎ NHỎ CÁI MIỆNG CHO MÌNH TẬP TRUNG ÊY ! MẤY BẠN TÌNH CẢM TUI ĐÃ KHÔNG LÊN TIẾNG RỒI ... HÚ NHƯ VẬY CÁ CHẠY HẾT KHỔ TUI LẮM " 1 nam thanh niên chạc tuổi Lan Ngọc ngồi trong  câu cá tra đi vệ sinh thì ngóc đầu lên nhíu mày nói to.

" Ủa ? C...cậu ta làm gì trong đó vậy ? " Lan Ngọc vẫn chưa biết gì ngơ ngác hỏi Thùy Trang

" Thì anh ta đang cho CÁ ĂN đó " Thùy Trang bụm miệng bật cười khúc khích nói .

" Cho ăn mà phải dô trong cái nhà gỗ nhỏ ấy sao?  Lan Ngọc nghiêng đầu.

"Cho ăn theo kiểu ..." Thùy Trang kéo Lan Ngọc xuống nói nhỏ vào tai người yêu mình, cho cô biết loài cá này sống như thế nào và đã ăn thứ gì .

"H...hồi sáng ăn con cá khác giống con này á " Mặt Lan Ngọc tối sầm lại nói .

"Uh, cá tra đấy ngon không ? " Thùy Trang bình thản nói.

Lan Ngọc hoảng hốt quăng con cá xuống lại dưới con sống ấy rồi phủi phủi tay chạy vào nhà cuống quýt . Với vẻ mặt xám xịt kèm theo ọe ọe vì buồn nôn, pha này nhìn Lan Ngọc, Thuỳ Trang ôm bụng cười nắc nẻ 1 chập vì độ ngốc của cô .

" Mẹ ơi ... Ghê quá ! " Lan Ngọc giọng mếu nhanh chóng chạy vào cây nước múc từng gáo tạt từ đầu xuống chân lấy xà phòng tắm thật kỹ lưỡng.

7h Tối hôm đó ~

Lan Ngọc mặc cái áo thun đen, quần đùi ngang gối đen, trông rất bảnh nhưng mà ... ngồi trước cũng nhà ôm gối mặt mày bơ phờ, hồi chiều muốn ói cũng không ói được, lỡ ăn rồi ... Nghĩ đến con cá đó ăn cái mà thanh niên kia ban cho thì cô lại vuốt ngực buồn nôn kinh hồn .

" Sao con ngồi đây ? Nhớ nhà rồi à ? " Mẹ Thùy Trang ra cầm cây quạt tay hỏi .

" D...dạ không phải ! " Lan Ngọc giật mình quay sang bật cười nhẹ nói .

" Mà ...mà cá hồi chiều mua hay câu vậy ạ ? " Cô hỏi.

" Trời ! Nhà có ao tất nhiên là câu rồi ... Haha con bé hỏi lạ " Bà bật cười quạt quạt nói.

" Qe..." Lan Ngọc lại tái mặt mắc buồn nôn nhưng bụm miệng lại.

" Nhưng mà câu ở ao nhà bác, chứ không phải ngoài ao lục bình bên kia đâu " Bà vừa nói vừa cầm quạt chỉ ao nhỏ đằng sau nhà rồi chỉ lại cái ao lục bình có cầu đi bự kia .

" Thật hả bác ? " Lan Ngọc mặt tỉnh táo hẳn nói.

" Chắc con lại bị con Thùy Trang chọc nữa rồi đúng không ? " Bà nghiêng đầu hỏi .

" Haha... Mẹ không thấy bộ dạng ban chiều của Lan Ngọc đâu, mắc cười kinh khủng luôn ..." Nàng bước ra ngồi xuống cạnh câu tay cô nói nhưng lại bật cười khúc khích .

" Con đó ! Thấy nó không biết gì suốt ngày kiếm chuyên trêu chọc thôi !" Bà lấy cây quạt giấy xếp lại đánh nhẹ vào trán nàng nói .

"Ui da ~ " Nàng kêu lên.

" Đáng đời trêu em " Lan Ngọc lườm nàng nói

" Nói gì á ? " Thùy Trang véo cánh tay cô khiến cô bất giác giật bắn lên .

"A...dạ...không có gì .."

" Đấy ... Lại ăn hiếp con bé nữa rồi !" Bà lại 1 lần nữa đánh nhẹ vào trán cô .

" Mẹ ~ ai mới là con ruột đây " Nàng chề môi nhíu mày hỏi .

" Ba về rồi đây ... Haha " Ba Thùy Trang từ xa đi đến với mấy chai rượu để trên tay cùng với cô chú của Thùy Trang đi theo sau lưng.

" Dạ ... Chào mấy bác " Lan Ngọc thấy người lớn vội đứng lên 2 tay chắp trước lại gật đầu chào .

" Đây là dòng họ cả thôi, hôm nay uống với bác và mọi người vài ly cho dễ ngủ con nhé " Ông nở nụ cười thân thiện vỗ vai Lan Ngọc nói.

Đúng là dân miền tây, muốn làm rễ miền tây là phải biết nhậu dù là nam hay nữ đi nữa, lúc đầu Lan Ngọc nhăn nhó vì rượu này quá cay so với rượu Vang hay Soju và Whisky, Thùy Trang cũng có lay tay cô ngụ ý bảo đừng uống nữa, nhưng làm khó cô quá ... Ba cô và mấy chú cứ mời nên Lan Ngọc phải uống thôi biết sao giờ. Đã 9h đêm, hầu như ai cũng về còn mỗi mình ba Nàng với Lan Ngọc là say bí tỉ nhưng vẫn rót rượu uống với nhau . Mẹ Nàng cũng mệt nên đi ngủ trước còn nàng thì ngồi đó xem 2 người này coi uống tới chừng nào .

" Hức... Mày nói tao nghe, cưới con gái tao về Mày phải thương nó biết chưa ... Hức " Ông gục gật cầm ly rượu chỉ cô nói .

" Huynh yên tâm ... Tui uy tín lắm ... Hức... Haha, hốt về là...yêu đến già " Lan Ngọc cũng gục gật cười nói.

" Haha ... Đệ nói được... Hức... phải làm được... " Ba Nàng cười trong cơn say rồi uống ực ly rượu trên tay mình .

" Kính huynh ... Lên sòng nhậu là chỉ anh em thôi ... Hức ... Ha ba vợ ha " Lan Ngọc uống ực ly rượu rồi mắt lờ mờ nhìn ông.

" Đúng ... Lên sòng nhậu là chỉ anh em huynh đệ cha con cái gì ... Ha con rễ ha ..." Ông.

" Trời ơi ! Bậy bậy ... Bậy lắm rồi !" Thùy Trang lắc đầu chán nản kéo Cô dậy.

"Ê... Con kia, chồng mày đang nhậu ... hức mà mày vác đi đâu dị "Ông nhướn mày hỏi .

" Ba ơi ba say lắm rồi ! Cho Lan Ngọc vào ngủ được rồi ... Ba xem em ấy đã không còn ngóc đầu nổi đây này " Nàng nhăn nhó khó chịu khi thấy lần đầu tiên Lan Ngọc say đến cỡ này.

" Hức ... Ba vợ nói đúng... Hức... Chồng đang nhậu không được cản à nha ! Nhà là phải có nóc ... Hức ..." Lan Ngọc gạt tay Thùy Trang ra chụp lấy chai rượu chỉ còn 1 nửa rồi chỉ tay lên trời nói .

" NÓC TỔ CHA MÀY ! NÀY THÌ NÓC" Thùy Trang nắm lỗ tai cô kéo mạnh lên khiến cô giật mình nghiêng về 1 phía đau đớn la oai oái.

"A...ai da...aa...d..đau...đau..." Cuối cùng vì đau mà Lan Ngọc lồm cồm ngồi dậy đi theo Thùy Trang vào phòng ngủ .

Thùy Trang đỡ Lan Ngọc lên giường, người nồng nặc mùi rượu cởi hết quần áo cô ra rồi chạy xuống đỡ lấy ba mình kè vào phòng ngủ của mẹ . Ba nàng cũng liêu xiêu không kém đi kìa qua lại chui vào phòng ngủ . Nàng pha nước ấm lau người cho Cô, chắc vì mệt lắm rồi nên Lan Ngọc cứ ọe ọe Thùy Trang hoảng hốt chạy đi lấy cái thau cho cô nôn . Mới ngày đầu về nhà vợ chơi đã như thế này rồi, chắc từ nay trở về sau không cho Cô nhậu nữa quá ... Nàng thực sự đuối với Cô hôm nay lắm rồi.

-------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro