Chương 30: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" LAN NGỌC ... " Anna vừa gọi to người trước mặt vừa chạy hồng hộc đến.

Lan Ngọc nghe tiếng gọi liền đứng lại, cô quay đầu lại nhìn thì đúng thật Anna đang đuổi theo mình ... Nhưng cô gái ấy là ai mà lại biết tên của Lan Ngọc chứ ?.

"Hể ... Tôi á ? " Lan Ngọc nhìn Thùy Trang rồi sau đó chỉ vào mình hỏi lại .

Anna chạy tới không chần chừa gì ôm chầm lấy Lan Ngọc trước sự bất ngờ và bỡ ngỡ của Thùy Trang, nàng nhìn Lan Ngọc bằng cặp mắt sắc lạnh trong khi Anna ôm cổ Lan Ngọc vừa mừng vừa xúc động.

" Này cô kia ... Cô là ai vậy ? Thùy Trang à em không hề biết cô ta " Lan Ngọc đẩy nhẹ Anna ra rồi quay sang Thùy Trang giải thích.

" Không quen mà biết tên, không quen mà ôm ấp, người ta gọi thắm thiết thế kìa mà còn bảo là không quen hả đồ tra nam " Thùy Trang quát

" Em là nữ mà ? "

" Ừ, vậy thì đồ Tra Nữ " Thuỳ Trang đẩy vai Lan Ngọc ra bực dọc quay đi.

" CÔ ... THÙY TRANG " Anna kêu lớn người phụ nữ kia rồi cười tươi 1 cái khi Thuỳ Trang đứng lại.

" Em...là Trần Diệu Nhi đây ! Cô Trang...Lan Ngọc " Anna rưng nước mắt sụt sịt khóc.

Lan Ngọc ngơ ngác Thùy Trang quay lại chạy đến gần , Lan Ngọc như không ngờ rằng Diệu Nhi lại còn sống ... Cô trực trào nước mắt đưa tay chạm vào vai Anna sau đó cũng lưng tròng nước mắt lắp bắp hỏi.

" L... là Diệu Nhi ? Diệu Nhi sao ? Sao khuôn mặt ... Lại ... lại " Cô lắp bắp miệng đưa tay lên sờ vào mặt Diệu Nhi

"Là tao ... Là tao đây ... Đến quán cafe bên kia ... Tao sẽ giải thích hết cho mày ..." Anna nói rồi cười nhẹ nhìn cả hai

" DIỆU NHI " Lan Ngọc không chờ đợi gì ôm chầm lấy bạn mình vào siết chặt, Diệu Nhi cũng biết tại sao Lan Ngọc làm vậy thì cũng ôm lại vừa mừng vừa khóc, Thùy Trang đứng 1 bên cũng không biết nói gì ... Có thể Lan Ngọc sẽ rất hạnh phúc khi người tri kỷ của mình ngỡ đã chết nay lại xuất hiện trước mặt cô .

Lan Ngọc ngỡ mình đã không cứu được Diệu Nhi, nhưng bây giờ nó vẫn còn sống ... Nhưng tại sao nó lại xuất hiện với cái tên Anna và cái khuôn mặt xa lạ như thế này .

......

Quán cafe gần đó ~

" Chuyện là vậy đấy ... " Anna nói rồi cười nhẹ nhìn cả 2

Lần đó cứ nghĩ Diệu Nhi không toàn mạng rồi, nhưng cũng nhờ nó té nằm trên 1 khúc gỗ ngất lịm khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn đầy máu ... 1 người phụ nữ đi du thuyền đã cứu nó lên, chả là vì con gái họ mới chết nên cả gia đình mới thiêu rồi làm theo di nguyện của cô con gái họ là rắc tro xuống biển, vô tình khi giông tan ... Diệu Nhi được bọn họ thấy và vớt lên nhưng gần như đã thoi thóp sắp chết ... Họ nhanh chóng cho bác sĩ trên du thuyền kiểm tra và hô hấp nhân tạo và đưa Diệu Nhi vào đất liền, 2 ông bà vì quá đau khổ và nhớ con gái nên họ đã quyết định giữ Diệu Nhi lại ... Phẫu thuật cho Diệu Nhi khuôn mặt của con gái họ trước kia và đưa sang Mỹ sinh sống, nuôi dưỡng như con gái ruột . Nó hoàn toàn ban đầu không nhận thức được gì khi mới tỉnh, nhưng 1 thời gian sau kí ức dần dần phục hồi ... Và Diệu Nhi tiếp sống 1 cuộc sống bình thường với cái danh nghĩa là Anna

" Vậy cuộc sống mày hiện tại tốt chứ ? " Lan Ngọc hỏi.

"Ừm, ba mẹ nuôi rất thương tao... Nhưng tao muốn về Việt Nam ... Tao nhớ ba mẹ tao lắm " Anna

" Diệu Nhi à... Ba mẹ em..." Thùy Trang với Lan Ngọc nhìn nhau có chút rụt rè, không biết có nên nói chuyện ba mẹ Diệu Nhi đã chết hay không.

" Diệu Nhi, tao nói chuyện này với mày ... Nhưng mày phải hứa với tao là phải bình tĩnh " Lan Ngọc đưa tay lên nắm lấy tay Anna, giọng nghiêm túc nói.

" Đ... được ... Mày nói đi " Anna thở nhẹ ra cố gắng bình tĩnh nghĩ chắc là sẽ có tin xấu rồi . Lan Ngọc quay sang nhìn vợ mình Thuỳ Trang cũng gật nhẹ đầu nhìn Lan Ngọc vì có giấu bao lâu đi nữa cũng sẽ lộ thôi.

.......

Khi biết tin ba mẹ mình đã chết, Anna đơ như tượng ... Nó im bặt rơi nước mắt lã chã, Anna không ngờ mình mới biến mất 1 thời gian ngắn thôi mà ba mẹ đã không còn nữa . Đến nỗi nhìn mặt họ cũng không được.

Tối đó ~

Cô kể lại chuyện gặp lại Diệu Nhi cho Hàn Phong nghe khiến anh cũng bỡ ngỡ, mấy năm nay không tung tích tưởng đã mất xác luôn không ngờ bây giờ đã xuất hiện lại với 1 diện mạo mới .

.......

" Chị chuẩn bị đồ xong chưa " Lan Ngọc vừa gấp quần áo bỏ vào vali vừa nói .

" Xong rồi ! Mà chị không ngờ là Diệu Nhi lại còn sống luôn đấy ... Lúc đó chị cứ nghĩ ... " Thùy Trang vừa bấm máy tính thì quay sang nhìn Lan Ngọc nói.

"Ừm... Em cũng vậy ... Lúc đầu em va phải nó cảm giác nó kỳ lạ lắm ... Còn nó thì cứ trơ ra nhìn em không chớp mắt ..." Lan Ngọc

" Hì ... Mừng thật đấy, dù em ấy có gây nên tội ... Nhưng cũng vì ba mẹ nên em ấy mới làm vậy và bị người khác lợi dụng thôi, Diệu Nhi cũng là nạn nhân mà " Thùy Trang

" Thôi đừng nói chuyện này nữa ... Mình nói chuyện khác đi " Lan Ngọc ôm vai nàng hôn nhẹ lên môi Thùy Trang rồi nói.

"Ư... Đáng ghét ... " Thùy Trang ngại ngùng đánh nhẹ bã vai Lan Ngọc 1 cái mắng yêu, Cô bật cười bế thốc Nàng lên quăng lên giường.

Môi kề môi ngấu nghiến, Lan Ngọc hư hỏng đặt tay lên ngực nàng xoa nắn đủ kiểu khiến Thùy Trang ưỡn người rên rỉ trong u mê .

"Ư ~ ahhh...mạnh lên..." Nàng ôm cổ Lan Ngọc khích lên, Lan Ngọc thì hôn hít cổ Thùy Trang cắn lên vài vết đỏ, chuyển miệng xuống ngực Nàng, Cô vạch áo nàng ra ngậm lấy đầu ti hồng hào mà mút mạnh .

" Ứm ... Ahh ~" Thùy Trang ưỡn ngực xung sướng, Lan Ngọc tiếp tục tay bóp miệng mút ngực Thùy Trang điên cuồng 1 cách ngon lành .

Các mảnh vải trên người nhanh chóng văng tứ tung trên sàn nhà, Lan Ngọc dời miệng xuống ngực, bụng, và cuối cùng là đám lông đen đã được tỉ mỉ tém gọn . Trông thật đáng yêu, Lan Ngọc hôn nhẹ lên nơi đó của Nàng khiến nàng ẹo người qua lại khoái cảm .

"Ha...aa...ưm...đừng nhây nữa " Nàng nắm đầu nó giữa chặt thúc giục.

Lan Ngọc im lặng làm theo, cô dùng lưỡi quẹt 1 đường dọc từ trên xuống khiến nước từ trong cái lỗ bé tí vì kích thích mà rỉ ra càng nhiều .

"Hahaaa...ư...ưm...sướng..." Thuỳ Trang ngẩng cao đâu há miệng mắt lim dim hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà Lan Ngọc mang đến, cô cười khẽ liếm láp nơi đó 1 lượt rồi ngậm trọn lấy mút nghe chóp chép ... Thật ngon lành.

" Gruuu....oooo...aaa..." Nàng sướng điên người, tay vô thức vò đầu kẻ bên dưới rên to . Lan Ngọc ngậm lấy hột đậu bên trên nút 1 cách nhẹ nhàng đá lưỡi liên tục 1 cách điêu luyện .

"Aaa...u ~ L...Lan Ngọc... N..nhanh hơn ... C...chị sướng...muốn nhiều hơn ..."

Lan Ngọc thấy cô đang khó chịu vì ham muốn liền đưa tay đút vào cái lỗ bé nhỏ ấy thúc thúc ra vào nhanh hơn, miệng cũng mút mút hạt đậu của nàng 1 cách mạnh bạo . Thùy Trang như không thở nổi, miệng há to hơn, chân dang rộng hơn nâng hông cao từng đợt sung sướng.

"Ahhh... Um....Aaa....u...u...chịu không nổi nữ...nữa...." Nàng la to ấn đầu Lan Ngọc vào trong hơn biết nàng tới đỉnh điểm, Lan Ngọc móc móc sâu ngón tay vào bên trong hơn, dâm thủy ngày càng ra nhiều đến nỗi chảy xuống giường 1 mảng, Lan Ngọc nhanh chóng liếm sạch rồi nút nút lên hột đầu của người yêu .

"C...chị...ra...mất...Ahhhhhh....hức.. Lan Ngọc... " Thùy Trang phụt ra 1 chất lỏng, văng vào mặt Lan Ngọc, Thật ấm nóng ... Lan Ngọc dâm đãng nhìn Thùy Trang cười nhẹ.

"Ư...đừng có nhìn người ta nhu thế đồ hư hỏng ..." Thùy Trang thấy Lan Ngọc chồm lên người mình liền đánh nhẹ lên ngực mắng .

" Cũng vì chị em mới hư hỏng đó cô giáo của em à " Lan Ngọc nâng cằm nàng lên nói rồi hôn lên môi Nàng

Cái lưỡi hư hỏng đưa vào khoang miệng nàng càng quét, sau mỗi lúc làm tình, Lan Ngọc đều như vậy. Giống như xoa dịu Thùy Trang bằng nụ hôn của mình vậy, chưa dừng lại ở đó , Lan Ngọc kéo chân nàng qua hông mình, chân của cô chèn qua giữa háng Thùy Trang mà cong lên cọ vào nơi nhạy cảm. Có lẽ ... đêm nay sẽ là 1 đêm dài của cặp đôi sắp cưới này.

-------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro