Chương 22: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó ~

" Chúng ta đi thôi " Lan Ngọc ôm eo nàng, đặt cằm lên vai Thùy Trang cười nhẹ nói .

" T...tôi hơi hồi hộp " Nàng nhìn chính mình trong gương, dù ăn mặc rất chỉnh chu xinh đẹp, nhưng lòng nàng vẫn lo lắng vì lần ra mắt này .

" Không sao đâu mà, chú em dễ lắm !Em đã kể về cô cho chú ấy nghe rồi nên đừng lo " Lan Ngọc xoa 2 cánh tay nàng nói.

Thùy Trang hít 1 hơi sâu, nàng đứng phắt dậy nhìn cô cười nhẹ, Thùy Trang gật nhẹ đầu cùng Lan Ngọc ra xe đi đến nhà hàng Thiên Đường cách đây 2-3 cây số.

........

Nhà hàng ~

"Hmmm..." sau 1 hồi lâu nhìn Thùy Trang mà im lặng, tay Hàn Phong cấu lại với nhau đặt dưới cằm trầm ngâm.

" C...chú à...đừng nhìn cô ấy như thế chứ " Lan Ngọc cười trừ gọi Hàn Phong.

Thùy Trang cúi gằm mặt không dám hó hé nửa lời, tay nắm chặt tay Lan Ngọc như kiểu trấn an mình " Sẽ không sao đâu " Nàng thầm nghĩ.

" Cô có chắc sẽ yêu cháu gái tôi thật lòng chứ ? "Hàn Phong lên tiếng

" D...dạ vâng... Cháu thực sự rất thương yêu Lan Ngọc ạ " Nàng mạnh dạn nói 1 câu chắc chắn.

Lan Ngọc nhìn nàng chăm chăm, không ngờ đối diện vs 1 người lạnh lùng với vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Phong mà nàng có thể mạnh mẽ như vậy. Chắc hẳn đây là tình yêu thực sự rồi nên nàng mới có đủ dũng khí để nói với Hàn Phong câu đó .

" Hừm...không làm ta thất vọng, thể ba mẹ cô biết cô và cháu gái tôi quen nhau không ? " Hàn Phong tiếp tục hỏi.

" D..dạ ...chưa ạ " Thùy Trang xìu giọng xuống, đưa mắt qua nhìn Lan Ngọc

" Thế bây giờ 2 đứa ở cùng à, mai hẹn gia đình cô lên đây, chúng ta sẽ nói chuyện " Hàn Phong

" Chú à...như vậy có quá sớm không vậy " Lan Ngọc nhíu mày hỏi .

" Không đâu, con sắp sửa 20 tuổi rồi, còn phải quản lý tập đoàn của ba mẹ con để lại, chuyện nhỏ như thế này cả 2 đứa mà không dám đối diện, thì làm sao chú yên tâm để con yêu con gái người ta đây ? " Hàn Phong nghiêm giọng.

" Còn cô nữa, nếu ba mẹ không tiện đến, thì tôi sẽ cho người xuống tới nơi để rước luôn, được chứ "_ Hàn Phong lia mắt về nàng nói.

" Dạ được ạ, cháu sẽ rước ba me cháu lên đây vào cuối tuần " Thùy Trang

..........

12h đêm đó

"Alo...L...Lan Ngọc...g..giúp tao...đến ngã 4 quận L đi " Diệu Nhi lắp bắp giọng run run qua điện thoại từ đầu dây bên kia.

" Diệu Nhi, mày sao vậy ... Có chuyện gì à tao đang ngủ " Lan Ngọc giọng ngái ngủ nói, tay kia ôm Thùy Trang trong lòng mình đang ngủ say, cô cố hết sức nhỏ giọng chỉ đủ cả 2 đứa nghe thấy .

" Nhanh đi, không sẽ không kịp mất... Cứu tao " Diệu Nhi giọng thảm khốc nói rồi sau đó cúp máy.

Lan Ngọc nhíu mày lại, có vẻ như không ổn rồi, Cô nhẹ nhàng đặt Diệu Nhi nằm trên giường kéo chăn lại đắp cho người yêu, sau đó lấy áo khoác mặc vào đi đến chỗ Diệu Nhi nói. Lan Ngọc sợ hãi vì không biết có chuyện gì với người bạn mình không nữa.

.........

" Cô chắc nó sẽ đến chứ " gã áo đen tài xế của Diệu Nhi hỏi.

" Yên tâm đi, Lan Ngọc dễ tin người hạng 2 thì chả ai dám nhận hạng nhất đâu, trong khi đó đứa bạn thân của mình cầu cứu nữa chứ... Hahaha " Diệu Nhi ngồi trong xe nhìn ra con hẻm nhỏ bên ngoài nói rồi nhếch mép cười lớn.

" cô quả là thâm độc cô chủ à "_ Gã áo đen nói.

" haha, vì Thùy Trang tôi có thể làm mọi thứ kinh khủng hơn thế nữa kìa...haha " Diệu Nhi thay đổi hoàn toàn, nó khác hẳn với con người lúc trước của mình rồi, không còn là Diệu Nhi hay cười nói vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là 1 con người nham hiểm và máu lạnh.

........

" Alo cô chủ à...đã khuya lắm rồi đó tôi sẽ ngủ gục mất" 1 tên áo hoodie đen đi theo Lan Ngọc từ sau nói vào cái điện thoại đang cầm trên tay mình.

" Theo dõi em ấy cho tôi, dù em ấy đi đâu tôi cũng muốn biết, tôi sẽ tăng lương cho anh được chưa " Lục An Nhi bực dọc nói qua điện thoại.

" Được được, tôi sẽ làm ngay " Thanh niên cúp máy khi nghe được trả lương hậu hĩnh, theo dõi Lan Ngọc bất kể ngày đêm và chụp hình lén của cô gửi về cho An Nhi, anh ta được thuê với số tiền khá lớn nên lúc nào cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

.........

" Cô ta đến rồi kìa " Gã áo đen tài xế của Diệu Nhi lên tiếng khi thấy Lan Ngọc tiến lại gần ngã 3 cạnh đó là 1 con hẻm nhỏ .

" Báo cảnh sát đi " Diệu Nhi

" Được "_ Hắn gọi cảnh sát ngay sau câu nói đó

Brừ brừ brừ.

"Alo...tao nghe nè...mày đến rồi à mau Mau vào con hẻm gần đó đi, tao đang ở trong này " Diệu Nhi tiếp tục diễn trọn vỡ kịch của mình . nó dùng giọng sợ hãi gọi Lan Ngọc

Không chần chờ gì nữa, Lan Ngọc vội rẽ vào trong con hẻm cạnh bên mình, vào sâu 1 chút thì chỉ toàn rác là rác, hình như chỗ này chỉ dành cho dân hút chích và người vô gia cư lui tới nên có phần hôi hám . Lan Ngọc giật bắn mình khi có 1 bóng người lao ra dùng dao tấn công cô, theo phản xạ cô vội chụp lấy tay hắn bẻ ngược ra sau đạp mạnh khiến hắn lồm cồm bỏ chạy ngay sau đó .

" TÊN KIA KHOAN ĐÃ, DIỆU NHI ĐÂU " Lan Ngọc hét lên gọi với khi thấy tên đó bỏ chạy mất hút .

Kịch kịch

"A.... " Lan Ngọc tay cầm dao theo bản năng của mình mà đưa lên che mắt khi thấy ánh đè gọi thẳng vào mình, ngay đầu hẻm là 2 xe cảnh sát đậu ngay đó . Cô hoảng hồn nhìn qua thì thấy 1 thi thể nằm bất động bụng đầy máu ngồi dựa lưng vào tường ... Anh ta đã chết.

"C... Cái gì "  Lan Ngọc mở to mắt như không thể tin được và bàn tay cô đầy máu, cây dao vừa nãy cũng nhuốm đỏ như ai vừa dùng nó để giết người.

" MAU ĐỨNG YÊN, CÔ ĐÃ BỊ BẮT, HÃY GIƠ TAY LÊN ĐẦU HÀNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ KHOAN HỒNG, CÁC ĐỒNG CHÍ MAU LÊN PHONG TỎA HIỆN TRƯỜNG "  1 người chỉ súng vào Lan Ngọc nói lớn .

" CÁI GÌ CHỨ ? TÔI KHÔNG CÓ ... KHÔNG PHẢI TÔI LÀM " Lan Ngọc thả dao xuống đưa 2 tay lên đầu hàng trước hàng loạt súng ống đang hướng về phía mình.

.......

Cạch Cạch

Cái còng số 8 ngay lập tức được đưa lên tay cô, Lan Ngọc tái mặt đi như không tin vào sự thật .

" DIỆU NHI...MÀY LÀ ĐỒ KHỐNNN "_ Cô hét lên vì biết Diệu Nhi chỉ đâu đó trong khu vực này thôi, trong khi bạn mình tuyệt vọng kêu gào thì cô ta ngồi trong xe nhếch môi cười thầm.

" Ra đi thôi" Diệu Nhi

" Vâng, thưa cô chủ " Gã áo đen nói rồi đạp ga chạy đi rời khỏi hiện trường .

" Thùy Trang... Khoảnh khắc này của chúng ta, cuối cùng cũng đến rồi, bảo bối à xin hãy đợi em "  Diệu Nhi ôm mặt cười khúc khích như điên dại đầu thầm nghĩ , tên tài xế nhoẻn miệng cười nhẹ nhìn Diệu Nhi qua kính chiếu hậu mà đắc ý trong bụng.

------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro