Chương 20: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ~

Vừa bước vào lớp cùng nhau, cả lớp điều ồ lên ngạc nhiên, cả đám bàn tán xì xào bên dưới không ngớt khi thấy Lan Ngọc và Thùy Trang mang vòng tay và dây chuyền cặp .

" Vậy là mấy cái ảnh hôm bữa cô Trang đăng chụp cùng Lan Ngọc ở công viên giải trí là thật sao, họ đang hẹn hò à " Nữ sinh 1.

" Tức éo chịu được, cô Trang đẹp vậy mà lại yêu 1 nữ sinh mới đau chứ... má nó tức " Nam sinh nghiến răng bực dọc nói .

" NỮ SINH RỒI SAO " Lan Ngọc quay xuống bàn nam sinh ấy trừng mắt quăng cuốn sổ vào người cậu ta cái bụp.

" LAN NGỌC...EM NGỒI XUỐNG MAU " Thùy Trang chán nản với cái độ côn đồ của nó nên đưa tay đặt lên trán lắc đầu ngao ngán nhìn nó quát.

" Thôi ... Kệ bọn nó đi " Diệp Anh kéo tay cô ngồi xuống, Lan Ngọc cũng liếc cậu nam sinh ấy 1 cái khiến cậu run người im re .

Cả trường ai cũng bất ngờ về mối quan hệ tình yêu cô trò này, hầu như ai cũng ủng hộ trừ các nam sinh thích Thùy Trang và nữ sinh mê độ ngầu lòi của Lan Ngọc thôi.

Giờ ra chơi tiết 4 ~~~

renggg renggg.

"Alo cháu nghe ạ " Lan Ngọc bắt máy lên đưa lên tai hỏi.

" Chú về tới sân bay rồi, cháu ra đón chú nhé " Ninh Hàn Phong bên đầu dây kia nói.

" Ơ...chú...chú về sao không báo với cháu 1 tiếng ạ " Lan Ngọc mừng rỡ hỏi lớn, chạy ngay xuống lầu .

" Haha...chú muốn làm cháu bất ngờ mà " Hàn Phong nói cười tươi bên đầu dây kia .

" Dạ dạ, cháu đến đón chú ngay đây " Cô gấp rút chạy ra ngoài lớp vác balo trên vai mình.

" Lan Ngọc em đi đâu vậy " Nàng thấy cô chạy ra gần tới cổng thì gọi lại .

" Em đi công việc xíu, cho em xin nghỉ tiết cuối ạ " Lan Ngọc mừng rỡ chạy nhanh lấy xe chạy về nhà , lấy chiếc xe hơi chạy gấp đến sân bay.

..........

Tút Tút Tút.

" Alo em nghe " Lan Ngọc vừa lái xe vừa đeo tai phone , 1 bên bắt máy trả lời Thùy Trang

" Alo em đi đâu vậy, sao lại gấp đến thế "

"Haha, em đi đón chú em ông ấy vừa về nước "

" À...vậy em về sớm nhé, đừng lâu quá cô lại lo " nói xong thì nàng cũng tắt máy

Sân bay ~

"CHÚ PHONGGGGG " Lan Ngọc hét lên gọi khi thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc áo sơ mi trắng đi kèm quần tây đen mái tóc chải chuốt bóng loáng, cô vội lao nhanh tới ôm lấy chú mình .

"Yaaaa...lâu rồi không gặp nhỉ bé cưng của ta" Hàn Phong ôm chầm lấy cô siết lấy.

[ Ninh Hàn Phong, 40 tuổi, là 1 nam nhân thành đạt bên Mỹ, tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam là...ông quản giúp ba mẹ Lan Ngọc từ khi ông và bà ấy mất, khi nào đủ 20 tuổi Tiêu Du mới được sang tên vào giấy tờ trả lại tập đoàn cho cô , 1 soái ca tính cách khá lạnh lùng, ấm áp và đẹp trai , chỉ khi bên Lan Ngọc ông mới thể hiện được tình thân ẩm áp của mình ra bên ngoài ]

" Chú...chú dạo này khỏe không ạ, công việc nhiều lắm sao ? Sao lâu rồi không gọi cho cháu " Lan Ngọc vừa kéo vali giúp ông vừa hỏi.

"Ha, con bé ngốc này con xem lại con đi dạo này gầy đi rồi đó, chú vẫn vậy cơ thể cường tráng đây này, còn về công việc thì khá bận nên chú không thể gọi về chú xin lỗi nhé " Hàn Phong vừa nói vừa gồng cánh tay lên để lộ cơ tay chắc khỏe của mình

" Dạ, cháu biết rồi nhưng mà... " Cô ngập ngừng.

" Haizzz ... Cháu ngoan của chú " Hàn Phong đưa tay lên xoa đầu cô nói .

" Hừm...dù gì cũng 3 năm rồi mà ... Cháu sẽ dần quên thôi " Lan Ngọc cười ngượng ... Mắt ửng đỏ lên 1 lớp nước mỏng hiện lên khóe mặt của cô .

3 năm trước, sau khi đưa Lan Ngọc về Mỹ điều trị cùng Hàn Phong... Ba mẹ cô cũng sắp xếp về nước để lo cho công việc của mình vì công ty đang trên đà phát triển, nhưng chẳng may chuyến bay của họ lại là chuyến bay tử thần, hơn 700 hành khách và phi công đã mất mạng trong lần rơi máy bay khủng khiếp đó ... Lúc đầu Hàn Phong không dám báo tin cho cô vì sợ cô đòi gặp ba mẹ, mất bình tĩnh sẽ không chịu điều trị nữa nên ông đã giấu cô suốt nửa năm, khi mọi thứ đã dần bước ra ánh sáng, cô đau lòng đến đứng không vững , bạn bè cô an ủi đến mấy vẫn không thể khá hơn được trong 6 tháng ở Mỹ, sau 1 thời gian dài cô quyết định về lại quê hương của mình tiếp tục công việc học tập, ở Mỹ mọi thứ đang tốt đẹp nhưng cô vẫn thích không khí Việt Nam hơn dần dần cô thích nghi được sự mất mát lớn đó và sống 1 cuộc sống như bao người khác, Hàn Phong chỉ biết gửi tiền vào tài khoản để cô học tập và ăn xài ... Ông không muốn cô thiếu thốn bất cứ thứ gì nữa, cô bất hạnh quá đủ rồi .

" Không được khóc ... Họ sẽ hạnh phúc trên thiên đường khi thấy cháu vui vẻ đấy đừng đau buồn nữa"  Hàn Phong đưa tay lên lau nước mắt cháu mình rồi cả 2 cùng nhau ra xe khi cô cười nhẹ 1 cái.

Trên đường về nhà ~

" Chú về nhà nghỉ ngơi nhé ... Tối nay cháu ..." Lan Ngọc cười nhẹ tay cầm lái tay gãi đầu mình.

" Haha...cháu có người yêu rồi phải không ? " Hàn Phong cười nhẹ nhìn cô hỏi .

"Ơ...sao chú biết "

" Ta thấy cháu đăng đầy trên facebook ... Chú chỉ vô tình thấy thôi, cô ấy khá xinh đấy " Hàn Phong cười lớn trêu cô.

" Ơ...chú...dù gì cháu cũng 18 tuổi rồi mà "

" Con bé đấy nhiêu tuổi, làm nghề gì, nhà có mấy người ? " Hàn Phong hỏi

" À...cô ấy là giáo viên của cháu 26 tuổi, nhà thì cháu chỉ thấy cô ấy ở một mình thôi cháu chưa gặp ba mẹ cô ấy lần nào " Lan Ngọc đáp

" Con bé biết gia cảnh nhà chúng ta không ? Về việc ba mẹ cháu.. " Hàn Phong

" Dạ...chuyện này....cháu đã giấu cô ấy, cháu muốn kiểm chứng tình cảm này là thật chứ không muốn cô ấy phải thương hại " Lan Ngọc cười nhạt nói .

" Haizzz ... vậy được rồi, mai hẹn nhau ở nhà hàng gần đây nhé, chú về nhà nghỉ ngơi đây " Hàn Phong không muốn cháu mình buồn nên không nói tiếp về vụ việc ấy nữa .

" Vâng, cháu sẽ hẹn cô ấy 7h tối mai, đồ ăn cháu có để trong tủ lạnh á nên chú có đói thì nhớ lục ăn nha "

" Ok thôi chứ biết sao giờ, về đây ở cùng cháu chú chỉ ăn mỗi đồ đóng hộp " Hàn Phong trề môi nhìn cô nói.

" Haha ... Cháu sẽ học nấu ăn vào ngày gần nhất "

------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro