Chương 13: Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ~

" Huhu...Lan Ngọc ơiiiiiii " Vừa bước vào Diệp Anh chạy vào phòng cô gào lên theo sau là Tú Quỳnh cùng Diệu Nhi

" Ê...c..con này, làm quái gì ghê thế " Lan Ngọc kí đầu cô 1 cái khi thấy cô lao vào miệng thì gào khóc lên.

" Mày có sao không ? " - Diệp Anh

" Không đâu, tao ổn mà " Lan Ngọc cười nhẹ đáp lại.

"Mày ổn thì được rồi, tao đã cho vài đứa điều tra vụ này rồi mày cũng yên tâm đi " - Tú Quỳnh

" Con này, khóc lóc éo gì mày làm như Lan Ngọc chết không bằng ý " Diệu Nhi đứng khoanh tay nói.

" Tại tao lo cho bạn tao chứ bộ, không có nó ai dạy tao cua gái " Diệp Anh

" Thôi thôi mấy ông mấy bà, đây là bệnh viện đấy cãi nhau cái gì " Tú Quỳnh đặt 2 túi đồ lên bàn rồi tiến đến cạnh giường Lan Ngọc

" Cô...cô Trang không đến à ? " Thấy Lan Ngọc cứ ngó ra ngoài cửa Diệp Anh đoán được cô đang chờ ai thì liền hỏi bọn còn lại .

" Cô Trang hả, chả phải Lan Ngọc với cô Trang nghịch nhau như nước với lửa sao "  Tú Quỳnh khó hiểu nói.

" Ha...giờ thì đã khác rồi " Diệu Nhi cười nhạt quay sang nhìn Lan Ngọc nói, thấy bạn mình vẻ mặt u buồn như vậy cô thực sự không nỡ, Lan Ngọc quay sang 1 bên nhìn ra cửa sổ, nghĩ về chuyện đêm hôm mà lòng dạ bồn chồn, nếu Diệu Nhi biết người Thùy Trang yêu là mình thì không biết con bạn mình sẽ đau như thế nào nữa .

" Lan Ngọc .." - Diệu Nhi

" Hả...tao nghe này " Lan Ngọc quay phắt sang khi nghe tiếng gọi.

" Tao muốn nói chuyện với mày ... 1 chút xíu " Diệu Nhi

Lan Ngọc nghe vậy, liền hất mặt ra cửa nhìn Diệp Anh và Tú Quỳnh, cả 2 cũng hiểu ý liền đi ra ngoài để cô và nó nói chuyện được thoải mái hơn.

" Có chuyện gì giữa 2 đứa nó hả mầy "
Tú Quỳnh hỏi Diệp Anh

" Tao cũng không rõ, tao chỉ biết cô Trang có vẻ thích Lan Ngọc còn Diệu Nhi thì lại thích cô ấy.  Lan Ngọc cũng thích cô Trang thì phải, nói chung mọi thứ xoay vòng, khó hiểu lắm " Diệp Anh nói rồi khoác tay bạn mình đi xuống căn tin bệnh viện mua đồ.

" Tao biết mày định nói gì " - Lan Ngọc

" Hừm...cô Trang yêu mày chứ không phải tao, đêm hôm tao đã thấy cái cách cô ấy chăm sóc lo lắng cho mày đến phát hoảng như thế nào " Diệu Nhi

" Tao...xin lỗi, cảm xúc của cả tao và cô Trang nó thực sự không thể cản lại bản thân mình "

" Tao thua mày rồi Lan Ngọc à ... thua về mọi thứ " Diệu Nhi bỏ tay vào túi quần bỏ đi ra ngoài .

" Diệu Nhi... " Lan Ngọc rớm nước mắt, nhìn theo bóng bạn mình đang dần khuất đi.

RENG RENG..

" Alo, tôi nghe.... Sao, có thông tin về bọn đánh tôi rồi à ..." Lan Ngọc mặt nghiêm lại nghe thêm thông tin về bọn đầu gấu đấy và cô muốn biết chắc ai là người hại mình, trong đầu cô đang nghĩ có lẽ Lục An Nhi là kẻ tình nghi số một, vì đẩy cô ta ngã để bảo vệ Thuỳ Trang trong quán bar.

......

" Sao cơ...anh nói kẻ chủ mưu hả ... là ai ... CÁI GÌ !!!! KHÔNG THỂ NÀO "  Lan Ngọc siết chặt điện thoại trên tay mình mắt đỏ ngầu lên nước mắt không tự chủ mà chảy từng giọt xuống khuôn mặt như kẻ máu lạnh vậy .

" Alo ... Cô chủ ... Alo cô nghe tôi nói không ạ ". Đầu dây bên kia nghe cô hét lên thì im bặt nên lên tiếng gọi xem cô chủ của bọn họ ra sao rồi .

Lan Ngọc lòng sôi sục máu lên tức giận ném mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, giống như cô không thể tin những gì bọn thuộc hạ của mình vừa nói vậy .

.......

" Trái tim cô ấy bên mày, thì thân xác cô ấy....sẽ bên tao " Diệu Nhi vừa đi vừa nhếch mép thầm nghĩ.

.......

" Lan Ngọc ... cô xin lỗi, đến trễ rồi "  Thùy Trang bước vào đặt túi xách lên bàn thì liền đến cạnh Lan Ngọc ngay lập tức.

" Hì...không sao đâu, cô đến là tôi vui rồi " Lan Ngọc ngồi dậy lấy gối làm đồ kê lưng mình

" Em đã ăn gì chưa đấy, đã 2 giờ trưa rồi " Nàng nói rồi nhìn đồng hồ mình.

" À, tôi ăn rồi ... Sáng nay có Tú Quỳnh, Diệu Nhi và Diệp Anh đến chăm tôi " Lan Ngọc cười nhẹ đưa tay chuyền nước biển ra nắm lấy tay nàng.

" Ba mẹ em không về chăm em sao? "

" Đừng...đừng báo với họ, tôi không muốn họ lo lắng, công việc của ba mẹ tôi còn nhiều lắm tận 2- 3 tháng sau mới xong lận "

" Nhưng mà ..."

" Tôi đã có cô rồi ... Tôi không cần ai bên cạnh nữa đâu " Lan Ngọc đưa tay lên má nàng xoa nhẹ, cả mặt nàng đỏ ửng lên như dâu tây chín

" Đ...đồ...đồ dẻo mồm " Nàng đánh vào ngực cô ngại ngùng cười thẹn .

" Haha...xấu hổ kìa, xoa mặt thôi cũng mắc cỡ kìa " Lan Ngọc cười lớn trêu nàng.

" Lan Ngọc.... đừng chọc cô nữa mà, đồ đáng ghét, tôi về đó " Thùy Trang như bốc khói mặt đỏ lên hơn tới vành tai.

" Rồi rồi tôi xin lỗi, đừng giận đừng giận " Lan Ngọc kéo nàng vào lòng vỗ về, nàng nép vào lòng cô 1 cách nũng nịu như 1 bé mèo nhỏ vậy .

....

" Chà chà...tình cảm quá trời luôn kìa Diệp Anh " Tú Quỳnh và Diệp Anh bước vào giở giọng trêu ghẹo.

" Chả phải ghét người ta lắm sao giờ yêu người ta rồi à " Diệp Anh

Lan Ngọc giật mình theo phản xạ mà buông tay ra, mặt sượng đi đỏ ửng, Thùy Trang ngại không nói thành lời mà đứng lên định bỏ ra ngoài.

" Thùy Trang...đi đâu à, ở lại đi " Lan Ngọc nắm cổ tay nàng kéo lại.

" N...nhưng..." Nàng ngập ngừng mặt cúi gằm xuống , ai đời cô trò lại ôm ấp nhau, đằng này còn là nữ nhân vs nữ nhân ... Thiệt tình thì nàng muốn kiếm cái lỗ chui vào.

" Thôi tụi em xin lỗi mà, cô đừng ngại, nữ với nữ có gì đâu chứ " - Diệp Anh

" Đúng rồi ... như em nè, mê Diệp Anh mà cua quài hông được " Tú Quỳnh tát yêu vào tay khiến cô sởn da gà.

" Cái con này im mồm đi " Diệp Anh bóp miệng cô lại cười gượng nhìn Lan Ngọc Và Thùy Trang

" ......vậy là 2 đứa mày ... Hóa ra tụi nó thích nhau cô ạ " Lan Ngọc bật cười nhìn cả 2 rồi quay sang Thùy Trang nói .

" Thôi mà, Diệp Anh em ấy ngại kìa đừng nói nữa " - Thùy Trang

" Tú Quỳnh, tối nay sofa " Diệp Anh quát rồi bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại

" ..Tao có làm gì sai đâu.." Tú Quỳnh nhìn ra cửa giọng đầy ấm ức.

------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro