hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hân nhẹ nhàng đỡ cậu lên

Bà Hân: con cứ bình tĩnh đi bác sĩ đang kiểm tra cho nó mà, cứ khóc hoài không tốt cho sức khỏe đâu

Hiroshi: đây là lần thứ 2 như vậy rồi đó mẹ, con sợ

Bà Hân: không sợ, con biết tính của Sato rồi, nó dễ gì tha cho con tội dám đánh nó chứ giá nào nó cũng phải tỉnh dậy để đánh con 1 trận đúng không

Bà Hân cố gắng trấn an cậu, cố gắng làm mọi cách để cậu ổn định tinh thần hơn

1tiếng.......2tiếng.........3tiếng đồng hồ trôi qua, 2 cậu bạn chí cốt của Hiroshi cũng không ngại trời khuya đường vắng mà đến đây để bên cạnh cậu

Các y,bác sĩ hì hục cấp cứu trong phòng tới tận 3h15 sáng mới bước ra khỏi phòng, gương mặt ai nấy cũng tối sầm lại khiến cho Hiroshi cảm thấy bất an

Hiroshi: anh ấy sao rồi

Bác sĩ hít lấy 1 hơi dài rồi bảo cậu "cậu phải thật bình tĩnh đấy nhé"

Hiroshi: anh nói vậy là sao, anh ấy sao rồi

Cậu lao vào túm cổ áo bác sĩ để tra khảo, đáp lại thái độ nóng nảy của Hiroshi vị bác sĩ ấy chỉ im lặng lắc đầu

Bác sĩ: anh ấy đã cố gắng rất nhiều rồi giờ để anh ấy nghỉ ngơi đi, chúng rôi đã cố hết sức rồi

Hiroshi nghe xong câu nói đó thì như chết lặng đi, tay cậu buông cổ áo của vị bác sĩ kia ra rồi ngồi ngả quỵ xuống đất

Bác sĩ: tôi xin phép đi trước bây giờ gia đình cứ vào với anh ấy, ngày mai mọi người đi làm giấy xuất viện cho anh lúc đó anh ấy có thể về nhà với mọi người rồi

Bác sĩ nói xong lạnh lùng bỏ đi, Hiroshi thì như người mất hồn, cậu ôm đầu mình rồi liên tục nói

Hiroshi: là tại tui...là tại tui hại ch** anh rồi, tui xin lỗi, làm ơn dậy đi mà Sato, Mèo Ú à tỉnh dậy đi việc nhà tui sẽ làm hết sẽ không nạnh hẹ với anh nữa đâu....tỉnh dậy đi mà

Cậu gọi anh trong sự bất lực khiến cho 3 người còn lại cũng không kiềm được nước mắt

Cậu lấy sợi dây chuyền rồi mở ra ngắm nhìn hình của anh

Hiroshi: đồ Mèo Ú hứa không giữ lời, nếu anh không giữ lời rồi thì tui cũng vậy, vĩnh viễn tui sẽ không bỏ hình của mình vào đây đâu

Mọi người vào phòng để sưởi ấm cho anh, riêng Hiroshi thì lại ôm anh khóc nức nở

Toma: thôi Hiroshi à...m

Toma định cản Hiroshi nhưng bị bà Hân và Kimura cản lại

Kimura: anh cứ để nó bên thầy ấy đi, đừng cản nó
----------------------
Những ngày tháng sau đó Hiroshi như rơi trầm cảm, cậu lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng, chẳng tiếp súc với ai

Chẳng đêm nào cậu được ngủ ngon bởi cái sai lầm đáng nhờ  mà cậu gây ra ở tuổi 16 nó đã ám ảnh cậu suốt 1 năm nay

Cứ lâu lâu cậu lại mơ thấy anh, nhưng trong giấc mơ anh lại rất hiền chỉ nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ rồi học hành cho đàng hoàng sau đó lại biến mất

-----------8 năm sau năm sau---------

*Hiroshi lúc này đã là CEO kế thừa công ty của mẹ, hằng ngày cậu sẽ lên công ty cấm đầu vào công việc để phụ mẹ

Cậu chỉ đến công ty rồi về nhà, từ sau vụ đó Hiroshi rất chăm chỉ, cậu không đi chơi lêu lổng như trước nữa*

Toma: ê *vỗ vai Hiroshi*

Kimura: chủ tịch kiểu gì mà để người ta đợi ở dưới rồi trốn lên sân thượng 1 mình vậy hả *ghẹo*

Kimura nói xong thì để ý thấy tay cậu đang cầm sợi dây chuyền ấy

Kimura: mày nhớ anh ấy nữa à

Toma: thôi đi, chuyện xảy ra gần 10 năm rồi, 8 năm qua mày dằn vặt bản thân chưa đủ hả gì

Kimura: đúng rồi á, đó chỉ là tai nạn thôi mà

Hiroshi: tao có khóc đâu mà bây làm dữ vậy, 2 bây xuống dưới trước đi tao xuống liền

Toma: cứ mỗi lần nhớ anh ấy là mày lại vậy à

Hiroshi: tao không sao đâu mà

Hiroshi nói xong thì mở nắp dây chuyền ra để hình anh ngang tầm với 1 vì sao sáng nhất trên bầu trời

Hiroshi: tui nhớ anh lắm Mèo Ú Ryuji Sato à

Hết.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ mình❤

LƯU Ý: TRUYỆN MANG TÍNH CHẤT HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT❤

Truyện mình viết theo cảm tính và ý tưởng cá nhân nên có gì không hay mọi người cứ góp ý để mình sửa ở bộ sau nha❤❤❤cảm ơn rất nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro