Chap 1: Tôi và Oan Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trương Dịu Hiền.

Cái tên này được ba tôi đặt cho bằng cả tình yêu dành cho mẹ và cả niềm tự hào về gia đình của chúng tôi. Bởi đây có thể xem là điểm mà ba tôi yêu nhất ở mẹ, cái nết dịu hiền ở người phụ nữ truyền thống. Và cũng giống như mẹ. Tôi sinh ra đã mang đức tính ấy. Ba tôi bảo từ lúc lọt lòng tôi rất ít khóc, mà có cũng rất nhỏ, chỉ như tiếng mèo con kêu.

Có thể vì thế mà tôi còn có một cái tên khác, Miu Miu. Miu Miu tôi đây không chỉ thừa hưởng sự dịu hiền ấy từ mẹ mà còn cả vẻ bề ngoài nữa.

Người ta bảo "con gái giống cha giàu ba họ, con trai giống mẹ khó ba đời". Nhưng ba tôi lại bảo rất vui vì điều đó, "Con bé mà giống mẹ chẳng phải rất xinh sao? Tôi chỉ lo sau này nhiều thằng trồng cây si nhà tôi, lúc đấy mới khổ." Mỗi lần như thế ba tôi lại cười to lên, rồi nhìn mẹ tôi. Cũng phải, mẹ tôi trước đây là hoa khôi thành phố một thời, đến giờ vẫn còn rất đẹp, lại là con nhà gia giáo. Tôi giống mẹ chẳng phải quá tốt sao?

Nhưng tôi cũng giống ba lắm, tôi giống ba ở cái đầu óc thông minh. Ba tôi tay trắng lập nghiệp, giờ là chủ của một công ty lớn, đủ nuôi mẹ, tôi và đứa em trai tinh nghịch mà không phải lo lắng tiền bạc. Hưởng trí thông minh từ ba, từ nhỏ tôi đã học rất giỏi, luôn là một học sinh xuất sắc của trường. Tôi đi thi cuộc thi nào cũng có giải cao. Như cuộc thi tuyển sinh vào lớp Mười vừa mới đây, tôi đăng kí vào ngôi trường danh tiếng nhất thành phố có truyền thống trên 50 năm và được tuyển vào trường ở vị trí thủ khoa.

Bạn nghĩ tôi sẽ rất vui đúng không?

Phải, tôi rất vui khi nghe được tin này. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu khi tôi biết mình phải chia sẻ vị trí danh dự này cùng một người khác. Mà kẻ đó không ai khác chính là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung của tôi.

Quên nói với các bạn, cuộc đời tôi sẽ rất hoàn hảo nếu như không có hai điều sau.

Một, có một thằng em quá ư là tinh quái, nó luôn bắt nạt tôi bất cứ khi nào có cơ hội, ngay cả trước mặt bạn bè tôi. Tại sao tôi lại bị thằng nhóc thua mình hai tuổi bắt nạt trong chính ngôi nhà của mình cơ chứ? Nhưng cũng không quá bất hạnh bởi nó vẫn luôn bảo vệ và bênh vực tôi trước bọn "đầu gấu" trong xóm hay trong trường khi hai đứa còn học chung.

Cái điều bất hạnh của bất hạnh trong cuộc đời tôi là tên kẻ thù truyền kiếp kia cơ.

Hắn là con nhà hàng xóm, mà cũng là con của gia đình bạn bè chí cốt của ba mẹ tôi. Hai gia đình chơi với nhau từ rất lâu rồi, có khi thân thiết còn hơn cả anh em trong nhà. Cũng vì thế mà ngay từ khi còn bập bẹ tập đi, tập nói tôi và hắn đã chơi với nhau. Và không biết từ lúc nào tôi không nhớ mà cũng chẳng buồn nhớ tôi đã xem hắn là kẻ thù của mình.

Trong cuộc sống hàng ngày, ngoại trừ trước mặt ba mẹ tôi và ba mẹ hắn ra, tôi không bao giờ muốn thấy mặt hắn. Nếu gặp hắn trên một con đường, hắn nhất quyết đi đường này thì tôi sẽ quay đầu xe mà đạp về hướng còn lại. Nếu vô tình thấy hắn mặc chiếc áo mà ba tôi mua cho mấy đứa nhân dịp đi công tác nước ngoài giống tôi thì dù đang ở đâu tôi cũng phải lượn về nhà mà thay chiếc áo khác.

Tôi luôn tìm cách hạn chế nhất những thứ liên quan đến tôi và hắn.

Thế nhưng ông trời không ưu ái tôi lắm thì phải. Vì dù tìm mọi cách rồi nhưng trong học tập tên tôi và tên hắn luôn gắn liền với nhau. Từ mẫu giáo đến cấp một rồi cấp hai (và nay là cả cấp ba) tôi học lớp nào là hắn cũng học lớp đó, tôi ngồi chỗ nào là hắn cũng ngồi gần chỗ đó, tôi nhớ khoảng cách xa nhất là bàn tôi và bàn hắn cách nhau một bàn. Nếu hắn là lớp trưởng tôi sẽ là lớp phó, hoặc ngược lại. Tôi thi cuộc thi nào thì hắn cũng có trong danh sách. Thậm chí khi nêu tên lên nhận phần thưởng hay bằng khen, tôi là hắn cũng đứng gần nhau.

Tại sao? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Nhiều khi tức giận không kìm chế được, tôi cứ ôm con gấu bông trong người tưởng tượng mặt hắn là mặt con gấu mà cấu mà đánh, và không dưới một lần tôi phải vội vàng tìm kim chỉ khâu lại vì sợ mẹ phát hiện ra.

Tôi hiền mà, thật đấy, chẳng qua không hiểu sao mà cứ gặp hắn là cái tính dịu dàng của tôi lại chạy đi đâu trốn mất. Haiz, đúng là trên đời không có cái gì là hoàn hảo cả.

Chuyện nhập học đã là chuyện của hai tháng trước.

Tôi được xếp vào lớp 10A1, lớp chuyên giỏi nhất của khối. Hắn cũng vậy.

Không may cho tôi lần này, tôi vì thằng em tinh quái mà đến trường nhận lớp muộn và buộc phải ngồi vào vị trí trống cuối cùng trong lớp, kế bên hắn. Đúng là nên coi thằng em tôi là một nỗi bất hạnh mà.

Lúc đấy tôi tuy có bực mình nhưng vì sinh hoạt trong môi trường mới lại gặp nhiều bạn bè khác rất thú vị nên chẳng hơi đâu mà tôi chú ý đến hắn nữa. Tôi rất nhanh hòa nhập với môi trường mới, trường tôi không chỉ mạnh về thành tích học tập mà các phong trào khác cũng rất sôi nổi.

Tháng trước tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ văn học, sở thích bên lề việc học của tôi là chụp ảnh và đọc sách, lâu lâu tôi cũng viết những câu truyện nho nhỏ đăng lên tập san của trường hay báo cho tuổi teen. Nhưng vì kẻ thù truyền kiếp ấy đã đăng ký vào câu lạc bộ chụp ảnh rồi nên tôi nộp đơn vào đây. Rất nhanh tôi được tuyển làm thành viên chính thức của câu lạc bộ. Nhiệm vụ của tôi là tự viết hoặc đi suy tầm những mẩu truyện hay, có ý nghĩa, liên quan mật thiết đến đời sống tinh thần của lứa tuổi chúng tôi để đăng lên tập san của trường.

Hiện tại tôi đang trên đường đi về phía phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Trên tay tôi là một vài bản thảo cho đề tài thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới, tôi cần đưa cho chị Phương, biên tập viên kiêm "chủ tòa soạn" của chúng tôi xem qua trước.

Vừa đến cửa tôi đã gặp chị Dung – chị là học sinh lớp Mười Một, công việc của chị được ví như phóng viên vậy, chị sẽ đi gặp và thực hiện một cuộc phỏng vấn nho nhỏ cho mảng "Câu chuyện tháng này" về những đề tài nổi lên gần đây ở trường hay trong thành phố với những nhân vật cũng khá nổi tiếng trong trường. Tôi khá thân với chị ấy, chị ấy cũng là người đưa nhiều nhận xét nhất về những câu chuyện của tôi viết.

- Em đây rồi, Dịu Hiền. Nãy giờ đi tìm em thật là mệt! – Chị mệt mỏi túm lấy tay tôi.

- Có chuyện gì thế chị?

- Em thân với Đăng Khoa lắm hả?

- Dạ??? – Tôi có một linh cảm không mấy tốt đẹp.

- Đăng Khoa, hotboy mới trường mình ấy. À, em học chung với Khoa mà đúng không? Hèn chi, lúc nãy chị tìm Khoa để hẹn một cuộc phỏng vấn cho số báo tháng sau, mà Khoa bảo phải có em đi cùng thì cậu ấy mới đồng ý. Chị cũng không hiểu lắm nhưng mà nhìn mặt Khoa lúc ấy cool lắm chị... không nỡ từ chối. Vậy... em giúp chị đi nha, nha!

Chị Dung vừa nói bằng cái giọng ngọt như mía lùi không khác gì trẻ con vừa nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, lâu lâu chớp chớp vài cái, tôi dám chắc rằng chị học chúng từ những bộ phim ngôn tình lãng mạn đâu đấy trên mạng mà lâu lâu chị vẫn hào hứng kể tôi nghe dù nhiều lúc tôi không ngấm nổi.

Tôi quên nói với bạn, chị ấy là tín đồ điển hình của những người luôn tin vào ngôn tình, vào cuộc gặp mặt định mệnh của nữ chính xấu số với chàng soái ca hoàn hảo, chị cũng cực kỳ yêu thích những anh chàng có ngoại hình, cool cool một chút và phải có chút ít thông minh.

Đăng Khoa là một ví dụ điển hình.

Các bạn đang thắc mắc Đăng Khoa là ai phải không? Thực ra tôi chẳng muốn nhớ tên hắn làm gì, nhưng mà xui xẻo khi phải học với hắn mười mấy năm nay nên nó cũng thuộc dạng tiềm thức mất rồi.

Phải, tên của kẻ thù truyền kiếp của tôi là Trần Huỳnh Đăng Khoa, hắn là nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi, cũng là hotboy mới nổi của trường tôi, mà thật ra tôi thấy hắn hợp với từ coolboy hơn. Không phải tôi khen hắn đẹp trai đâu nhé, chẳng qua nhiều người nói vậy quá (kể cả ba mẹ tôi) mà tôi cũng không dại đi đường ngược chiều một mình. Hình như hắn vừa đại diện trường tham gia cuộc thi hùng biện nói về đời sống của giới trẻ hiện nay gì gì đó ở thành phố, tôi không rõ lắm vì lúc đấy mãi chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng 55 năm thành lập trường.

- Em nghĩ xong chưa? – Chị Dung đẩy nhẹ tay tôi. Giờ tôi mới nhớ trước mặt tôi còn có một người.

- À, cái đó... Em đâu thuộc mảng đấy đâu, đi không tiện, chị kêu người khác đi. – Tôi có điên đâu mà đến đấy ngồi nghe hắn nói nhảm chứ.

- Tiện, tiện mà. Em là hảo tỷ muội của chị, không thể thấy chết không cứu, tuần này mà không hoàn thành xong mảng này Phương bang chủ sẽ xử chị, mau cứu chị đi, Dịu Hiền à!!!

Tôi phải làm thế nào bây giờ, chị Phương nổi tiếng khó tính, chuyện chị đã giao phải làm đúng hẹn, không thì sẽ nghe càu nhàu cả tháng, nhưng mà...

- Nếu vậy Dịu Hiền đi cùng với Dung đi, nhớ hoàn thành đúng thời hạn, chứ đừng để bang chủ ta đây lên tiếng lại mang tội danh làm phân tán tâm trí của Dung muội khiến muội không ngắm được soái ca lại đến chỗ ta ăn vạ. – Chị Phương từ trong văn phòng câu lạc bộ lại gần cửa nói với chúng tôi, mặc dù khó tính nhưng chị ấy rất vui tính, cũng rất thân thiện. Chị với tay lấy tập bản thảo trên tay tôi, nói tiếp. – Cái này đưa chị đúng không? Hai đứa sắp xếp rồi chọn ngày phỏng vấn đi. Nhanh đưa chị bản thảo hoàn chỉnh.

Nói vậy là...

- Vậy giờ chị em mình đi tìm Khoa đi! Nhanh lên! – Chị Dung vừa đi vừa kéo tay tôi lôi đi.

Phải làm thật sao?! Ôi nooo...

***

Chúng tôi tìm thấy hắn ở sân bóng rổ sau khi chạy vòng vòng trong các phòng tự học mở buổi chiều cho học sinh. Tên đáng ghét, tôi thở không ra hơi nữa rồi. Điều duy nhất tôi cảm thấy ghen tỵ với hắn chính là sức khỏe, tôi rất hay ốm còn hắn thì khỏe như voi, hắn chơi tốt mọi môn thể thao trong khi chỉ có đá cầu là tôi cảm thấy chấp nhận được. Haiz...

- Có thật cậu sẽ tham gia phỏng vấn cùng chị Dung không?

Hả? Ai vừa hỏi tôi gì thì phải, cái tật cứ mải suy nghĩ là tôi chẳng để ý gì được. Còn hắn ta sao nhìn tôi chằm chằm thế nhỉ?

- Có, Hiền nhất định sẽ phỏng vấn em cùng chị, em yên tâm. Vậy khi nào chúng ta phỏng vấn được đây?

Có mỗi vụ phỏng vấn thôi mà phải lôi tôi vào là sao? Tên đáng ghét, chẳng phải tôi với cậu đã thỏa thuận lên cấp ba nước sông không phạm nước giếng rồi sao? Giờ cậu lại giở mặt, được lắm, cậu đợi đó mà xem tôi sẽ nguyền rủa cậu đến chết. Tôi đang gào thét trong lòng nhưng làm sao hắn nghe được chứ. Hừ, chết tiệt.

- Này, về thôi. Em làm gì thế?

- Ủa, không phỏng vấn hả chị?

- Con bé này, em để hồn phách trôi dạt phương nào rồi? Nói nãy giờ mà không nghe à? Chị đã chuẩn bị câu hỏi xong đâu mà phỏng vấn, mà Đăng Khoa cũng đang bận... À, chị biết rồi nhé! – Biết gì mà nhìn mặt chỉ... nham nhở thế nhỉ? – Em thích hotboy à?

Em... thích hắn á??? Ghét còn không kịp nữa là, nực cười. Đương nhiên là tôi không phát ngôn câu đó rồi. Trước mọi người tôi vẫn là Dịu Hiền đúng chất mà.

- Chị cũng giỏi đùa. Lo mà nghĩ câu hỏi thật hay đi, chị Phương đang đợi chị đấy!

- Ừ, chị về nghĩ ngay đây, em cũng nghĩ hộ chị đi. Câu nào đặc sắc vào. Bye em, mai gặp. – Nói rồi chị chạy đi mất.

Phải rồi, tôi sẽ nghĩ thật nhiều câu hỏi hóc búa để hắn không thể trả lời. Cho hắn biết hậu quả của việc dám làm trái thỏa thuận đấy.

Tôi mang khí thế ấy về nhà và viết liền tù tì một tờ A4 đầy câu hỏi nhưng đến khi nhận tin nhắn thông báo địa điểm cũng như giờ phỏng vấn tôi chẳng thể cầm tờ giấy ấy đi được. Trong đó toàn là những câu hỏi vớ vẩn, không thích hợp cho một cuộc phỏng vấn tý nào. Dù ghét hắn thật nhưng tôi không thể làm mất mặt tập san của tôi được. Đăng Khoa, mi đợi đấy, thời gian còn dài.

Rồi chị Dung gọi điện hối, tôi đi vội đến trường bỏ luôn câu dặn dò gì đó của mẹ.

Jihee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gia#oan