【②⓪】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào thư ký Lưu" Sáp Kỳ đang lau sàn, thấy thư ký Lưu đang đo qua văn phòng của Châu Hiền, cô liền vui vẻ chào hỏi.

"Chào cô Sáp Kỳ" thư ký Lưu mỉm cười chào lại, rồi mở cửa phòng nàng đi vào.

Cứ thế Sáp Kỳ gặp ai quen cũng vui vẻ chào hỏi, tay vừa lau miệng lại ngân nga bài nhạc nào đó cô thích, chỉ có Phác Tú Anh đang đứng ở máy photo, nhìn Sáp Kỳ khinh bỉ.

"Yêu thật phiền phức xì"

Bên trong phòng nàng, thư ký Lưu vào đưa thiếp mời của Nhất gia gửi tới mời nàng, mời Châu Hiền đến tham dự tiệc sinh nhật của Nhất Kiến An, Châu Hiền là đối tác lâu năm của họ, nên nàng không tránh khỏi việc mời này, Châu Hiền để thư mời qua một bên, tối về nàng sẽ coi sau, nàng đưa vài tài liệu cho thư ký dặn dò cô kiểm tra lại, sau đó nàng tiếp tục làm việc.

Do nàng vắng mặt mấy ngày, công việc phê duyệt của nàng càng dồn ứ, nàng bận rộn phê duyệt không quan tâm thời gian trôi qua, cho tới giờ trưa nàng vẫn còn tập trung kiểm tra rồi ký tên.

Sáp Kỳ lúc nảy có vào hỏi nàng hôm nay ăn gì, nhưng có vẻ Châu Hiền đang chú tâm nên không nghe thấy Sáp Kỳ hỏi gì, gương mặt nàng còn nhăn nhó khi đọc tài liệu kia, cô không dám làm phiền nàng nên tự quyết định đi mua gì cho nàng, đến khi mua xong quay trở lại gọi Châu Hiền ăn trưa, nàng vẫn không nhút nhít khi cô gọi, cô lắc đầu để đồ lên bàn, đi tới bàn làm việc của nàng, tay giật lấy cây bút, lúc này Châu Hiền mới giật mình phản ứng.

"Châu Hiền công ty chị mất một miếng gạch rồi kìa" Sáp Kỳ bỏ cây bút vào ống, còn không quên trêu chọc nàng.

"Chuyện gì" Châu Hiền nhíu mày ngước lên nhìn cô phá rối mình làm việc.

"Ăn...cơm...thôi" má Sáp Kỳ phụng phịu, cô đè từng chữ cho Châu Hiền nghe kỹ.

Châu Hiền dường như phát giác được gì đó, nàng nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đã chỉ số mười hai giờ trưa rồi, bỏ tập tài liệu xuống đứng lên cùng Sáp Kỳ đi lại bàn ăn trưa, cô soạn đồ ra cho Châu Hiền, hôm nay cô mua cơm trộn ăn với rong biển và kim chi, Châu Hiền múc một muỗng lên ăn thử, gia vị rau củ thịt nạt độ giòn của rong biển thêm chút cay chua của kim chi trộn lẫn vào nhau, khiến cho Châu Hiền cảm thấy ngon miệng, Sáp Kỳ thấy Châu Hiền không chê cô liền vui vẻ, hai người cùng nhau ăn cơm.

"Âu miếng thịt này cứng vậy" Châu Hiền ăn trúng miếng thịt hơi cứng, nàng khó chịu la lên định nhả ra bỏ.

"Đâu đưa em" Sáp Kỳ chồm người lên hôn môi nàng, cướp đi miếng thịt cứng kia.

Sáp Kỳ làm quá nhanh Châu Hiền không kịp trở tay, đến khi trực giác được nàng liền đỏ mặt xấu hổ đánh lên vai cô một cái, nhìn Sáp Kỳ không chút ngại ngùng nhai nhai miếng thịt thỏa mãn, làm Châu Hiền càng thêm xấu hổ.

"Ở dơ vừa thôi" nàng hậm hực mắng Sáp Kỳ.

"Đâu có dơ, nó trong miệng chị mà đâu có rớt xuống đất" Sáp Kỳ phản kháng làm cho Châu Hiền cứng họng.

Không nói tới cô nữa, nàng chăm chú ăn cơm của mình, Sáp Kỳ khoái chí khi biết mình vừa làm Châu Hiền xấu hổ, cười tủm tỉm tiếp tục ăn.

Ăn xong Sáp Kỳ dọn dẹp, cô để Châu Hiền nằm trên Sofa nghỉ ngơi một chút, Sáp Kỳ đi quăng rác rồi nhanh quay lại với nàng, diện tích sofa rất nhỏ, không thể chứa đựng hai người cùng nằm, Sáp Kỳ đành để Châu Hiền nằm trên người mình ôm ấp.

"Kỳ..tôi là gì của em vậy hửm" Châu Hiền bỗng lên tiếng hỏi, tay nàng ở trái tim cô quay tròn.

"Chị hả...ừm không là gì" Sáp Kỳ ngẫm nghĩ xem Châu Hiền là của mình, sau đó lắc đầu vì Châu Hiền không là gì của cô.

"Vậy em đang chơi qua đường với tôi à" Châu Hiền bỗng biến thành cáo nhỏ, ngóc đầu lên nhìn Sáp Kỳ nhe nanh.

"Không có" Sáp Kỳ cười kéo người nàng lên đối diện với mình.

"Chứ sao" Châu Hiền khó chịu dùng tay bốp hờ càm Sáp Kỳ lắc lư.

"Dù biết nói hơi sến súa, nhưng chị không là chị cả, chị là mạng sống của em" Cô bắt lấy bàn tay Châu Hiền đang ở càm mình, đưa lên môi hôn.

Dù Sáp Kỳ không nói lời yêu, nhưng câu nói 'chị là mạng sống của em' , cũng đủ làm cho Châu Hiền tan chảy mềm nhũn trên người cô, thời gian còn yêu nhau với Thiên Vũ, anh chưa bao giờ cho cô cảm nhận được như Sáp Kỳ cho, anh lúc nào cũng mở miệng nói yêu nàng, nhưng lại nghe lời mẹ mình cưới người con gái khác, anh cho cô tình yêu mà nàng lại không thấy hạnh phúc, duy chỉ có người này Khương Sáp Kỳ, không nói không rằng từ từ bước vào tim cô khoáy động, làm trái tim nàng vì cô bồi hồi xao xuyến, ngón tay nàng sờ vào đôi môi Sáp Kỳ, cô cũng hôn từng ngón tay ấy.

"Sáp Kỳ..." Châu Hiền gọi tên cô, cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Sáp Kỳ, từ bao giờ mà nàng từ ghét thành yêu tên sao chổi này nhiều đến vậy.

Phải nàng là mạng sống của cô, người duy nhất Sáp Kỳ có thể mở lòng không cần lí do, đời này ngoài Châu Hiền ra cô sẽ không mở lòng thêm bất cứ ai, vì họ không giống với nàng, họ chỉ biết chê cười kinh tởm cô, chỉ có nàng là chưa bao giờ chê bai sợ hãi cô có cơ thể biến dị.

Tách khỏi cái hôn, Châu Hiền nhìn nào mắt cô say đắm, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cả hai cùng nhau giật mình, Châu Hiền bỗng thấy mắc cười, nàng trên người cô cười phá lên, Sáp Kỳ bị lây tiếng cười của Châu Hiền, làm cô cũng cười theo nàng, nụ cười của Châu Hiền đẹp như tiên xứ, khiến cho ai nhìn cũng mê mẩn gương mặt trời cho này, tiếc là nó chỉ mỗi Sáp Kỳ nhìn thấy.

Sáp Kỳ đỡ Châu Hiền ngồi dậy khỏi người mình để nàng đi làm việc, bản thân cũng phải đi lau dọn, cả hai vừa ngồi dậy, tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho hai người sửng sốt, lật bật để Châu Hiền đứng dậy trước chỉnh chu lại quần áo, còn bản thân thì đứng dậy sau.

"Vào đi" Châu Hiền vẻ mặt lạnh lùng, cho mời người kia.

"Bùi tổng, có cậu Dương đến tìm cô" Người tiếp tân bên ngoài đi vào kính trọng nói chuyện.

"Sao không gọi điện thoại, mà phải lên tận đây" Châu Hiền nhíu mày dùng giọng lãnh đạo nói với người kia.

"Dạ, tôi có gọi, nhưng cô không bắt máy, tôi đành phải lên đây thông báo"

"Cảm ơn, cô mời anh ta lên đi"

Người kia nhận lệnh của nàng xong, cuối đầu chạy xuống dưới mời người.

"Anh Dương, là cái tên mặt dầy đó hả" Chờ người tiếp tân đi rồi, Sáp Kỳ mới lên tiếng hỏi nàng.

"Không được mất lịch sự" nàng nghiêm túc chỉnh lại cách nói chuyện của Sáp Kỳ.

"Nói đọng tới là bênh vực hừ" Sáp Kỳ hờn dỗi bỏ ra ngoài không màng tới nàng nữa.

"Tôi không có bênh...em" Châu Hiền buồn cười, lần đầu thấy cô bật chế độ ghen, nàng vừa trách yêu được nữa câu thì tiếng gõ cửa vang lên.

Sáp Kỳ vừa lúc đi đến cửa, cô sẵn tiện mở cửa ra cho người kia đi vào, chạm mặt nhau Dương Thiên Vũ thì chưng hửng thấy cô trong văn phòng của nàng, Còn Sáp Kỳ hờ hững liếc nhìn Thiên Vũ, cô né qua một bên cho anh ta đi vào, bản thân đống cửa quay lại vào trong.

Châu Hiền thấy Thiên Vũ nàng quay lại chỗ ngồi làm việc, Sáp Kỳ thì lấy trong túi mình ra cái khăn lau lau kệ đựng tài liệu của Châu Hiền, nàng thừa biết ý đồ của Sáp Kỳ, cái đủ đấy lúc sáng cô lau qua rồi, bây giờ kiếm cớ lau kệ để ở lại nghe ngóng, chỉ là nàng không muốn vạch trần cô ra thôi, để cô đứng đó nghe đi.

"Tới đây làm gì" Châu Hiền lạnh giọng với Thiên Vũ.

"Anh tới đây, đưa thiệp mời cưới cho em, ngày mốt mời em đến chung vui" Thiên Vũ lấy ra tấm thiệp đưa cho nàng.

"Chúc mừng anh, tôi nhất định sẽ đến" Châu Hiền nhận lấy tấm thiệp giật đầu chúc mừng .

Dù sau hai người bây giờ, không còn đường nào để nếu kéo, anh có gia đình của anh, nàng tìm được người quan trọng của nàng, cũng cảm ơn anh vì đã nghe lời mẹ mình buông tay nàng, để nàng gặp được Sáp Kỳ.

"Châu Hiền, anh xin lỗi, em biết anh vẫn yêu em mà, xin em chờ anh, chỉ cần anh có cơ hội sẽ ly hôn, trở về bên em anh tiệc đối sẽ không chạm vào cô ta" Thiên Vũ kìm nén không được anh nắm lấy tay Châu Hiền khổ sở cầu xin.

Cộp...bịch...

"Ồ xin lỗi tôi đã làm phiền hai người nói chuyện" Sáp Kỳ ngồi xuống lụm tập hồ sơ lên, cúi đầu gật gật xin lỗi rồi trả thứ kia về lại chỗ củ.

Châu Hiền nhìn gương mặt biểu tình ghen tuông của Sáp Kỳ, làm nàng mắc cười nhưng không dám cười, nàng muốn xem phản ứng của cô ra sao, nên Châu Hiền không rút tay lại cứ để Thiên Vũ nắm.

"Thiên Vũ anh biết tính tôi, không dùng chung đồ với người khác đúng chứ"

"Anh biết, anh sẽ không bao giờ đụng vào cô ta, xin em hãy tin anh, anh chỉ yêu em"

Thiên Vũ kích động nắm chặt tay Châu Hiền hơn, anh vòng qua bàn làm việc đứng gần Châu Hiền, khiến cho người đang bận lau kệ kia, mạnh tay làm ra những tiếng động lớn, Thiên Vũ không quan tâm đến Sáp Kỳ, anh đang có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với nàng, nên anh phải tận dụng không vì có mặt cô mà từ bỏ.

"Cầu em hãy tin anh có được không" Thiên Vũ đưa tay sờ mặt Châu Hiền kéo mặt nàng lên nhìn mình.

Lúc này Sáp Kỳ không nhịn được nữa, dẫy tập tài liệu trên kệ cô thẳng tay lùa xuống đất hết thẩy, tiếng động đồ rơi phát lớn làm cho Thiên Vũ Châu Hiền chú ý, Sáp Kỳ xin lỗi rồi nhặt lên từ cái bỏ lại chỗ củ, nàng thở dài biết Sáp Kỳ giận, nàng chỉ muốn trêu cô ghen một chút nào ngờ quá trớn, chính thức chọc giận tên kia.

Châu Hiền đẩy mạnh cái ghế chạy ra xa, tách khỏi cái nắm tay của Dương Thiên Vũ, làm anh bất ngờ nhìn Châu Hiền.

"Dương Thiên Vũ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói với anh, tôi không thích dùng chung đồ với người khác, và cũng sẽ không dùng lại đồ của người khác, anh tuổi nào rồi nói cũng phải có suy nghĩ cho tương lai nữa chứ, anh tìm cánh ly hôn quay lại bên tôi, chẳng khác nào anh đang vả mặt tôi tội danh tiểu tam quyết rũ chồng người ta, Thiên Vũ duyên nợ chúng ta bên nhau những năm qua cho đến hôm nay nó đã dứt rồi, anh hãy buông bỏ làm một người chồng tốt, đừng để người vô tội phải khổ sở, nể tình chúng ta tôi sẽ xem anh là quan hệ đối tác, ngoài ra sẽ không còn mối quan hệ nào nữa"

Bùi Châu Hiền thẳng thắn nhìn anh nói, nàng hôm nay phải gạch rõ phân giới giữa cả hai, để sau này nàng và anh không gặp rắc rối, hai người chẳng còn chuyện gì liên quan ngoài làm ăn chung, Thiên Vũ như mất hết hy vọng nhìn Châu Hiền, anh thật sự đã đánh mất Châu Hiền thật rồi, anh chỉ là kẻ cuồng si trong tình yêu, không cam tâm anh định nói gì đó, nhưng thấy được ánh mắt kiên định của Châu Hiền, anh không còn gì để nói nữa.

"Sáp Kỳ" Châu Hiền nhìn qua cô gọi nhỏ.

"Sao" Sáp Kỳ hậm hực trả lời, tới bây giờ mới nhớ sự hiện diện của cô sao.

"Em giữ đi, tới đó nhớ đem theo" Châu Hiền đưa tấm thiệp cưới cho Sáp Kỳ.

"Phiền phức" Sáp Kỳ đi đến lấy tấm thiệp kia bỏ vào túi.

Châu Hiền lần nữa quay qua hỏi Thiên Vũ còn gì nữa không, mình phải còn làm việc, anh lắc đầu không có rồi chào nàng chân bước nhanh ra về, cửa đống lại Sáp Kỳ đi tới bên Châu Hiền, cầm lấy bàn tay nàng Thiên Vũ vừa nắm qua, cô bực bội dùng cái khăn lau kệ lúc này lau tay cho Châu Hiền.

"Khương Sáp Kỳ, khăn em vừa lau kệ xong" Châu Hiền nhìn bình giấm chua trước mắt liền nở nụ cười.

Sáp Kỳ quên mất cái khăn dơ, cô để qua một bên kéo áo mình lên, dùng áo mình chùi tay cho nàng, trên mặt Châu Hiền chỗ nào Thiên Vũ sờ qua cô cũng hôn vào nơi đó, như muốn đánh dấu chủ quyền, Bùi Châu Hiền là của Khương Sáp Kỳ cô đừng ai mông đụng vào, Châu Hiền cười cười để cho Sáp Kỳ lau giúp mình, tính cách Sáp Kỳ không ngờ cũng giữa của quá đi.

"Cười gì" cô thấy Châu Hiền để người con trai khác đụng chạm thân mật, còn cười tươi, cô nhíu mày cộc cằn hỏi nàng.

"Em ghen với Thiên Vũ"

"Không có"

"Xạo, mặt em viết lên ba từ, em đang ghen kìa"

"..."

Sáp Kỳ thang giận dỗi, còn bị Châu Hiền trêu chọc, cô không thèm nói tới nàng nữa.

"Kỳ, bây giờ tôi chỉ có em"

Châu Hiền ánh mắt dịu dàng ngước lên nhìn cô, sự dịu ngọt này làm cho Khương Sáp Kỳ giảm đi nữa phần giận nàng, nàng luôn có cách làm cô nguôi ngoai.

-----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ nghe có H cái mấy ní dử quá dị á kkkkk

Happy Birthday công túa của em Bae Joohyun ( Irene)

Chúc chị mãi mãi xinh đẹp, và em mông chị mau mua nhẫn hỏi cưới Seulgi dùm em, chứ em ăn cơm hai người hoài em cũng mệt mỏi lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro