【①⑦】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ thêm một bữa, hôm sau Sáp Kỳ vẫn tới công ty làm như bình thường, cô vừa làm nhưng vừa chú ý xem phản ứng của mọi người đố với mình có thay đổi gì hay không, nếu có tất là Châu Hiền đã nói ra, nhưng không mọi người thấy cô liền vui vẻ chào hỏi, có người còn khen tóc cô cắt lên nhìn thật đẹp, dù vậy Sáp Kỳ vẫn sợ, cô sợ một ngày Châu Hiền không vui bát quái sẽ nói ra cơ thể của cô, vì thế Sáp Kỳ tránh mặt Châu Hiền nhìu nhất có thể, buổi trưa cô nhờ lại thư ký Lưu mua đồ ăn cho Châu Hiền, cô sẽ không đảm nhiệm công việc này nữa, mới đầu thư ký Lưu tò mò hỏi, nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu bảo không có gì.

Giờ trưa Sáp Kỳ ra chỗ mình hay ngồi, cô nhìn xa xăm nhớ lại ánh mắt của Châu Hiền khi nhìn mình, có lẻ nàng là người đầu tiên cũng như người cuối cùng cô tiếp xúc thân thiết như vậy, sao này cô hứa với lòng sẽ không bao giờ tới gần ai tạo mối quan hệ thân thiết nữa, cô sẽ âm thầm sống trong cái xã hội này cho tới lúc chết đi, như vậy cô sẽ không tổn thương vì những ánh mắt nhìn cô ghê tởm.

Bên ngoài Sáp Kỳ không biết rằng bên trong, Châu Hiền đang nhìn cô qua lớp kính dầy, thấy Sáp Kỳ suy tư lòng Châu Hiền cũng chẳng vui vẻ, hôm qua cô dành cả ngày để tra trên mạng về bệnh hiếm gặp của cô, trong đó có một bệnh viện nghiên cứu nổi tiếng công khai về cơ thể lưỡng tính, Châu Hiền đã đọc hết bài viết đó.

Họ nói rằng người lưỡng tính hiếm hoi, như người có nhóm máu RH- vậy, có người nữ sẽ có dị vật của người nam, cũng sẽ có người nam có cái của phụ nữ, họ vẫn khỏe mạnh sống như người bình thường sinh lý vẫn sinh hoạt theo cơ thể của họ, chỉ do gen bị thay đổi mà thôi, họ cũng đang nghiên cứu vì sao lại biến đổi giới tính như vậy, họ cũng nói trên toàn cầu đã có rất nhiều người lưỡng tính tới khám, nên những người như vậy không cần sợ hãi họ.

Đọc xong bài báo đó, Châu Hiền thấy mình có lỗi với cô rất nhiều, nàng không nên kinh hãi như vậy, làm cô tổn thương, chắc do Sáp Kỳ từ trước tới giờ không ra ngoài xã hội nhiều vì tự ti, nên cô không biết có những người cũng bị giống cô sống vui vẻ trên đời, Châu Hiền nhìn bàn đồ ăn Thư ký mua cho mình, nàng chẳng buồn muốn ăn.

Từng ngày trôi qua, Sáp Kỳ né mọi người như né tà, Tú Anh tìm cô mời đi chơi hay đi ăn, Sáp Kỳ cũng sẽ điều từ chối, riết rồi Tú Anh chán nản với Sáp Kỳ, cô nhanh chóng tìm ra được đối tượng mới theo đuổi, buông tha cho Sáp Kỳ, nhờ vậy cô không tiếp xúc với ai nữa.

Hôm nay Sáp Kỳ dọn dẹp phòng của Thừa Hoan, cô chăm chú lau dọn, Thừa Hoan chăm chú để ý Sáp Kỳ, dạo gần đây cậu thấy Sáp Kỳ không còn thân thiết với Châu Hiền như trước, cả hai Dường như tránh né lẫn nhau, cậu thắc mắc họ chắc là đang cãi nhau gì đó, nhưng cậu không hỏi Sáp Kỳ xảy ra chuyện gì, thở dài cậu cầm sắp hồ sơ qua phòng của Châu Hiền một chút.

Trong phòng nàng, Thừa Hoan đang cùng Châu Hiền bàn bạc với nhau vài thứ trong hồ sơ, Thừa Hoan để ý Châu Hiền ốm đi rất nhiều, mặt nàng lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng, không như lúc còn thân với Sáp Kỳ.

"Châu Hiền này" Thừa Hoan cuối cùng cũng không chịu nổi, gọi Châu Hiền.

"Hửm, có gì sao" Châu Hiền thắc mắc nhìn cậu.

"Cậu và Sáp Kỳ đang qua lại đúng không" Thừa Hoan cất hồ sơ qua một bên, nghiêm túc hỏi nàng.

"Sao lại hỏi vậy, sao có thể qua lại với cô ấy" Châu Hiền chưng hửng trả lời, nàng không biết sao Thừa Hoan lại hỏi như vậy.

"Ánh mắt lúc cậu nhìn, Khương Sáp Kỳ điều nói lên tất cả"

"???"

Châu Hiền chẳng hiểu Thừa Hoan đang nói cái gì, ánh mắt cô nhìn Sáp Kỳ khác lạ lắm à, Thừa Hoan thỏa dài nói tiếp.

"Haizzz, lúc cậu nhìn Sáp Kỳ, ánh mắt nổi lên rất dịu dàng quan tâm, nụ cười của cậu xuất phát vui vẻ mà cười, không như những nụ cười cho có lệ thông thường, đồ ăn cô ấy mua về, cậu sẽ ngồi ăn không do dự, cậu là người ngủ tỉnh chỉ cần tiếng động nhỏ cũng có thể thức, duy chỉ có lúc cậu bên cạnh Sáp Kỳ ngủ, cậu lại ngủ rất sâu, những thứ như vậy, lúc cậu còn ở bên nhau với Dương Thiên Vũ, tất cả điều không có như vậy, cậu đừng nói với mình, cậu không thề nhận ra"

Không khí trong văn phòng nàng chùng xuống, Châu Hiền chỉ biết im lặng, từng câu từng chữ Thừa Hoan nói Châu Hiền điều biết dụng ý của nó, từ hôm bí mật của Sáp Kỳ bị nàng phát hiện, Sáp Kỳ dường như tránh xa nàng như lời cô từng nói, nàng cũng chẳng còn mấy tâm trạng chú ý cái gì, Thừa Hoan hỏi nàng qua lại với Sáp Kỳ đúng không, nàng có ý với cô hay không nàng không biết nữa, nàng cũng không biết từ lúc nào Sáp Kỳ luôn làm nàng bận tâm như vậy, tâm trí lúc nào cũng nhớ đến cô, bên cạnh Sáp Kỳ nàng điều có thể bày tỏ nhiều cảm xúc khác nhau, nàng cũng không biết mình động tâm từ lúc nào với cô nữa, hay từ giây phút đầu, nàng đã động tâm hướng về cô rồi.

Thừa Hoan nói nhưng không thấy nàng trả lời, cậu thở dài lắc đầu ngao ngán, mấy người thời nay yêu nhau là sẽ như vậy sao, cậu quá mệt mỏi với mấy người yêu nhau mà không nói này rồi, cầm tập hồ sơ đứng lên về văn phòng mình, để Châu Hiền yên tĩnh ngồi đó suy nghĩ.

Một tuần nữa lại trôi qua, Sáp Kỳ tránh né Châu Hiền cũng như mọi người, cô ít nói hơn trước, không còn hoạt bát nữa, cô chăm chỉ lau dọn công việc của mình cho xong sẽ trốn vào kho, thay dọn dẹp văn phòng.

Sáp Kỳ đang lau sàn nhà, cô thấy Thừa Hoan Tú Anh cùng thêm một người nữa đứng nói chuyện, cô cúi chào bọn họ rồi tiếp tục làm việc.

"Ây da, chị Châu Hiền cứ tiếp tục làm việc không nghỉ ngơi như vậy, chẳng bao lâu chị ấy sẽ còn đống tro tàn A" Tiếng Tú Anh bực bội nói chuyện với Thừa Hoan.

"Hôm qua còn nhờ chị mua thuốc bao tử giúp đây này" Thừa Hoan lớn giọng bồi vào câu chuyện của Tú Anh.

"Hai người đang nói cái gì vậy" thêm một giọng nói khác nói vào.

"Nghệ lâm à, chị Châu Hiền chắc sẽ không qua con trăng này mất" Tú Anh nhìn Nghệ Lâm nháy nháy mắt, khiến cho em phút chốc không biết hai người đang bị làm sao.

Em vừa mới bước vào kì nghỉ học vài tháng, chạy tới đây tìm mọi người, chưa gì đã nghe hai người này than vãn về Châu Hiền rồi.

"Suỵt suỵt, chút nữa chị giải thích cho em nghe" Thừa Hoan nói nhỏ đủ cho Nghệ Lâm nghe, con bé chỉ biết gật đầu hiểu ý.

Mấy lời của Tú Anh Thừa Hoan nói, Sáp Kỳ điều nghe hết tất cả, cô mím môi cắn cắn, nhưng vẫn tập trung lau dọn sảnh, hai người kia không biết Sáp Kỳ có nghe hay không, họ bắt đầu kéo nhau vào văn phòng của Thừa Hoan chờ đợi.

Tới trưa Sáp Kỳ ngồi bên ngoài ban công, chuyện mà ba người kia nói tới nàng, cô liền  để tâm đến, Châu Hiền làm việc đến độ không nghỉ ngơi ăn yên không đầy đủ dẫn đến đau bao tử, làm cho cô bứt rứt khó chịu vô cùng, nữa muốn đi tìm nàng, nữa muốn không vì cô cần phải tránh xa Châu Hiền.

Lưỡng lự một hồi, cuối cùng Sáp Kỳ vẫn không thể bỏ mặc nàng, dù cho nàng có đang ghét cô hay sợ hãi cô, Sáp Kỳ đứng trước cánh cửa phòng nàng, nhưng không biết vào đó sẽ nói gì với nàng, Sáp Kỳ đứng một hồi suy nghĩ cũng quyết định lấy hết can đảm gõ cửa, tiếng Châu Hiền bên trong mời vào, tim Sáp Kỳ đập nhanh liên tục, thở ra một cái cô lấy hết can đảm đẩy cửa vào.

Châu Hiền ngước lên xem là ai, thấy là Sáp Kỳ, mắt nàng run nhẹ một chút, Sáp Kỳ nhìn đồ ăn còn nguyên trên bàn, cô nhìn qua Châu Hiền, thấy nàng ốm đi rất nhiều so với lúc có cô bên cạnh chăm sóc, nhìn gương mặt tiều tụy mệt mỏi làm Sáp Kỳ cảm thấy xót xa.

"Có chuyện gì" Châu Hiền lạnh lùng nói chuyện.

"Mau ăn trưa" Sáp Kỳ không lý lẽ với nàng, đi lại nắm tay nàng kéo đi.

"Này, buông ra" Châu Hiền thấy Sáp Kỳ bỗng dưng quan tâm, nàng hơi ngạc nhiên nhưng nhớ tới, có người nào đó lãng tránh nàng gần một tháng trời, bây giờ quay lại quan tâm nàng, bỗng dưng Châu Hiền nổi lên cơn giận dữ.

Thấy Châu Hiền không chịu nghe lời, cô không thèm quan tâm nàng có đang khó chịu với cô hay không, Sáp Kỳ tiếng tới ôm lấy Nàng ra khỏi chiếc ghế làm việc mặc cho Châu Hiền giẫy giụa, không kiêng nể cô thả mạnh Châu Hiền xuống sô pha, tức giận tột cùng Châu Hiền nước mặt lên uất ức đánh vào người cô.

"Ăn cơm đi" Sáp Kỳ giữa hai tay nàng lại không cho đánh lung tung nữa.

"Tôi không ăn, mặc kệ tôi buông ra" Châu Hiền hét lên vùng tay ra khỏi bàn tay Sáp Kỳ đang nắm.

"Ăn trước rồi làm việc" Sáp Kỳ kiên nhẫn nói chuyện đàng hoàng với Châu Hiền.

"Khương Sáp Kỳ, cô bị điên đúng không, mau buông tay" Châu Hiền bực bội lớn tiếng với Sáp Kỳ.

Nàng không muốn thấy mặt Sáp Kỳ lúc này, nàng bây giờ đang rất ghét cô, cô là cái gì nói đến là đến nói tránh là tránh, bỏ mặt không quan tâm bây giờ quay lại lo lắng, cô đang xem nàng là trò chơi mà vờn hay sao.

Sáp Kỳ thấy mình không thể nào nói lý được với Châu Hiền, cô dùng sức ép nàng giữ lại.

"Ăn cơm rồi hẵng làm việc"

"Tôi ăn hay không là tùy tôi, cô có quyền gì mà tới quản"

Châu Hiền ấm ức nhìn cô hét vào mặt Sáp Kỳ, cô thở dài với độ bướng của nàng.

"Châu Hiền, có ghét tôi thì cũng phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe" Sáp Kỳ nghiến răng rít từng chữ nhìn Châu Hiền chằm chằm lạnh lùng.

Bùi Châu Hiền nhìn vẻ mặt uy nghiêm kia, nàng càng tức giận đến tột đỉnh, nàng trừng mắt nhìn lại Sáp Kỳ, tiếp tục vặn vẹo người muốn thoát khỏi khống chế của cô.

Sáp Kỳ bực bội không kém, cô bỏ tay nàng ra, Châu Hiền sửng sốt nhìn cô, nghĩ rằng Sáp Kỳ đã bỏ cuộc, ai ngờ Sáp Kỳ đi lại bàn làm việc của Châu Hiền, tìm kiếm túi xách lục tìm điện thoại, cô mở máy lên thì cần mật khẩu của màng mới mở được, cô đêm điện thoại qua kêu Châu Hiền mở ra, nàng không biết cô muốn làm gì, Châu Hiền không chịu mở, khoanh tay quay mặt qua hướng khác.

"Mở điện thoại đi" Sáp Kỳ dần mất kiên nhẫn với nàng.

"Không" Châu Hiền nhất định không mở.

Sáp Kỳ không nói thêm lời nào, cô thẳng tay đập luôn cái điện thoại hàng hiệu của Châu Hiền xuống đất vỡ tan tành, khiến Châu Hiền giật mình trợn mắt kinh ngạc nhìn cái điện thoại, cô tiếp tục lấy cái điện thoại trong túi quần mìnhra, mở lên kêu nàng bấm số của anh tài xế xe, Châu Hiền đang tức giận với thái độ của cô lúc này, không nói một lời nào với cô, cũng không quan tâm đến cô, cãi nhau một chút đã giở thói vũ phu đập đồ của nàng.

Sáp Kỳ thấy Châu Hiền không mở lời, cô không nói đến nữa, thẳng tay đập luôn cái điện thoại của mình, cô hỏi mà nàng không nói Sáp Kỳ sẽ đập một thứ, cho tới khi nàng lên tiếng, đạp hết cái gì cần đập Châu Hiền vẫn không mở lời, Sáp Kỳ tiến tới nắm cổ tay Châu Hiền kéo đi, cổ tay bị cô siết đau Châu Hiền vùng vẫy thoát ra, nhưng Sáp Kỳ không quan tâm Châu Hiền đang la oai oái đau đớn, cô một mực kéo nàng đi, bị đau Châu Hiền chỉ biết đi nương theo Sáp Kỳ, nhưng miệng vẫn mắng chửi cô, lôi kéo Châu Hiền ra khỏi phòng, tiếng mở cửa vang lớn làm ba người kia định qua rủ Châu Hiền đi ăn cũng giật nảy mình.

Ba người đứng nép vào trong ôm nhau, nhìn Sáp Kỳ kéo Châu Hiền đi, thấy sắc mặt Sáp Kỳ ba người họ rén ngang, không ai dám hó hé một lời, bọn họ chỉ định khơi mào cho Sáp Kỳ quan tâm tới Châu Hiền, hai người mau làm lành, nhưng chuyện lớn phát sinh, không ngờ Sáp Kỳ nóng tính như vậy, họ thầm xin lỗi Châu Hiền trong lòng vậy.

đến khi Sáp Kỳ kéo Châu Hiền vào thang máy, ba người mới vuốt ngực thở phào.

"Em không ngờ, chị Châu Hiền cũng có người trị được" Yerim nhìn theo thang máy mà trầm trồ, theo như em biết tính cách của Châu Hiền chỉ muốn hơn người khác chứ nàng chẳng chịu quốc phục trước ai, cho dù bản thân thua thiệt người ta, chỉ cần nàng không thích nhất định cũng sẽ làm cho người đó không nặng cũng nhẹ.

"Chúng ta không nói trước được điều gì"  Tú Anh lắc đầu ngán ngẩm.

"Thôi chúng ta đi ăn trưa thôi, Châu Hiền cứ để Sáp Kỳ trị đi" Thừa Hoan vòng tay qua vai hai đứa em kéo nhau đi ăn trưa.

Sáp Kỳ kéo nàng vừa xuống từng trệt, may mắn công ty đang vắng vẻ do mọi người đi ăn trưa nghỉ ngơi hết rồi, nếu không sau này Bùi Châu Hiền, Bùi tổng của bọn họ sẽ mất hết mặt mũi, vừa ra khỏi công ty vừa hay gặp anh tài xế xe của Châu Hiền mới đi ăn trưa về, cô vội gọi anh lấy xe đưa mình và nàng về nhà gấp, anh nghe vậy chạy xuống hầm lấy xe, trong lúc chờ đợi lực tay nắm tay Châu Hiền cũng thả lỏng phần nào, Châu Hiền bị kéo ra nơi công cộng nàng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo Sáp Kỳ, không dám la lối lớn tiếng.

Xe tới Sáp Kỳ mở cửa, đẩy Châu Hiền vào trong, cô cũng vào theo sau nàng, Sáp Kỳ như làm chủ mọi quyết định của Châu Hiền, cô bảo anh mau lái xe, đi được nữa đường cô lại kêu anh ghé vào tiệm tiện lợi mua ít đồ.

Sáp Kỳ xuống xe nhưng vẫn kéo theo Châu Hiền đi vào trong, cô sợ để Châu Hiền ở ngoài xe nàng sẽ chạy về bỏ cô ở đây, Sáp Kỳ dẫn Châu Hiền đi một vòng mua những thứ cần mua, lúc ra tính tiền cô mới chợt nhớ bản thân nàng và cô không ai mang tiền, cô đành ra ngoài mượn tiền anh tài xế để trả.

Về tớ nhà Sáp Kỳ kéo Châu Hiền vào trong, dặn anh tài xế về đi không cần chờ bọn họ, anh nghe xong gật đầu lái xe rời đi.

"Mở cửa" Sáp Kỳ dùng giọng điệu bực bội kếu nàng mở của.

Châu Hiền khoanh tay không mở lời, cũng không đáp ứng mở của theo lời cô, Sáp Kỳ nhìn thái độ không hợp tác của nàng, cô không thèm giằng co, bỏ hai túi đồ mới mua xuống đất, cô đi sung quanh tìm một tảng đá đủ cứng, không nói nhiều lời, cô đập thẳng vào ổ khóa mật khẩu nhà nàng, cho tới khi nó hư mở ra, cô mới dừng lại thở phì phò, Châu Hiền kinh hãi trước tính côn đồ của Sáp Kỳ, cầm hai túi đồ lên kéo tay Châu Hiền đạp cửa đi vào.

--------

ʕっ•ᴥ•ʔっ nào giờ ai cũng đọc Gâu ngâu si đk, nay tui cho mấy ní đọc Gấu gia trưởng nè

Thấy mấy bà hỏi chap, sao tui ko có nở dú chap, nên vừa xong tôi đăng cho mọi người đọc ln nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro