【①】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hôm nay không cần đưa tôi về đâu, cậu cứ về trước đi"

"Vậy không được đâu Bùi Tổng, tôi đưa cô về nhà, rồi trở về đón cũng không muộn"

Chàng trai lắc đầu cười ngượng cung kính nhìn cô gái khí chất uy quyền ngồi uống cà phê.

"Hôm nay tôi muốn về bằng xe buýt, cậu cứ về đón giáng sinh với con mình đi"

"Vậy...."

"Cậu cứ về trước đi"

"Cảm ơn Bùi tổng"

Chàng trai được nàng cho phép về sớm, mừng rỡ cúi đầu cảm ơn, hôm nay là giáng sinh nên ai cũng muốn về với gia đình, nhưng khổ nổi cậu mắc kẹt bỡi Bùi Châu Hiền, cậu là tài xé xe riêng của nàng, ngày ngày đưa Châu Hiền đến công ty rồi về nhà hay đi công tác xa hoặc đi đâu đó, bởi vậy cậu phải luôn có mặt mỗi khi nàng cần, Châu Hiền biết được con cậu đang chờ đợi cậu về nhà, nên hôm nay mới cho cậu về sớm cùng với gia đình đón giáng sinh.

Tài xé vui vẻ rời đi, Bùi Châu Hiền ở lại nhăm nhi ly cà phê nóng của mình, nhìn ra ngoài đường, đường hôm nay có vẻ vắng, chắc do mọi người cùng nhau ở nhà đón giáng sinh, chỉ có vài người như cô, họ không có ai để cùng nhau đón nên phải đi dạo một mình.

Uống hết cà phê nàng nhìn đồng hồ đeo tay của mình, thấy giờ cũng sắp khuya, cô tính tiền ra về, đứng chờ xe ở trạm xe buýt, cũng đã lâu rồi nàng không đi loại xe này, từ đây về nhà Châu Hiền phải đi ba đoạn xe mới có thể tới, xe tới nàng bước lên tìm chỗ ngồi gần cuối đuôi xe, nhìn ra của kính bên ngoài đủ loại đèn chớp nháy đủ màu, tuyết rơi trắng xóa dưới đất cả trên trời, chặng thứ nhất đã tới nàng xuống bến, Châu Hiền đứng chờ đoạn xe buýt thứ hai, bỗng có một nhóm thanh niên 8 người giỡn hớt với nhau đi tới, nàng cũng không quan tâm đến mấy đứa nhóc nhách, bước lên xe tìm chỗ ngồi như ban nảy, Châu Hiền vẫn nhìn cảnh vật bên ngoài.

Xe chạy được một chút, đám thanh niên lúc nảy đứng lên bao quay chỗ nàng ngồi, hai người ngồi trước quay lại một người ngồi sao chòm tới, còn lại 5 người kia đúng sung quanh nành, Châu Hiền nhìn cũng không nhìn lấy một người, cô bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa kính.

"Chào cô xem xinh đẹp, không biết em có thể cho tôi số điện thoại được không" một thanh niên trong nhóm bỗng lên tiếng nói, cầm điện thoại chờ đợi.

"....." Châu Hiền không trả lời bọn oắt con, miệng còn hơi sữa mà đi tán gái.

"Ây...haha cô em này lạnh lùng quá...nhưng tôi thích" hắn ta bị bơ nên quê, liền cười nhìn đồng bọn chữa ngượng.

"Ưm...tóc cô em thật thơm" người ngồi phía sau đưa tay lấy một lọn tóc của Châu Hiền lên ngửi, một cách biến thái.

Châu Hiền lúc này bị phiền đến khó chịu, thấy xe dừng bến nàng đứng dậy dứt khoát muốn xuống xe, nhưng bị hai người ở trước đè vai ngồi lại chỗ củ, nành nhìn hai người kia đầy sát khí.

"Chị chờ em có lâu không" từ đâu một người đội nón kết ăn mặt hơi nhớt nhát bụi đời bước tới, hỏi Châu Hiền.

Nàng không biết người trước mặt là ai nên không trả lời, người kia thấy vậy chen vào chỗ chống bên cạnh Châu Hiền ngồi xuống, đám thanh niên nhìn người kia ngồi xuống, ánh mắt ghim trên người nọ, chán nản giải tán.

"Cô nên cẩn thận đi qua khu này, hay có mấy đứa trẩu như vậy lắm" người kia miệng nói nhỏ đủ cho nàng nghe, khiến cho Châu Hiền khó chịu châu mài.

Lúc sau tới chạm dừng kế tiếp, Nàng xuống xe, chờ xe đoạn cuối về nhà, người đội nón kết cũng xuống theo nàng, cùng 8 thanh niên kia, Châu Hiền di chuyển đến trạm tiếp theo, thì nhóm thanh niên kia đi theo sau lưng nàng, Châu Hiền thấy bọn họ chưa muốn buông tha mình, cô tính quay lại dạy cho đám miệng còn hoi sữa một trận, lúc nảy vì trên xe cô không tiện cho mỗi người một cước, cô trên thương trường nhiều năm, đám người này có là gì với nàng.

Bất ngờ có bàn tay nắm lấy tay mình kéo chạy, Châu Hiền chưa kịp hiểu cái gì cũng chạy theo, đám thanh niên thấy hai người bỏ chạy, liền chạy đuổi theo hai người, người kia vừa quẹo cua, liềm kéo Châu Hiền vào một con hẻm tối, bọn thanh niên kia chạy ngang qua mà không để ý, người kia nắm chặt tay Châu Hiền ngó đầu ra xem bọn họ chạy xa chưa, thở phào khi thấy bọn họ chạy đâu mất tiêu.

Quay lại muốn hỏi người kia có sao không, nhưng đổi lại sự quan tâm của người kia, là ánh mắt giết người của Châu Hiền, người kia giật mình vội bỏ tay nàng né ra xa, tình huống không biết nên nói gì, người kia gãi đầu khó xử.

Châu Hiền đang bực bội gặp phải một đám phiền phức, thêm người này bao đồng, khi không kéo cô chạy mệt gần chết, nàng đâu cần chạy làm gì, các giám đốc như cô bây giờ đều có võ phòng thân.

Tức giận Châu Hiền dùng sức đá vào chân người kia ngụy xuống, miệng mắng một câu sau đó tức giận rời đi. "Đồ thần kinh"

Người kia đau tới nói không thành lời, lòng tốt cứu người, không cảm ơn thì thôi, còn đánh mắng người ta, giáng sinh an lành với ai, chứ với người kia thì thấy xui xẻo tận mạng.

Châu Hiền trở về nhà cỡi đôi giày ra nhăn mày, nhìn bàn chân sung đỏ của mình mà tức giận, lúc nảy cảm thấy nó ẩn ẩn đau khi đi, nhưng vì không muốn ai thấy mình yếu đuối, trước mặt người khác nên mới tỏ ra bình thường, cắn răng chịu đau vào nhà ngăm nước ấm, tức giận vì lúc nảy không đá cho tên kia thêm một cước nữa.

Noel đi qua, Tết lại đến, nhân viên được nghỉ một ngày đón giáng sinh, sau đó phải quay lại làm việc đủ lượng công việc để nghỉ tết, ngày qua Châu Hiền ban lệnh xuống tăng ca, nếu kịp số lượng cô sẽ cho nhân viên nghỉ một tuần cộng thêm tiền thưởng, nhân viên nghe được tiền thưởng ai cũng hào hứng làm việc xuyên đêm, chỉ trong vòng 3 ngày tất cả đã xong hết, Châu Hiền kinh ngạc xem lại chi tiêu làm việc, mọi thứ dường như không lỗi chỗ nào, hài lòng nàng cho nhân viên nghỉ về ăn tết sớm, tiền lương tiền thưởng cuối năm nàng giao cho kế toán phát cho mọi người.

Giao thừa bước qua, Bùi Châu Hiền vẫn một mình đón năm mới....

Reng

"Alo....chị nghe" nằm trên sô pha xem tivi, điện thoại reo lên Châu Hiền bắt máy.

"Chẳng hay hôm nay mùng 1 tết, Bùi tổng có thời gian, cùng nhau ăn một bữa cơm hay không"

"Ở đâu"

"......"

"Được rồi chị sẽ tới"

Tắt điện thoại, tắt luôn tivi nàng đi vào phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài, tài xế Châu Hiền cũng đã cho anh về nhà đón tết với gia đình, nên hôm nay nàng tự lái xe, đến nơi đã hẹn, nàng gửi xe bước vào trong nhà hàng.

"Chị Châu Hiền bên đây" cô gái ngồi chờ thấy Châu Hiền tới liền vẫy tay gọi chị.

Châu Hiền đi tới bàn người nọ đang chờ, kéo ghế ngồi xuống.

"Hôm nay nhân diệp gì mà, tiểu thư Kim gia, Kim Nghệ Lâm mời tôi ra dùng bữa vậy"

"Nhân diệp nhận giấy bị điên" Nghệ Lâm liếc chị một cái.

Em ngoắc tay gọi phục vụ ra gọi món..

"Hai người gọi gì ạ" phục vụ cầm giấy viết cúi đầu lắng nghe chờ hai người gọi món.

Châu Hiền nghe giọng nói có chút quen, ngước mặt lên nhìn người kia, gương mặt ngâu si cùng đôi mắt hí, nhớ lại đêm hôm đó, cái người kéo nàng chạy như con dở hơi, nành hận khắc ghi trong lòng, mà hôm bữa trên xe buýt nhìn giống như con trai, sao hôm nay xõa tóc thành con gái rồi, hình như cô ta chưa nhận ra mình.

Nghệ Lâm gọi món xong, hỏi xem Châu Hiền muốn gọi món gì khác hay không, chỉ thấy nàng nhìn nữ phục phụ như muốn ăn tươi, còn nữ phục vụ kia vẫn cười tươi chờ ghi tên món ăn, cô thấy vậy bảo mình gọi bao nhiêu đó có gì sẽ gọi thêm, nữ phục vụ giật đầu đi vào trong chuẩn bị, còn Châu Hiền cứ nhìn theo người kia không rời.

"Chị Châu Hiền" Nghệ Lâm thấy vậy chòm người tới đụng vai nàng.

"Hả!!!!" Châu Hiền giật mình nhìn qua Nghệ Lâm.

"Bộ thích người hả gì, mà nhìn đấm đuối thế" Nghệ Lâm mặt gian tà nhướng mày chọc ngoáy Châu Hiền.

Nàng không trả lời liếc Nghệ Lâm một cái, sau đó khoanh tay lại làm ngơ, chờ tầm 20 phút, đồ ăn đã được dọn bưng ra, Châu Hiền và Nghệ Lâm dùng bữa trò chuyện trời trăng mây nước, ăn xong hai người tính tiền ra về.

Trong lúc tính tiền nữ phục vụ kia vô tình đụng trúng cái dĩa, rơi xuống úp lên người Châu Hiền, nữ phục vụ hết hồn vội vã lấy cái dĩa lên, luống cuống không biết làm sao chùi sạch đồ của khách, cô dùng cả áo của mình để lau vết bẩn.

Nghệ Lâm cũng giật mình đứng lên chạy qua xem đồ Châu Hiền có dính nhiều không, em biết tính cách Châu Hiền rất rõ, nàng không thích người lạ đụng vào người mình, đồ trên người nàng chỉ cần dính một chút dơ, nàng cũng khó chịu, bây giờ người kia đang đụng chạm còn làm dơ đồ của Châu Hiền, cô phục vụ này chết chắc.

Mặt Châu Hiền xầm xuống, nắm chặt bàn tay lại nghiến răng, cô ta là sao chổi hay sao, lần nào đụng phải cô ta cũng gặp họa, Châu Hiền mặt lạnh hơn trời tuyết bên ngoài, nành đứng lên nhỏ tiếng nói chuyện, nhưng giọng lại lạnh đến phát rung.

"Mau gọi quản lý cho tôi"

Châu Hiền nhìn chăm chăm nữ phục vụ, người kia chỉ biết cuối đầu, Nghệ Lâm đứng một bên thở dài, đụng ai không đụng xui lắm mới đụng chúng Châu Hiền nhà em, haizzzzz.

Lâu sau được Châu Hiền mời,  quản lý vội vàng chạy ra, cúi đầu xin lỗi nàng lia lịa.

"Từ nay tôi không muốn thấy cô ta làm ở đây nữa" nàng hất mặt về phía nữ phục vụ.

"Vâng...tôi sẽ sa thải cô ấy ngay lập tức" quản lý cúi đầu cung kính, ông nhìn khí thế của Châu Hiền không phải là một người bình thường, có thể nói vài câu sẽ giải quyết, ông sợ nàng làm lớn chuyện lại rắc rối, nên ông đành phải đuổi người kia.

"Còn nữa tôi cần thông tin của cô ta, để đền bù bộ đồ giá 20 triệu won của tôi"

Châu Hiền vừa nói xong, nữ nhân viên kia chết đứng, một tháng lương của cô chỉ có 600 nghìn won một tháng, không đủ sống, bây giờ đền bộ đồ tới 20 triệu, tiền đâu cô đền đây.

"Chị Châu Hiền, em thấy bộ đồ..."

"Mỗi tuần tôi sẽ cho người tới nhà cô lấy tiền"

Nghệ Lâm muốn nói bộ đồ của nàng cùng lắm 5 triệu thôi, sao có thể phóng đại lên tới 20 triệu, Châu Hiền là đang ép con người ta vào đường cùng chỉ vì chuyển nhỏ như vậy.

Châu Hiền nói xong cầm túi bỏ đi, Nghệ Lâm nhanh chóng chạy theo sau nàng, ra khỏi khách sạn.

"Sáp Kỳ...tôi xin lỗi, ngày mai cô không cần tới đây làm việc nữa đâu, tiền lương tôi vẫn sẽ đưa đủ tháng này cho cô" quản lý khó xử nói với cô, thà là ông bỏ một người đi, còn hơn bị cấp trên khiển trách.

Sáp Kỳ mỉm cười không năn nỉ làm khó dễ cho ông, cũng tại cô bất cẩn lên mới bị như vậy, cỡi đồ phục vụ ra trả lại, sau đó nhận tiền lương rời khỏi nhà hàng, cầm số tiền lương ít ổi trong tay, đứng thờ thẫn một chỗ, làm tiền chẳng dư được bao nhiêu, giờ còn mang gánh nợ 20 triệu, năm mới xui thật, tự an ủi bản thân sẽ không sao, ngày mai cô sẽ tìm được công việc mới nhanh thôi.

Đang đứng suy nghĩ một chiếc xe sang trọng chạy tới đậu trước mặt cô, người bên trong hạ kính xuống, Sáp Kỳ mới nhận ra, là người bị cô làm dơ đồ, phía bên cạnh là người đi chung lúc nảy, chẳng đợi Châu Hiền mở lời, cô lên tiếng trước.

"Đây là 400 nghìn won, trừ vào tiền quần áo của cô, còn lại 19 triệu 600 nghìn won"

Cô đưa phong bì cho người ngồi ghế phụ lái, cô cúi đầu xin lỗi hai người lần nữa rồi rời đi.

Sáp Kỳ cầm 200 nghìn won con lại để dành đống tiền nhà, dư được vài chục won cũng đủ để úp mỳ vài bữa, cô không thanh minh cho bản thân mình, nếu đã gây ra lỗi thì tự nhận, không than phiền.

"Người ta làm gì để chị ghét dử vậy" Nghệ Lâm cầm bao phong bì đưa cho Châu Hiền.

Nàng không trả lời cầm lấy phong bì bỏ vào túi xách, nổ máy cho xe chạy đi, nợ mới nợ củ nàng đây tính luôn một lần hừ.

Sáng hôm sau Seulgi thức sớm, cô cầm theo đơn xin việc, đi tìm việc làm mới, cô cần đi làm càng sớm càng tốt, thời gian cô chỉ có một tuần để kiếm tiền trả nợ, tuy cô thấy mình bị đối xử bất công, nhưng rồi cũng nhắm mắt cho qua.

Cô cầm đơn đi từ sáng tới chiều, không có chỗ nào muốn nhận người làm như cô, không học đến nơi đến chốn, bằng cấp không có, cô học chỉ đủ biết viết biết chữ rồi nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Mệt mỏi đi cả ngày cộng thêm đói lả người, nhưng cô không đủ tiền để ăn một ngày ba bữa, nên cô nhịn đói chờ về ăn tối luôn, đang ngồi nghỉ mệt thì trên màng hình quảng cáo bự ở tòa nhà đối diện, Bùi thị đang cần tuyển nhân viên mới, trong số nhân viên đó cần đáp ứng vài thứ, tiếc là cô đây không ứng được cái nào trong đó, tiếp theo là tuyển nhân viên thời vụ vệ sinh trong công ty, Sáp Kỳ đọc sơ qua thì thấy công việc mình có thể xin làm được.

Cô vội chạy tới Bùi thị thật nhanh để nạp đơn trước, cô sợ mình tới trễ không còn cơ hội.

"Tối muốn nạo đơn, xin làm thời dụ" Sáp Kỳ đưa đơn cho bảo vệ đứng canh cửa.

"Cô ơi phiền cô tới vào thứ hai tuần sau nhé, hiện giờ công ty không có làm việc"

Bảo vệ đưa đơn lại cho cô, Sáp Kỳ quên rằng hôm nay chỉ mới mùng hai tết, cúi đầu cảm ơn sau đó ra về, chờ đ33ns thứ hai tuần sau vậy.

≪≪≪≪≪≫≫≫≫≫

ʕっ•ᴥ•ʔっ úp chuyện mới nè, chứ nghĩ ở không buồn quá, tìm fic viết cho hết buồn á




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro