Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đó ?!
La Mỹ hét lớn nhưng vẫn không thèm nhìn tới người đang đứng ngoài cửa với khuôn mặt đầy vẻ bất bình kia mà cứ tập trung vào Lệ Nhi rồi tấn công. Nào là xé áo, tát mạnh rồi dìm cô vào bồn nước khiến Lệ Nhi yếu đến mức không còn sức kháng cự, mặc cho bọn con gái đó muốn làm gì thì làm. Lệ Nhi bây giờ toàn thân đau đớn nghĩ : " Ai cũng được...Làm...Làm ơn...cứu tôi !"
Vừa nghĩ xong cô lập tức bất tỉnh. Bọn người tàn nhẫn kia không để ý đến việc Lệ Nhi đã ngất mà vẫn điên cuồng cấu xé. Một cánh tay mạnh mẽ đầy sức lực lao tới nắm chặt lấy cổ tay La Mỹ, ngăn không cho cô tiếp tục đánh Lệ Nhi nữa.
- A...đau...thả ra !
Quay đầu lại nhìn về phía con người to gan dám ngăn cản cô. Thì cô lập tức xám mặt, đôi mắt ấy đang cực kì tàn ác phẫn nộ, tay thì lại nắm càng ngày càng chặt khiến cô đau đớn la hét.
- Thiên...Quyết !!!
Cô lắp ba lắp bắp. Bọn kia nghe cô kêu tên kẻ quyền lực nhất trường đến hiệu trưởng còn phải nhẫn nhịn vài phần thì lập tức hoảng hốt ngừng tay lại rồi cuống cuồng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Bây giờ, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại Thiên Quyết, Lệ Nhi và La Mỹ.
- Sao anh lại...lại vào đây ? Đây là khu vệ sinh nữ cơ mà !
- Tôi muốn vào đâu thì vào. Nhưng quan trọng nhất là tôi rất ghét việc đông hiếp yếu trong chính ngôi trường này ! Cô biết mà, đúng không ?
Thiên Quyết bấy giờ hừng hực sát khí, lạnh lùng tàn ác nói.
- À...nhưng...nhưng anh cũng...cũng ghét cô ta mà...đúng không ?...Em...em..chỉ thay anh...
- IM NGAY !
Anh hất mạnh tay La Mỹ. Rồi cởi chiếc áo ngoài của mình ra rồi che chắn lại cẩn thận quần áo rách nát bị xé toạc lộ liễu da thịt của Lệ Nhi rồi nhẹ nhàng bế cô ra lên phòng y tế trước ánh mắt đầy hoảng loạn của La Mỹ khi bị Thiên Quyết liếc qua.
Rất may là có Thiên Quyết ra tay cứu. Do anh đi lấy áo đem theo phòng cho Đàm Hạo. Tình cờ đi ngang qua nhà vệ sinh nữ và nghe tiếng la hét của Lệ Nhi. Không giểu sao lúc đó trái tim cứ thoi thúc anh đi nhanh vào ấy. Vào thì ập vào mắt anh là hình ảnh Lệ Nhi rũ rượi, không còn sức chống cự khiến anh cảm thấy trái tim nhói đau và muốn chạy ngay vào ấy để cứu Lệ Nhi. Bấy giờ, anh đang bế Lệ Nhi trên tay, khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng bước đi nhanh lên phòng y tế. Bình thường Thiên Quyết rất không ưa Lệ Nhi cơ mà, sao hôm nay anh lại cảm thấy lo lắng cho cô đến như vậy. Lệ Nhi gục mình vào cơ thể của Thiên Quyết, cơ thể xơ xác cứ rung lên, đôi môi anh nhớ là có một màu hồng rất quyến rũ cơ mà sao bây giờ lại tái nhợt.
- Không...dừng lại...cứu...cứu tôi !!
Lệ Nhi trong cơn mê sảng mà kêu cứu
- Cô đừng lo...tôi sắp đưa coi đến phòng y tế rồi !!
Thiên Quyết bây giờ có khuôn mặt rất lo lắng, miệng không ngừng bảo Lệ Nhi phải tỉnh táo. Mọi người trong trường không biết chuyện gì nhưng vẫn đưa đôi mắt vừa hiếu kì vừa ngạc nhiên nhìn theo hai oan gia gặp nhau hai lần cãi đúng hai kia, người được bế xơ xác, kẻ lo lắng chạy không biết mệt. Lúc này, Đàm Hạo vừa từ nhà vệ sinh nam gần đó ra thì thấy Thiên Quyết bế Lệ Nhi chạy, từ xa anh đã thấy được sự xơ xác của Lệ Nhi, lại còn đang mặc áo của Thiên Quyết. Biết có chuyện không hay nên Đàm Hạo cũng chạy vụt lại phía họ mà không nghĩ ngợi gì, chỉ biết lo lắng cho người con gái đang bất tỉnh trên tay Thiên Quyết thôi. Anh thoáng chốc đã chạy đến bên cạnh Thiên Quyết, đôi mắt không ngừng nhìn và lo lắng cho Lệ Nhi, để ý thấy quần áo của nàng rách bươm, Đàm Hạo lộ rõ vẻ tức giận.
- Nè ! Đồ khốn ! Cô ấy bị gì vậy ? Tại sao quần áo lại rách hết ra thế kia ? Có phải cậu giở trò xằng bậy rồi bị cô ấy từ chối nên mới cưỡng ép người ta đúng không ? HẢ !
Thiên Quyết vừa nghe Đàm Hạo nói hết câu vừa thấy buồn cười vừa thấy oan ức mà giải thích.
- Không...không phải mình ! Mình không phải tên đồi bại như vậy đâu !
Anh vừa nói vừa nghĩ thầm. "Mình ghét cô ta còn không hết huống chi chiếm lấy cô ta. Nhưng mà trong lòng mình nói ghét mà sao trái tim lại phản ứng lạ vậy. Mình bị bệnh tim à ! Ngày mai phải đi khám tổng quát mới được ! Lâu quá rồi không đi khám định kì vì bận công việc, chắc mình mắc bệnh gì đó rồi !"
- Thế sao Lệ Nhi lại bị thế này vậy ?
Câu hỏi của Đàm Hạo làm Lệ Nhi giật mình mà trở về hiện thực.
- Chuyện dài lắm ! Bây giờ chúng ta đưa cô ấy vào phòng y tế nhanh đi !
Đàm Hạo gật đầu rồi chạy trước để báo cho nhân viên y tế của trường chuẩn bị. Còn Thiên Quyết bây giờ thì nhìn vào khuôn mặt xanh xao của cô gái trẻ mà thấy đau nhói trong lòng.
Đến phòng y tế, Thiên Quyết đặt Lệ Nhi nằm trên chiếc giường màu trắng đơn, rồi lấy tay vuốt cài cọng tóc rối trước khuôn mặt cô. Anh không biết hành động quan tâm vượt mức kẻ thù của anh lại khiến cho người ngồi kế bên - Đàm Hạo cảm thấy không thoải mái. Nhưng Thiên Quyết chỉ làm theo bản năng, theo tâm trí mình mách bảo mà làm thế thôi chứ anh có biết gì đâu.
- Mời các cậu ra ngoài cho chúng tôi sơ cứu cho cô bé !
- Chúng tôi không ở đây được sao ?
Hai anh đồng thanh hỏi khiến các nhân viên y tế mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, còn hai ông thì nhìn nhau khó hiểu
- Mời hai cậu ra ngoài cho ! Chẳng lẽ muốn nhìn da thịt cô ấy à !
Bấy giờ hai ông mới ngượng ngùng đỏ mặt. Chỉ biết đứng lên khỏi ghế rồi lẳng lặng ra ngoài hành lang. Sau khi ngồi xuống bên ghế để ngoài phòng y tế, Đàm Hạo lập tức hỏi ngay :
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Lệ Nhi vậy ? Cậu kể nghe xem nào !
Thiên Quyết đem chuyện kể cho Đàm Hạo nghe, Đàm Hạo nghe xong rất tức giận. Ngỡ ngườu đầu tiên anh tìm đến tính sổ sẽ là La Mỹ, nhưng không ngờ anh lại túm ngay cổ áo của Thiên Quyết rồi mắng.
- Nếu không tại cậu đổ cả xô bột đó lên đầu mình và Lệ Nhi thì bây giờ coi ấy đâu có thế này cơ chứ ! Tất cả là tại cậu cả !
Thiên Quyết lại bật chế độ lạnh lùng không quan tâm mà trả lời :
- Nếu cô ta không đắc tội với mình thì đâu phải chuốc khổ. Cậu hiểu mình mà, mình rất ghét ai đã sỉ nhục rồi còn động đến công việc của mình.
Đàn Hạo lập tức bức xúc nói :
- Yaa. Cậu nghĩ thử xem. Cô ấy mới vào có biết gì đâu ! Vả lại cô ấy còn là một người con gái yếu đuối nữa chứ ! Mới hai ngày đi học mà cậu đã đối xử với ngườu ta như vậy rồi ! Thật là...
Nói tới đây, Đàm Hạo buông cổ áo của Thiên Quyết ra rồi thở dài.
- Sao cậu biết cô ta yếu đuối. Thật ra cô ta là một đứa con gái đanh đá đấy cậu biết không ?
- Cậu quen cô ấy bao lâu mà nói vậy cơ chứ !
Thiên Quyết chán nản choàng vai Đàm Hạo rồi nói.
- Mình gặp coi ta hôm thăm mộ mẹ mình.
Đàm Hạo bấy giờ rất bất ngờ.
- Xin lỗi cậu. Mình không biết.
- Không sao !
Nãy giờ hai người vừa la lối vừa đánh nhau vì một người con gái làm vang vọng cả hành lang. Mai là đã vào học, không thì chuyện này mà lộ ra thì sẽ có chuyện lớn. Bấy giờ bên trong phòng y tế đang rất tĩnh lặng khiến hai anh chàng ngoài kia lo lắng cực độ. Còn các nhân viên y tế trong này đang rất tập trung. Họ cởi bỏ bộ đồng phục của cô mà kĩ lưỡng kiểm tra vết thương rồi cẩn thận băng bó. Trên người cô toàn là vết bầm, cơ thể lại rất nóng. Miệng lại mê sảng vừa la đau vừa la khó chịu, đôi khi lại kêu cứu khiến các nhân viên y tế rất khó hiểu. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái này. Họ biết cô sốt nên cho cô uống thuốc để hạ sốt. Xong, họ tiếp tục băng bó các vết thương ở tay, ở cổ, ở chân, ở eo hay ở lưng. Trên mặt cô vừa đỏ vừa sưng vì bị tát mạnh. Tóc tai thì rối xù. Sau khi đã thoa thuốc, sơ cứu các vết thương đâu vào đấy, các nhân viên y tế lập tức lấy một bộ quần áo bệnh nhân có logo của trường Đại Thiên cho cô mặc rồi đắp chăn lại cho cô. Cả tóc của cô cũng đã được họ chải chuốt gọn gàng. Xong, một cô nhân viên y tế lập tức bước ra mở cửa, cô nhìn thấy ngay hình ảnh hai chàng trai đang ngồi đó, khuôn mặt lo lắng, bộ đồng phục màu trắng lại vương lại vài vết máu đổ của người nằm trong kia. Hình ảnh hai chàng trai mang danh hiệu nam thần của trường đang người ngồi suy ngẫm, kẻ đang lo lắng quá sức là đẹp khiến cô nhân viên y tế bần thần ngắm nhìn mà quên mất nhiệm vụ của mình. Chỉ khi cô nghe tiếng gọi của y tá phụ trách bên trong nhắc nhở mới chợt tỉnh người.
- Bây giờ hai cậu có thể vào thăm cô ấy rồi !
Nghe tiếng của nhân viên y tế, họ ngay lập tức đứng dậy. Chạy ngay vào bên trong. Lệ Nhi nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, hai má sưng húp, cơ thể lại chằng chịt trên dưới hơn 10 vết thương, trán lại còn có khăn ấm giúp hạ sốt. Nhìn thấy hình ảnh Lệ Nhi như thế khiến trái tim của Thiên Quyết như quặn thắt, Đàm Hạo bây giờ lại vô cùng lo lắng chỉ nhìn vào mặt Lệ Nhi rồi lập tức quay sang hỏi nhân viên y tế.
- Cô ấy có sao không ? Có ảnh hưởng gì không ? Có bị nặng không ? Bây giờ cô ấy không sao rồi chứ ? Nói nhanh đi.
Đàm Hạo cuống cuồng hỏi khiến nhân viên y tế bối rối không biết phải trả lời thể nào. Thiên Quyết thấy thế mới chen lời giúp nhân viên y tế :
- Cậu gỏi thế thì cô nhân viên sao mà nghe kịp để trả lời chứ ! Hỏi từng câu, chậm thôi !
Nghe Thiên Quyết nói thế, Đàm Hạo mới chậm rãi hỏi cô nhân viên y tế. Không đợi Đàm Hạo hỏi thêm nữa. Nhân viê y tế lập tức nhanh nhạy trả lời.
- Các anh đừng lo. Bây giờ coi ấy không sao rồi. Chỉ có điều trên cơ thể cô ấy bây giờ toàn là vết thương, lại còn sốt, má thì sưng cả lên quần áo lúc đưa đến đây thì lại rách bươm. Cô ấy bị gì thế ? Có nên báo cảnh sát không ?
Thiên Quyết không muốn làm lớn chuyện nên liền lên tiếng can ngăn.
- Không cần đâu.
- À...được ! Thế tôi vào trong dọn dẹp đây. Cái áo lúc nãy khi cô ấy mặc vào lả của cậu đúng không ? ( Nói với Thiên Quyết ) Tôi để trên bàn đấy, kế bên là đồng phục của cô ấy, sửa được thì sửa. Không thì mua bộ mới !
- Được rồi cô vào trong đi !
Cô nhân tiếp vừa quay gót bước đi, lập tức Hiệu trưởng Lâm từ đâu bay vèo tới. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư đâu rồi ? Nếu con bé mà xảy ra chuyện gì thì đời mình coi như xong ! Aishh...
Vừ vò thấy Thiên Quyết và Đàm Hạo ngồi cạnh giường đang săn sóc cho Lệ Nhi thì mới giật mình rồi quay sang gật đầu chào.
- Các cậu sao lại ở đây vậy ?
Ông nói với giọng hết sức kính cẩn vì ông thừa biết địa vị của hai anh đây cao tới mức nào.
- Rốt cuộc Bạch tiểu thư sao lại bị như thế này ? Sao lại đầy vết thương thế kia !
- Khoan nói chuyện này đã. Tại sao ông lại gọi là Bạch tiểu thư. Cô ấy cũng là học sinh trường này mà. Có cần phải gọi thế không ?
Thiên Quyết bấy lâu nay rất tò mò về thân phận của Lệ Nhi. Là ai mà lại dám xúc phạm anh vậy chứ.
- Các cậu ở đây không biết à ! Đây chính là thiên kim tiểu thư của tổng giám đốc Bạch Hoàng Phong. Là doanh nhân xuất sắc lãnh đạo chuỗi tập đoàn xây dựng xuyên quốc gia đấy.
Thiên Quyết bấy giờ mới gật gật.
- Thì ra là ông bạn già của ba tôi đây mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro