C25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook định về phòng mà chợt nhớ chuyện còn chưa giải quyết xong nên đi giải quyết trước

Jimin và Jin đợi sẵn trước cửa thấy Jungkook liền đi theo anh.

"Cậu nói xem định tính làm gì?"—Jimin hỏi trước

"Cứ xem xét tình hình trước rồi làm gì tính sau"—Jin đề nghị

Các anh nhìn nhau rồi đi tìm tên kia để giải quyết.

"Cậu trốn ở đây làm cái gì?"—Jungkook giọng cọc cằn tiến về phía người đang ngồi run rẩy trong góc tối

"Tính chơi trốn tìm hay gì vậy?"—Jimin khoanh tay cười

"Ohh...nếu vậy thì chúng tôi tìm đc rồi nhé"—Jin nhếch mép

Haemin hoảng hơn khi thấy các anh, cậu quỳ gối cầu xin

"Tôi xin lỗi, từ giờ tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Chỉ vì một phút ham muốn mà tôi lấy cắp đồ của cô ấy. Tôi cầu xin các cậu tha lỗi cho tôi đi"

Jungkook cười nhạt từ từ đi đến giọng trầm xuống

"Ng cậu xin lỗi đâu phải tôi. Nếu dám làm thì phải nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại chứ, cậu lại dám cả gan khiến cô ấy bị thương"

"Xin cậu đó tha cho tôi đi."—Haemin chắp tay mặt như không còn hột máu nào năn nỉ

"Tốt nhất từ lần sau đừng để tôi phải thấy bản mặt chó của cậu"—Jungkook nhìn cũng không nhẫn tâm làm quá đà. Anh cụp mắt xuống dõng dạc nói

Con ng ai cũng có lúc sai, chuyện gì có thể tha thứ đc thì cho qua. Căn bản cũng do tiền mà cả, vì nó mà lòng tham mỗi ng càng ngày càng thêm sâu.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu"—Haemin gập ng liên tục rồi chạy mất luôn.

"Cậu nghĩ doạ tên này đến thế rồi liệu cậu ta còn dám làm lần sau không?"—Jin mím môi suy nghĩ hỏi

"Nhìn biểu cảm muốn tè ra quần của cậu ta là đủ hiểu sẽ không có lần sau rồi, yên tâm"—Jimin vỗ vai Jin trả lời

"Về thôi!!"—Jungkook mệt mỏi

"Cậu xót bạn gái cậu quá đấy, giải quyết xong rồi mặt vẫn còn cau có thế này"—Jimin đi đến khoác tay Jungkook

"Chuyện hôm nay đúng thật cũng vất vả nhưng về cậu có thể kể cho bọn mình nghe chi tiết trong khu rừng không?"—Jin tò mò sát lại gần Jungkook

"Đúng đó, đúng đó"—Jimin gật đầu bật mood nhiều chuyện lên

"Các cậu là mấy bà buôn dưa lê bán dưa chuột à? Lắm chuyện thế, về thôi"—Jungkook mỗi bên một tay đủn nhẹ hai con ng lắm chuyện này ra rồi đi nhanh về phòng.

Jin với Jimin nhanh chóng đuổi theo sau.

Sáng hôm sau, các cô đã nhanh chóng chuẩn bị và định rủ các anh đi ăn.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên Jin ra mở cửa

"Ôi trời, em qua có chuyện gì sao?"—Anh bất ngờ mở cửa ra thấy Sana đập ngay và mắt

"Rủ anh đi ăn sáng chứ sao?"

Jin nhìn ra đằng sau còn có hai gương mặt nữa, hiểu chuyện anh liền nói với Minayeon

"Jimin với Jungkook vẫn còn ngủ ở trong"

Mở cửa to ra là có thể thấy 2 con lợn đang nằm ườn bên trong

"Để tôi vào kêu 2 tên đó dậy"—Jin cười bất lực

"K sao, để họ ngủ đi. Hôm qua các cậu mệt rồi mà"

"Nhìn có vẻ ngủ ngon quá cũng chẳng lỡ đánh thức, chúng ta đi ăn cũng đc đợi lát họ dậy rồi ăn sau"

Jin cũng gật đầu đồng ý, anh khép cửa lại rồi cùng các cô ra ngoài ăn.

Tại quán ăn, nhiều ng thấy Jin đi một mk cùng với đám con gái nên có để ý nhiều chút.

"Anh ăn cái này đi"—Sana lấy cái bánh đặt lên đĩa Jin

"Cảm ơn em"—Jin cười xoa đầu cô

"Anh ăn cái này đi, ngon lắm đó"—Nayeon dùng giọng điệu chảy nước lấy miếng bánh đặt lên đĩa Mina

Mina thấy vậy cũng bắt sóng đc luôn đưa tay lên xoa đầu Nayeon nói

"Cảm ơn em, anh sẽ ăn nó thật ngon miệng"

"Hai cậu làm cái gì thế hả?"—Sana đánh cho mỗi đứa một cái

"Hahaa"—Minayeon k ngại vậy ai sẽ là ng ngại? Jin và Sana chứ ai nữa. Hai đứa ngồi cười tủm tỉm với nhau

Đang vui vẻ thì Sieun đến k ngại ngùng gì mở lời

"Các cậu ăn sáng à? Đúng lúc tớ cũng muốn ăn hay chúng ta ngồi chung nhé?"

"Ờm...cậu ngồi đi"—cả đám cười sượng

"Jungkook đâu rồi? K đi ăn với các cậu à?"—Sieun nhìn xung quanh không thấy Jungkook đâu liền tò mò hỏi

"Cậu ấy đang ngủ"—Jin trả lời

Nayeon sau khi thấy Sieun hỏi đến bạn trai mình thì thấy có điềm gì rồi đó. Cô nhớ lại hôm qua hai ng đó nói chuyện vui vẻ với nhau mà có chút bực. Bạn bè thì không sao đây còn quan tâm từng tí một. Đang mải suy nghĩ thì Sieun đột nhiên hỏi cô

"Nayeon, hôm qua cậu không sao chứ? Mk nghe nói chân cậu bị thương, may mà có Jungkook đến kịp. Cả 2 bọn cậu đều không sao đúng k?"

"Đương nhiên rồi"—Nayeon gật đầu k tỏ thái độ gì

"Nhìn cậu ấy hôm qua lo cho cậu mà mình cũng lo theo. Đường tối lại còn ở trong rừng rất nguy hiểm từ lần sau cậu chú ý chút nhé"—Sieun kể lại rồi nhắc nhở nhẹ

"Cảm ơn cậu đã quan tâm"—Nayeon cười

"Hôm nay có hoạt động gì k?"—Mina thấy k ổn lắm đành chuyển chủ đề

"Xem ai là ng chiến thắng của tối hôm qua thôi à! Chiều là về rồi"—Sieun nói những gì mk biết cho mọi ng

"Hôm qua cái tên đó đã đến xin lỗi Nayeon lúc đêm muộn. Nhìn cậu ta cũng tội nhỉ?"—Sana kể lại

"Haemin đêm qua ghé chỗ bọn em à?"—Jin cũng khá bất ngờ, tên này có vẻ sợ lắm rồi

"Ừm. Trông cậu ấy nhếch nhác lắm cứ xin lỗi liên tục thôi à"—Sana gật đầu

"Xứng đáng"—Mina nói xong ăn tiếp

"Cậu ấy cũng biết lỗi là tốt rồi"—Sieun cười

Ngồi một lúc ăn xong thì về phòng, Jinsa đi chơi.

"Mina" tiếng gọi của Jimin

Mina quay nhìn thấy Jimin liền vui vẻ chạy đến ôm anh.

"Anh dậy rồi sao?"

"Em vừa đi đâu về thế? Ăn sáng chưa?"—Jimin ôn nhu hỏi

"Ừm..em vừa đi ăn về. Sáng nay định rủ anh đi mà thấy anh với Jungkook ngủ ngon quá nên bọn em đi ăn trước."—Mina ngoan ngoãn trả lời

"Vậy không biết cô nương đây có tính đi ăn tiếp với anh không? Anh ăn một mình sẽ buồn lắm"

"Tự dưng em lại thấy đói rồi, đi ăn thôi"—Mina cười rồi cả hai dắt tay nhau đi ăn.

Nayeon về phòng thở dài, chân đau làm gì mà đi lại ngon nghẻ như mấy mẻ kia đc. Đi ăn sáng còn bập bễnh có Sana với Mina đưa đi. Cô thay quần áo cho thoải mái hơn đằng nào cũng chả đi đc đâu. Đang tính đi ngủ tiếp thì bên ngoài có tiếng

"Nayeon à, em dậy chưa?"

"Anh vào đi"—Nayeon nghe liền nhận ra giọng Jungkook cô liền kêu anh vào

"Em còn thấy đau không?"

"K đau, vừa nãy em còn đi ăn sáng với Sana, Mina, Jin mà"

"Bảo sao k thấy cậu ta đâu"—Jungkook chậc một cái

"Anh đi ăn đi, k thấy đói sao?"—Nayeon quan tâm hỏi

Anh mỉm cười lại gần xà vào lòng cô, thở dài nói

"K muốn ăn, muốn ở với em thôi"

"Anh dính ng quá vậy, hôm qua còn bảo em, vậy anh xem anh còn liêm sỉ chắc"—Nayeon xoa mặt anh giọng cười nói

Jungkook ngửa mặt lên khít mũi lại, kệ cho cô nói anh nũng nịu

"Hôn cái đi"

Nayeon chiều anh cũng cúi xuống hôn một cái, tiếng "chụt" vang lên rất rõ

"Jungkook à, em có một vấn đề muốn hỏi anh"

"Hứm?"

"Chuyện của Haemin có phải là anh kêu cậu ấy đến xin lỗi em k?"

"Cậu ta đến xin lỗi em rồi à? Cái tên này k biết nên đánh hay khen đây"

"Cảm ơn anh đã luôn bảo vệ em"

"Nếu em thay lời nói bằng hành động thì anh sẽ thấy vui hơn đấy"—Anh nhìn rồi cười đểu

"Anh thật lưu manh, nếu k yêu anh thì thật sự em k biết anh còn bộ mặt này đấy"—Nayeon nâng cằm anh lên

"Giờ em phát hiện thì đã quá muộn rồi"—Jungkook trán áp trán cô từ từ nằm xuống.

Nayeon nheo mắt nhìn anh, cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên má anh mà xoa

"Bảo vệ em là điều anh muốn làm, em nên biết sự tồn tại của em chính là điều tuyệt vời đối với anh. Đừng nói cảm ơn nhé, anh sẽ nghĩ mình là ng xa lạ với em mất"—Jungkook trầm giọng ấm áp nói

"Em lại thích anh thêm nữa rồi!!"—Nayeon cười

"Anh cuốn hút lắm"—Jungkook cọ mũi vào má cô

Nayeon chủ động hôn lên môi anh, đôi môi nhẹ nhàng uyển chuyển muốn nói lên tất cả với đối phương thông qua hành động. Jungkook cảm nhận được chứ, anh nắm tay cô ngỏ ý muốn sâu hơn, từng bước từng bước anh đưa lưỡi vào luyến lấy lưỡi cô. Hai người cứ thuần thục như vậy đến khi nào hết hơi thì mới thôi.

Chiều đến, mọi người sắp xếp đồ đạc để đi về. Jungkook nắm tay Nayeon, ân cần dìu cô lên ghế ngồi. Mina và Sana nhìn nhau tủm tỉm cười, may mà Jimin với Jin kéo lại ghế ngồi mới thoi đó không là cứ đứng đó cười hoài. Ổn định được hết, xe bắt đầu khởi động chạy.

"Jungkook à, em thèm kẹo"—Nayeon ôm anh nhõng nhẽo

"Hết rồi"—Anh thản nhiên trả lời

"Anh ăn hết của em rồi?"—Nayeon lườm yêu anh

"Còn mỗi một cái thôi"—Jungkook cười nham hiểm

"Đâu đâu đâu"—Nayeon xờ khắp các túi của anh

"Đây"—Jungkook chỉ lên miệng anh

"Anh thôi đi không, k thèm kẹo nữa em buồn ngủ rồi"—Cô đánh nhẹ anh một cái cho bớt lắm trò lại

"Ăn đi rồi dựa vào anh mà ngủ"—Jungkook cưng chiều đưa vài cái kẹo rồi kéo cô vào lòng cho cô nằm.

"Em thấy anh giống với Doraemon rồi đó! Có gì cần đấy"—Nayeon bóc kẹo ra ăn vừa nói vừa nhai

"Xì...cái đó ngta gọi là chuẩn bị, hiểu không?"—Anh gõ nhẹ vào trán cô hai cái

Tối đến, tại nhà Jungkook

"Ba mẹ con về rồi đây ạ"—Jungkook vào nhà tươi cười

"Aiyo...con về rồi à! Có phải chuyến đi vui lắm không?"—Mẹ Jeon thấy anh mừng rỡ đến bên hỏi han

"Ừm, cũng vui mẹ ạ"—Jungkook gật đầu

"Nhìn con vui như vậy có phải là có tin tốt gì không?"—Ba Jeon hỏi han

"Mai gặp đối tác sao ba?"—Jungkook chỉ cười cho qua sau chợt nhớ ra gì đó liền hỏi

"Mai ông Im hẹn chúng ta bàn bạc về dự án Perdu. Chiều mai rảnh thì đi với ba nhé"—Ba Jeon gật đầu trả lời

"Được, vậy con lên phòng đây. Ba mẹ nói chuyện tiếp đi nhé"—Jungkook đứng dậy nói rồi đi lên phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro