C22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana đi đến nhìn Jungkook ngại ngại nói

"Em sợ lạc anh nên em...."

"Nên em tính gọi người yêu chị lại ở với em à?"—Nayeon chặn Hana khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm con bé

Jungkook có chút hoảng hồn vì k nghĩ cô lại có thể xưng danh người yêu anh thế này. Thôi còn hơn là gặp rắc rối

"Anh Jungkook làm gì có người yêu"—Hana thấy chút sai sai liền nói lại

"Có đây! Trước mặt em đây!"—Nayeon hồn nhiên đáp lại

"Chị ấy là người yêu anh?"—Hana k tin nhìn Jungkook hỏi cho chắc chắn

"Bé con nhà anh rất dễ nóng giận nên hơi gắt gỏng với em tí xíu. Em tự tìm các bác đi nhé, anh đưa bé con nhà anh về trước"—Jungkook tiến lên chỗ Nayeon đặt cằm lên vai cô, tay xoa nhẹ đầu cô cưng chiều trả lời Hana

"Anh có gu phết ha"—Hana nhìn Nayeon thật chướng mắt

"Chị đẹp mà...hợp với Jungkook lắm luôn"—Nayeon đưa tay lên má anh xoa xoa nhìn Hana khiêu khích

"Thế em đi tìm mẹ với các bác đây! K làm phiền hai anh chị nữa"—Hana k chịu được nữa liền rời đi

Khi xác nhận cô đi cả hai lập tức tách nhau ra.

"Mắc gì xoa đầu tôi"—Nayeon chỉnh lại tóc

"Thế mắc gì xoa mặt tôi"—Jungkook hất cằm

"Cậu trẻ con hả?"—Nayeon nhìn mà muốn đấm anh vài phát

"Cho cậu"—Jungkook k so đo với cô rút trong túi ra vài cái kẹo

Nayeon nhận lấy luôn, thấy kẹo là mất hết liêm sỉ

"Cậu mua kẹo này đâu thế! Ngon quá à"—Nayeon xé ra ăn luôn

"Siêu thị! Đằng nào cậu cũng về để tôi đưa cậu về luôn"—Jungkook nhìn thấy cô như vậy chỉ biết cười rồi nói

"K cần đâu, tôi đi mua thêm vài đồ"—Nayeon lắc đầu

"Vậy để tôi đi với cậu?"—Jungkook dứt khoát nói

"Là cậu nói đó, tôi không bắt ép đâu"—Nayeon cười rồi kéo anh đi.

Hai người mua hết đồ này đến đồ kia, nhiều ng còn lầm tưởng họ là cặp vợ chồng mới cưới nhưng chỉ ng trong cuộc mới hiểu đc ng trong kẹt. Nếu biết trước thế này anh đã không tận tình bảo đưa cô về rồi.

Về đến kí túc, cô cầm đồ xuống xe.

"Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi đi mua đồ"—Nayeon cười

"Có qua có lại. Về đây!"—Jungkook cũng không để tâm lắm

Vừa mới đi chưa đến nửa bước, cổ tay đã bị Nayeon giữ lại

"Chuyện gì?"—Anh quay đầu hỏi

"Tặng cậu nè"—Nayeon hơi thấy xấu hổ, ngượng ngùng đưa một cái hộp nhỏ cho anh

Jungkook ngẩn người, cô hôm nay uống gì mà tặng cả đồ cho anh thế. Chưa kịp nói gì thì thấy cô đột nhiên lúng túng

"Cậu về cẩn thận, tôi vào trong đây"

Vừa dứt lời, cô chạy một mạch vào bên trong không quay đầu. Anh nhìn cô bất chợt khoé miệng cong nhẹ. Tiểu nha đầu này định làm gì đây?

Về đến nhà, thấy mẹ Jeon đang ngồi chờ mình ngay dưới phòng khách còn có cả ba Jeon.

"Ba mẹ"—Jungkook như thường lệ đi vào ngồi nói chuyện với họ một lúc

"Con làm gì mà để hôm nay công chúa của ba giận thế này"—Ba Jeon liếc nhìn anh

"Con nói cho mẹ biết, con đang thích ai chứ? Hôm nay nghe bảo vì đưa con bé đó về mà con bỏ mặc cả mẹ"—Mẹ Jeon nhìn Jungkook cau mày hỏi

"Mẹ giận vì chuyện đó sao?"—Anh vẫn bình tĩnh lấy dĩa cắm vào miếng lê gọt sẵn để trên bàn

Ông Jeon không hiểu gì nên ngồi khép nép nhìn 2 phía nói chuyện

"Mẹ muốn biết ng con thích là ai"—Mẹ Jeon vào vấn đề

"Mẹ à! Con thật sự sẽ biết yêu thế nào cho đúng, yêu thế nào cho chừng mực nên mẹ đừng có lo cũng đừng xem mắt cho con luôn từ bây giờ làm gì cả! Con trai mẹ đủ tử tế để có thể tự mk kiếm vợ nên mẹ yên tâm ngồi chờ con dâu mẹ thôi!"—Jungkook nhai xong mới nghiêm túc đặt dĩa xuống trả lời

"Kookie nói đúng đó! Nó thật sự có mắt không tồi đâu nên em yên tâm ha"—Ông Jeon đồng tình nói giúp con trai

Mẹ Jeon cảm thấy hai người này cứ có gì đó giấu bà, được cả cha lẫn con không ai là không để cho bà yên tâm đc mà.

"Được rồi mẹ sẽ ngồi chờ con dâu của mẹ vậy"—Mẹ Jeon hiểu ra liền gật đầu

"Mới có 4 mươi tuổi mà ngóng con dâu gì chứ! Con lên ngủ đây"—Jungkook cười bất lực rồi đi lên phòng

Mẹ Jeon sau khi xác định Jungkook đóng cửa rồi mới tra cứu ông Jeon.

Anh vừa tắm xong, cả ngày mệt mỏi chỉ muốn kềnh mà thôi nhưng chợt thấy hộp quà nhỏ của Nayeon trên bàn anh lại tới xem thử. Mở hộp ra, bên trong là một tờ giấy với chiếc vòng tay thêu màu đỏ, anh mở tờ giấy để đọc

"Jeon Jungkook! Đừng thấy nó nhỏ mà khinh thường nhé, tôi đã phù phép may mắn lên đó rồi nên khi đeo nó cậu sẽ rất may mắn. Trông dạo này cậu có vẻ mệt mỏi, khi nào đi ngủ thì mở cái này lên coi nhé! Tôi sẽ viết link bên dưới
..,.,,.,,.,..,..,, chỉ mong sao cậu có thể bớt áp lực hơn"

Jungkook với lấy cái điện thoại lập tức nhấn link vào, nó hiện lên một video. Ngồi lên giường, anh mới bấm xem

Không biết cô quay từ khi nào mà toàn trò hề cô làm đủ.

"Cái gương mặt này không đi làm hài thật uổng phí...hahaa..."

Tại phòng kí túc của các cô, vốn đã muộn nên cả đám rủ nhau đi ngủ sớm chút mai còn dậy được. Nayeon nằm xuống mà chằn chọc mãi chẳng ngủ được nhìn qua bên thì Misa ngủ hết rồi

"Trời ơi, không biết cậu ta liệu có trêu mình không đây? Mình vì muốn đền ơn nên mới tặng cậu ta liệu cậu ta thích nó không?"

Bao nhiêu suy nghĩ cứ vần lấy cô, hết nghĩ đến cái này lại nhớ đến cái kia.

Hồi tưởng lại sự việc buổi tối tại khách sạn. Khi Baekhyun nói xong câu

"Từ khi nào mà em lại để ý những thứ không đáng thế! Hiện tại em chỉ cần để ý anh là được"

Cô đã rất buồn nhưng lại cảm thấy không phải buồn vì tình yêu mà là vì bản thân. Ngay lúc đó Jungkook dường như đã thắp sáng lối đi cho cô vậy, con đường vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc

"Không ngờ tôi chỉ là những thứ không đáng. Tôi tồi thế à?"—Nayeon

"Nếu là việc mình không thích thì không cần nghe mấy lời vớ vẩn đó mà sửa đổi. Anh ấy thấy cậu không đáng nhưng không có nghĩa cậu không có giá trị"—Jungkook

ANH ẤY THẤY CẬU KHÔNG ĐÁNG NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA CẬU KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ. Ôi nghe là muốn xỉu cái đùng thiệt chớ!!! Chỉ cần nhớ lại đã khiến cô cảm thấy vui hơn rất nhiều.

Tự dưng cười ngốc khiến bản thân cô cũng ngốc luôn rồi.

"M bị sao vậy Nayeon? Sao m lại cười vì cái đó cơ chứ!! Không dược...m phải đi ngủ thôi....thật là...điên mất thôi!!! M rớt hết liêm sỉ rồi Im Nayeon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro