Ran x Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, H
______________

Em gặp gã lần đầu trong trận Halloween đẫm máu. Cái tên Haitani sớm đã trở nên nổi danh trong giới bất lương, 13 tuổi đã làm chủ Roppongi cùng với tội danh giết người

Danh tiếng là vậy nhưng hôm nay Sanzu mới có dịp diện kiến trông vinh dự thật

Gã cùng em trai ngồi trên một đống xe cũ, nhìn cứ như hai ông hoàng đến xem kịch hay vậy

Trông một khắt, em thấy được hắn nhìn mình, hai đôi mắt chạm nhau làm cả hai như bị kéo vào một thế giới khác

Mãi đến khi Mucho huých vào vai, em mới thu ánh mắt lại, đi theo đội trưởng của mình tham gia vào trận chiến

Từ trên cao, Ran có thể quan sát toàn bộ cục diện trận đấu, không như em trai mình - Rindou chỉ tập trung vào tâm điểm sự chú ý là Mikey thì gã lại để ý con mèo lông trắng mắt xanh đang không ngừng "cào cấu" kẻ thù

Kết thúc trận đấu thì Touma là băng dành được thắng lợi, gã cùng em trai rời đi khi nghe tiếng xe cảnh sát, không quên quay lại liếc thêm một cái về phía con người vừa gặp

Gã cùng em trai không về nhà vội mà đi tìm vài "bao cát" hoạt động tay chân

Đến chiều tối cả hai mới cùng bước về trên con đường vắng

"Nisan, anh có mang tiền không?"

Gã nghe thế thì lấy trong túi ra vài đòng bạc lẻ đưa cho nó. Rindou đếm đếm số tiền trên tay thì phì cười

"Anh nhịn nhé"

Nói rồi nó đi vào của hàng tiện lợi

Gã biết Rindou sẽ mua gì, một cái Pudding. Ran cũng không dành phần với nó, gã thương em mình, từ nhỏ đã thế, gã luôn dành hết những điều tốt đẹp cho nó mặc dù cái tính ương bướng không chịu nghe lời nhiều lúc làm gã bực

Con đường vắng được thắp sáng với vài ba cây đèn điện lâu lâu lại nhấp nhem, cơn gió lạnh lù lì thổi qua làm nó run rẩy nép sát sau lưng gã tránh gió

"Rindou, mày về nhà trước đi"

"Anh định đi đâu?"

"Có chút việc"

Nó nghe thế chỉ "Ờ" cho qua rồi đi nhanh về hướng gọi là nhà

Ran đứng đó nhét hai tay vào túi quần, đôi mắt tím nhìn chằm chằm về ngã rẽ sau lưng, giọng không lớn không nhỏ nhưng lạnh như băng cất lên

"Ra đi"

Người trong đó có vẻ đã biết trước nên từ từ đi ra, bộ bang phục đen của Touma cùng cái khẩu trang cùng màu che đi hơn nữa gương mặt, mái tóc trắng vàng xõa lòa xòa hai bên thái dương

"Theo tao làm gì?"- gã lần nữa lên tiếng

"Thú vị"- giọng em đầy sự giễu cợt, pha một chút hài hước như vừa tìm được món đó chơi mới

Gã cũng không nói gì, nhếch mép đi lại gần em

Trong một con hẻm nhỏ cách xa khu dân cư

"Ư...hức....to quá.....A~"

Cơ thể trắng thấp thoáng sau từng lớp vải đen mờ mờ ảo ảo xuất hiện thêm nhiều giọt mờ hôi. Ngực em áp sát ngực gã, bàn tay nhỏ níu chặt lấy phần cổ áo dụi dụi đầu vào đó

"Lần đầu?"

Em không nói chỉ ngại ngùng gật đầu

Còn gã thì phì cười. Được bóc tem này

"Thả lỏng....sẽ ổn hơn"

Gã thả từng đợt hơi nóng lên chiếc tai nhỏ nhạy cảm, phía dưới từng chút tiến vào trong khám phá cảm giác mới

"A....hư...hức...."

Lưng em dính chặt vào tường, chân quấn chặt lấy hông gã sợ té, lỗ nhỏ hồng hào mấp máy cổ thả lỏng để "nuốt" toàn bộ thứ to lớn của gã vào trong

"Tên?"

Ran thì thào cạnh tay em, tay ghì chặt eo nhỏ, chưa kịp để em thích ứng đã bắt đầu đâm rút

"Ư...aha.....gọi Haru...a...ưm..."

Nước bọt nhễ nhại bên khóe môi, nước mắt sinh lí chảy đầy trên mặt, em dụi dụi vào ngực gã làm phần áo trắng của Ran nhăn nhúm dính đầy nước mắt và nước bọt

Gã gật đầu hôn lên phần tai nhạy cảm, há miệng cắn cắn tạo kích thích, phần hông thúc sâu vào cảm nhận hang động ấm nóng đang không ngừng co bóp cự vật gã

"Ran....a....sâu quá rồi....A~"

Điểm sướng bị chạm đến, Sanzu run rẫy bắn ra vấy bẩn hết cái áo mà Ran đang mặc

Nhưng gã không quan tâm, vài vết bẩn đó tý sẽ được chùi sạch, điều quan trong hiện tại là hưởng thụ cái lỗ hồng sướng tê người kia

Mây mưa với nhau gần 1 tiếng thì cũng miễn cương dừng lại, gã bắn hết tinh dịch vào người em, thở nhẹ rút vật bán cương của mình ra, chỉnh lại quần áo cho mình và em

"Nhà mày gần đây không?"

Gài từng cái cúc áo trên bộ bang phục em, gã ân cần hỏi

Em lắc đầu

"Xa"

Ran nhìn sắc mặt mệt mỏi của em, xoa xoa mái tóc trắng vàng rối tung

"Về nhà tao"

Gã khụy người đưa em lên lưng, cõng em về nhà mình

Sanzu cũng mặc kệ tìm vị trí thoải mái trên lưng gã dần dần chìm vào giấc ngủ

Mối tình này kéo dài hơn cả hai nghĩ, do nhân duyên nào đó mà em gặp lại gã ở Thiên Trúc trên cương vị là những người đồng đội

Rồi Thiên Trúc tan rã, gã và nhiều người khác vị bắt vào trại cải tạo

Thời gian đó khó khăn hơn em nghĩ, sống xa gã quả thật không dễ dàng

Thời gian thấm thoát trôi qua, lần nữa em và gã lại cùng chung trên một con đường

Phạm Thiên là nơi em và gã thuộc về

"Ran...ha...."

Nhắm mắt cảm nhận từng cái chạm, cái hôn đầy yêu thương của gã

"Haruchiyo, tao yêu mày"

Gã nói rồi thúc sâu vào trong, cúi xuống trao cho em một nụ hôn sâu

Sanzu cũng ngoan ngoãn phối hợp, chân vòng qua quấn chặt lấy eo gã, tay đặt lên vai gã níu chặt, lưỡi chủ động trường ra quấn chặt lấy lưỡi gã nô đùa

Khi nhận ra gần hết hơi thì em đẩy vai gã ra, ngửa cổ rên lớn khi cự vật thô to chạm trúng điểm sướng, run rẫy định xuất ra thì nhận được điều bất thường

Ngón tay chết tiệt của Ran đã chặn lại niệu đạo của em

"Ran...ha...làm ơn....tao muốn....a...ưm...hưm...cho tao ra...."

Em khóc nấc, cơ thể giật nảy liên tục chịu từng cái thúc sâu vào mãnh liệt của gã, tay bấu chặt vào vùng da ở vai gã chịu đựng

"Haru ngoan.....một chút nữa"

Hơi thở cả hai bắt đầu nhanh, nhịp đâm rút cũng tăng sau một lúc thì cả hai đến cao trào, Ran xuất ra bên trong cùng với đó là thả tay khỏi vật run rẫy làm nó bắn ra đính đầy trên tay gã

"Ran...ưm...."

Gã tặng em một nụ hôn nhẹ vào môi, rút cự vật mình ra, ngồi thẳng dậy, kéo em vào lòng

"Haru, hiệp nữa"

"Tất nhiên"

Tay em đặt lên mặt gã khẽ vuốt, hông nâng cao, với sự trợ giúp của Ran mà ngồi xuống vật đã cương lên lần nữa

"An.....ha...sướng"

Em giữ đầu gã áp sát vào ngực mình

"Ran...bú nó....a...a..."

Hông vẫn không người nhấn xuống

Ran mỉm cười há miệng ngậm ngực em, tay đưa lên xoa nắn bên còn lại, tay kia thì miết quanh lỗ nhỏ em, chèn thêm một ngón vào trong

"Ư....rách....đừng....."

Cảm nhận sự đau rát bên dưới làm em run rẫy, phần đùi trắng đặt song song trên nệm giường, tay ôm chặt lưng gã cào cấu

"Ha....không sướng sao?"

Ran nói cùng lúc cắn mạnh lên ngực em, ngón tay đâm sâu vào hông lấy nhịp nhấp sâu

"Ư....không đau.....sướng.....Ran....a...ra mất"

Dứt câu thì em cong người xuất ra, cơ thể xụi lơ dựa vào người Ran mặc kệ gã di chuyển, miệng chỉ phất ra âm rên rỉ "ư a" thỏa mãn

Đêm đó cả hai mất ngủ

_______________

><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro