05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như bình thường thì tôi đến sớm, ôn bài cho có động lực.. Nhưng mà kì lạ thật, Vân đến sớm hơn tôi..

Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn vào lớp, mái tóc đen nhánh dưới nắng mai làm tim tôi lại rung rinh thêm...

Thế này thì làm sao mà học được đây..

Biết là nghe hơi trẻ trâu nhưng mà có lẽ hôm nay tôi lại thích Vân thêm một chút rồi. Tôi đứng ở ngoài cửa một quãng chỉ để nghĩ ra một câu chào tự nhiên nhất có thể.

"Hello Vân, nay đến sớm thế"

Không được, Vân sẽ nghĩ mình dốt còn ra vẻ.

"Chào"

Không được, Vân sẽ nghĩ mình chảnh mất..

Không được, cái gì cũng không được.. Phải làm sao đây.

Tôi hồi hộp bước vào lớp, vừa đi mắt vừa ngó nghiêng sang chỗ Vân.

"Chào, nay Vân đi sớm thế"

"Chào"

Ngồi xuống ghế, tôi thấy Vân đang làm bài của đội tuyển, chắc cô ấy mệt lắm.

Nhìn quầng thâm trên mắt cô nàng mà tôi xót biết bao nhiêu. Sau này tôi phải đãi cô ấy một bữa thật lớn sau khi thi xong mới được.

Đang ngồi nhìn Vân thì bỗng cô ấy quay sang nhìn tôi, bản thân chột dạ quay ra chỗ khác ngay...

"Tú,chuyện hôm qua, cảm ơn"

"À, hả.."

"Cậu cũng không quá tồi tệ như tôi nghĩ"

"Hả.. Tôi tồi tệ á"

"Không quá"

Buồn thật đấy, người tôi thương nói tôi tồi tệ kìa.

Phải làm sao đây..

.....

Cái gì đến rồi cũng phải đến, ngày khai giảng cũng tới, để chào mừng các em khối mười, lớp chúng tôi đã thể hiện tiết mục một cách chỉn chu nhất có thể.

Tôi cũng gọi là có tiếng tăm một chút.. Vì lúc các em lớp mười thi tuyển sinh thì tôi đã tham gia vào đội tình nguyện tiếp sức, nên cũng nhiều bạn biết mặt.

Nhưng mà có đến cái nỗi gào mỏ lên

"Anh Tú!"

"Lê Anh Tú 12A!"

"Anh ơi cho em xin infor"

...

Vân sẽ nghĩ thế nào về tôi.. Chết thật, đẹp trai cũng là một cái tội. Phải chăng vẻ đẹp này nên được trưng bày trong phòng triển lãm nghệ thuật.

Hoàn thành tiết mục, chúng tôi di chuyển về phía sau sân khấu, Vân hỏi tôi.

"Lớp mình có hotboy à?"

Nên vui hay buồn đây..

Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Hoàng chen mỏ vào.

"Hotboy gì, hotdog thì có"

Tôi kẹp cổ Hoàng, chà rối tung tóc nó thì Hà Vân tới. Lúc này nhìn Hoàng im như thóc, Hà Vân nói chuyện với Lệ Vân, hai thằng đực rựa đứng bên cạnh chỉ biết nhìn.

À, hình như tôi phát hiện ra gì rồi.

Chiều hôm ấy, tôi, Hoàng và mấy thằng con trai ở lại dọn lớp.

Nhân lúc chúng nó kéo nhau đi ăn kem, tôi hỏi Hoàng.

"Ê, cậu thích Hà Vân đúng không, đừng chối"

Hoàng giật nảy cả người, giả vờ như không nghe thấy tôi nói.

Cún thật.

Dù trước ghét nhưng khi biết rằng cậu ta không có ý mon men lại Lệ Vân thì tôi cũng nhẹ cả người.

"Không phải giả vờ, tôi biết hết rồi. Nhân tiện đang thân với Hà Vân, hay là để tôi đi thủ thỉ tí cho tăng tình bạn bè nhỉ"

Tôi bỉ ổi quá..

"Đừng.. Sao cậu lại biết, tôi nghĩ mình đã giấu nó kĩ lắm rồi mà"

"Xời, con tép"

Vì sao tôi biết ư, vì ánh mắt cậu ta nhìn Hà Vân, cũng giống với ánh mắt mà tôi hướng về nàng thơ của mình. Trong mắt chỉ có người, là ngôi sao, là bầu trời đẹp nhất.

"Đừng nói với Hà Vân"

Hình như tôi lại nghĩ được cái gì hay ho rồi.

"Được, tôi sẽ không nói cho Hà Vân, nhưng với điều kiện cậu phải dạy tôi học"

Hoàng ngơ ngác nhìn tôi.

"Được thôi, thằng nào bịp làm chó"

"Chốt"

Vậy là chúng tôi chung một thuyền rồi đấy..

Ra về, có một cô gái đứng trước cổng trường đợi tôi.

Nhìn bóng dáng quen thuộc, nhưng lại gần thì chả biết ai.. Hình như là khối mười.

Cô bé chạy theo bắt chuyện với tôi.

"Anh có phải Lê Anh Tú lớp 12A không ạ"

"Sao thế, em tìm anh có chuyện gì à?"

"Anh cho em xin số điện thoại được không ạ, không thì Facebook cũng được ạ"

... Anh Tú tu rồi em ơi, giờ mà cho em thì con đường theo đuổi người anh thích lại dài thêm hai cây số đấy.

"Anh không mang điện thoại ở đây, xin lỗi em nhé-"

Chưa nói xong, một giọng điệu quen thuộc vang lên.

"Linh, em xong chưa, chị còn chưa nấu cơm đấy"

Ê Vân nè..

"Ủa, Vân đi đâu vậy?"

Tôi tò mò hỏi cô gái đang ngồi trên yên sau xe.

"Ủa, vậy ra anh chàng đẹp trai mà em thích là thằng Tú lớp chị hả?"

"Sao không nói sớm"

"Ai dám nói chứ!"

Ồ, bảo sao quen vậy... Hóa ra là em gái của cô nàng.

Vân quay sang nhìn tôi.

"Tú, cho nó đi, nhanh tôi còn về nấu cơm"

"À, được thôi"

Tôi đưa cho Linh Facebook của tôi, tất cả là lệnh của nóc nhà tương lai, không phải tại tôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro