chap 1: hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày... nó đưa cháu trai yêu dấu đi học xong lại vêd nhà chạy đôn chạy dáo lo toan đủ việc...

Lúc rảnh có chơi với chú chó cưng một chút...

Đặt bút xuống bàn, nhìn quanh đâu đấy nó hốt hoảng nhận ra chú chó cưng đã biến mất

**********-**********
Vương Lãnh Nhân khệ lệ kéo vali lớn vali nhỏ đi về phía trung cư cao cấp...

Nhìn sơ cũng đủ biết đẳng cấp cao sang của nơi này không bõ công nhà anh đổ cả núi tiền vào đây

Đang loay hoay mở cửa thì một con chó cảnh ngúng nguẩy chạy đến quấn vào chân anh

Gâu Gâu

Nhân nhíu mày nhìn sinh vật đang nũng nịu bên cạnh

Con chó có một bộ lông trắng muốt xù xù như cục bông gòn tròn tròn xinh xinh

Đôi mắt đen, to tròn ,long lanh như hai hòn bi đen láy

-Gâu Gâu

-Ai... chó con mày từ đâu đến?
Nhân đặt vali sang một bên rồi ngồi xổm xuống đất vuốt ve bộ lông mền mượt của chú chó nhỏ

Con chó thích thú dụi đầu vào chân anh

-Nhà ở đâu ? Chắc chủ nhân của mày sẽ rất lo lắng cho mày đấy

-Gâu Gâu...

Từ cuối hành lang chợt vang lên một giọng nữ êm du nhưng có âm điệu khá hoảng hốt

-Win ơi... Win... mày đâu rồi

Con chó nhỏ nghe thấy tiếng chủ thì vọt lẹ

Nó ngúng nguẩy cái đuôi cong tớn chạy về phía đứa con gái

GÂU GÂU....

-A... Mày đây rồi
Con bé reo lên sung sướng

Nó ngồi xuống dùng một ngón tay chí vào đầu con chó nhỏ

-Win hư nhá. Dám bỏ nhà đi chơi nhá... ghét lắm cơ... tối nay phạt không cho Win ăn cơm nữa

Như hiểu được lời chủ con chó con buồn tiu nghỉu nó ư ử vào tiếng rồi dụi dụi đầu vào chân cô chủ nhỏ như nịnh nọt"em biết lỗi rồi đừng bắt em nhịn đói"

Con bé bật cười

-Đùa thôi. không phạt mày... nhưng từ sau không được thế nghe chưa?

Gâu Gâu

Con chó vẫy đuôi rối rít

-Về nào

Gâu... Gâu ...
Con chó nhỏ lại chạy về phía chân Nhân nũng nịu

-A... Win... đừng làm phiền người ta ....xin lỗi anh nha...
Con bé vội nói

-À không có gì. Nhân đáp...

Nha... đôi mắt con bé đẹp quá. Màu nâu khói mơ mộng ảo mị cuốn hút

-Anh tìm ai à?

-không tôi mới chuyển tới căn hộ này

Nhân nói, mắt con bé sáng long lanh

-Bắt tay... chào hàng xóm mới nhé... tôi ở nhà bên cạnh

Nhân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn

-Rất vui được biết nhóc

-Hi .... xuống dưới lấy đồ kìa con.
Một người phụ nữ nói vọng tới

Con bé vội chào tạm biệt anh rồi chạy mất hút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro