dạng cũ của Nightmare ở cùng Killer :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nightmare: bôi đen
Dust: chữ nghiêng
Horror: cả 2
Killer thì bình thường)

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời

Chim đã hót vang, hoa thì nở rộ...

Một ngày như này, mấy chả Sans giống đám Bad guy nên... ở trong thư viện??

_ Disme, chán quá!!!!

Killer gục mặt xuống quyển sách than thở, ở bên cạnh cậu là Horro và Dust hiện cũng đang chịu chung số phận. Nightmare bước ra từ trong dãy kệ sách và mang ra thêm một chồng sách khác đắt lên bàn, nhìn ba bộ xương đang uể oải trước mặt.

_ Đứng ngồi đó than phiền nữa mà mau đọc hết đống sách này ngay!! Không đọc hết thì đừng nghĩ đến chuyện được ăn hay giết mất cứ ai!!

_ Urgh!! Không thể để ngay mai được hay sao!? Ngày hôm nay đẹp như này thì chúng ta phải đi giết một vài con quái vật chứ!!!

_ Cả con người nữa!!

_ Đồ ăn!!!

_ Im đi, đám xương ngu ngốc!! Nếu không phải vì lũ ngu các ngươi lười đọc sách, không chịu nghiên cứu kế hoạch ngăn chặn Dream với đám bạn ngu ngốc của nó thì giờ chúng ta đã thắng rồi!!

Đơn giản là, Nightmare đã vạch ra 1 kế hoạch nhằm lan truyền sự tiêu cực (để ông có cái mà ăn), hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng nếu Dream có xuất hiện và phá đám hắn, nhưng cuối cùng vẫn thấp bại. Hắn nghĩ sự thấp bại lần này là do người trong team quá ngu vậy nên hắn đã bắt 3 người gồm Killer, Dust với Horror phải đọc hết toàn bộ sách trong cái thư viện to gần nửa cái lâu đài này để cho bọn họ thông minh lên.

_ Nhưng Night, điều duy nhất mà ngươi nói với bọn ta về kế hoạch đó là đi giết quái vật và Dream nếu thấy cậu ta thôi mà?

_ Yeah! Đây không phải lỗi của ngươi vì tội không nói rõ kế hoạch sao?

_ Hế! Vậy ai là ông chủ của mấy người?

_ Ngươi! (Cả 3 động thanh)

_ Điều đó có nghĩ là ta luôn đúng còn các ngươi luôn sai! Giờ thì đọc hết cmn đống sách này ngay! Trong lúc đó ta sẽ đi lấy thêm sách!!

Nightmare quay người và đi sâu vào trong đống giá sách, bỏ lại 3 bộ xương khố khổn và đống sách còn cao hơn họ.

_ Well! Độc tài thật đó!

_ Dù sao thì chúng ta cũng toàn người xấu nên... neh!

Ngay khi họ lại tiếp tục đọc thì một tiếng động lớn vang lên, giống như tiếng giá sách đổ xuống. Tiếng động lạ khiến ba người họ tò mò, cả ba nhìn nhau, ra hiệu ý nói là ra kiểm tra cho nhau và cuối cùng là thở dài đành đi cùng nhau. Quả nhiên là có một giá sách bị đổ xuống, nhưng từ trong đống sách rơi ra, một bộ xương không biết ở đâu bất ngờ xuất hiẹn và ngồi dậy trước mặt họ. Toàn thân đau nhức khi bị 1 đống sách đè lên, bộ xương đó nhìn thấy 3 người kia chỉ nhìn chằm chằm vào mình mà không chịu giúp liền bắt đầu khó chịu.

_ Tại sao mấy người chỉ nhìn ta mà không chịu giúp 1 chút hả!!?

_ Nhóc này là ai??

_ Bố là Nightmare đây, đm đám ngốc này!! Chẳng lẽ các ngươi quên mất ông chủ của mình là ai rồi sao?

_ Này nhóc! Nhóc có hâm mộ tên bạch tuộc đấy như nào cũng đừng tự nhận mình là hắn chứ!!

_ Nhóc?? Mấy tên ngốc các ngươi đang nói gì... ơ khoan! Ta biến lại rồi... tuyệt, disme Dream!!!

Bộ xương đó xoa đầu cằn nhằn khiến những người kia vốn đã khó hiểu nay càng khó hiểu hơn. Chỉ riêng Killer là có cảm thấy chút quen thuộc với cậu ta, cậu ta bảo bản thân là Night nhỉ? Vậy thì đi kiểm tra xem có phải là hắn ta hay không thôi~ Nhưng mà cách kiểm tra thì...

Killer ngay lật tức kéo cậu ta lại và hôn cậu ta, yeah, hôn một 1 xương kì lạ ngay trước mặt 2 đứa bạn của cậu, còn hôn rất mãnh liệt nữa. Dust and Horror belike:

Phải một một lúc sau 2 người họ mới ngừng lại, Killer khuôn mặt bình thản xác nhận đây chính là bạch tuộc của cậu, còn bộ xương nay đã được xác nhận là Nightmare thì lấy tay ngại ngùng che mặt.

_ Dis!! Hình dạng này nhiều cảm xúc và dễ nhạy cảm quá!!

_ Killer, loz què gì z??

_ Huh? Tôi hôn cậu ta chỉ để kiểm tra xem liệu đó có phải Nightmare version yếu đuối nhưng cute hơn thôi mà!?

_ Yeah, nhưng ông hôn làm cái qq gì?

_ Tại nó là cách nhanh nhât để xác nhận á? :v

_ Oh, hợp lý đó!!

_ Lmao cả ông nữa à Horror D: ?

_ Gì, ai biết đâu?

_ Quên đi! Dù sao thì đây là hình dạng ổng trước kia sao?

Dust nhìn vào Nightmare hiện đang trong cơ thể một bộ xương nhỏ, mặc bộ đồ màu tím có chiếc thắt lưng ghi NM, ngoài ra còn đội một chiếc vương niệm màu vàng có hình mặt trăng khuyết ở giữa nữa. Hm, theo như những gì Dust biết được qua 1 số bộ fanfic (nước ngoài :v) mà cậu thỉnh thoảng đọc lúc chán, Nightmare khi ở dáng này sẽ kiểu: ngại ngúng, nhút nhát, tự ty các thứ... cơ mà ở đây thì.

_ *nhìn chằm chằm*

_ Nhìn gì hả? Nếu ngươi không ngừng nhìn thì ta sẽ treo cổ ngươi bên ngoài cửa sổ bằng chiếc vương niệm này đấy!

_ Well! Chắc không phải là cái fanfic này rồi!

_ Night! Sao ngươi bỗng nhiên trở về dạng Passive vậy?

_ Ai biết! Có thể do mũi tên của Dream mấy hôm trước có chứa một thứ gì đó khiến ta trở nên như này chăng? Dù sao thì đưa ta đến chỗ Science ngay, anh ta chắc chắn biết cách xử lý cái này!!

Dream không thể nào một mình tạo ra một mũi tên đặc biệt khiến Nightmare bỗng nhiên trở về như cũ được, cậu ta sẽ cần thêm sự giúp đỡ từ một người thông minh và người đó chắc chắn không ai ngoài Science.

~~~~~~~~ In Science lab ~~~~~~~~

_ Hm, có vẻ như phép thuật đưa vào trong mũi tên đó không đủ mạnh vậy nên Nightmare sẽ trở về hình dạng kia trong vài giờ thôi!

_ Tốt! Mọi chuyện sao rồi Killer!

_ Đã đốt hết tất cả tài liệu liên quan cũng như đập hết máy tính đề phòng trong đó cũng có dữ liệu rồi! Có cần đốt luôn toàn bộ nơi này luôn không?

Killer quay sang trả lời Nightmare, đằng sau là Dust với Horror dang đùng Blaster Gaster để tiêu hủy hết toàn bộ giấy tờ của Science còn Science thì chỉ biết thở dài, dù sao thì cũng quen rồi. Nightmare nhìn vậy, cảm thấy vẫn chưa yên tâm lắm, hắn cũng muốn giết cả Science để đảm bảo chắc chắn không ai biết cách biến hắn thành như này nữa, nhưng lại không thề vì đôi khi hắn cũng cần sự giúp đỡ của tên đó.

_ Hm! Vậy giờ đánh Science đi, đánh cho đến khi cậu ta quên hết toàn bộ công thức đó thì các người có thể tự do đi chơi!

_ Lmao! Khỏi cần, tôi tự quên! Giờ làm ơn, đám phá hoại mấy người biến khỏi đây ngay đ...

Science chưa kịp nói hết đã bị Dust dùng khúc xương đập 1 phát mạnh vào đầu và bất tỉnh dưới sàn. 4 người bọn họ nhìn nhau, đặt khúc xương ở bên cạnh rồi rời đi.

_____________________________________________

(Đoạn này thì bỏ mấy cái hiệu chữ đi được rồi á, đăng nago mình cũng lười và ở dưới còn mỗi Night với Killer :>)

Well, vì ông chủ của Bad guy giờ đây chỉ là 1 bộ xương lùn hơn họ hẳn một cái đầu trong suốt vài giờ đồng hồ nên hôm nay coi như đã trở thành ngày nghỉ của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ để Nightmare ở một mình, Killer sẽ là người ở bên cạnh hắn cho đến khi hắn trờ về như cũ (vì cậu thua trò rút thăm)

_ Vậy... giờ ngươi định làm gì?

_ Oh, ta cũng éo biết! Có thể là đi khắp nơi phá án chăng!!?

_ Wao! Đâu cần phải gắt gỏng như vậy, đằng nào ngươi chả về như cũ!

_ Sao cũng được! Ta đi làm việc đây!

_ Thế chắc tôi sẽ ngồi ở góc này vậy!

Killer đi ra góc phòng ngồi còn Nightmare thì đi bàn làm việc của mình. Nhưng hắn chợt nhận ra, bàn làm việc của hăn quá cao và hắn giờ đây lại... quá lùn (LmAo), nguyền rủa sự cao thấp bất thường giữa 2 hình dạng của mình, hắn đành quay sang nhìn Killer đầy miễn cưỡng, Killer hiện đang cố nhịn cười

_ Pfff!!!!

_ Cứ cười đi, khi nào ta về như cũ thì ngươi chết chắc với ta!!!!

_ Yeah Yeah! Sao cũng được, đồ lùn!

Killer lại gần bế Nightmare lên, ngồi xuống bàn làm việc và đặt hắn lên đùi mình làm hắn vừa nhăn nhó khó chịu vừa lúng túng đỏ mặt cùng lúc. Killer thấy thế liền cố gắng nhịn cười tiếp để rồi cậu bị Nightmare cầm nguyên quyển sách đập vào mặt!

_ Cười lần nữa là ta đập nát sọ của ngươi đó!!

_ Heh, ngươi không dám làm vậy đâu!!

_ Ngươi thách thức ta đó hả!?

_ Ai biết! Đoán xem~

Killer lấy tay chống cằm cười đểu khiêu khích Nightmare làm hắn bức mình quyết định làm ngơ cậu, quay sang làm việc của mình.

Trong quãng thời gian này, Nightmare cảm thấy khá ấn tượng với Killer thỉnh thoảng có chỗ hắn không biết nên xử lý như nào thì Killer đã giúp hắn xử lý cũng như lập thêm nhiều kế hoạch khác nữa, cậu ta cũng tìm thấy được vấn đề rất nhanh, nhờ vậy mà công việc cũng xong sớm hơn dự tính.

_ Hah! Biết vậy ta nên bảo ngươi làm cùng ta từ lâu rồi mới phải! Nó tiết kiệm được bao nhiêu thời gian!

_ Nah! Mấy công việc này chán lắm, có rủ cũng không làm đâu!

_ Không có quyền từ trối đâu, dù bị teo nhỏ nhưng ta vẫn là chủ ngươi đó!!

_ Ý ngươi là Ông chủ lùn á, Pfff!!! Dù sao thì đi ăn chút gì thôi!

Nối vậy xong, Killer đặt Nightmare xuống rồi cả hai cùng tiến vào phòng bếp. Nightmare vì quá lùn nên đành ngồi một góc đợi Killer mang đồ ăn ra.

_ Cần ngồi trên ghê trẻ con không, baby Night!?

Killer quay sang trọc ghẹo Nightmare khiến hắn tức giận phi 2 con dao thẳng về phía Killer, tất nhiên từng đấy vẫn không đủ làm cậu dừng việc trọng ghẹo Nightmare lại rồi. Đặt đĩa bánh lên bàn, Killer lấy một miếng bánh lên rồi quay sang tiếp tục trọc ghẹo Nightmare.

_ Cần đút cho ăn không, baby Night~?

_ Khi nào về bình thường ngươi chết chắc với ta!

_ Ngươi về được đi rồi hẵn tính đến chuyện đấy! Còn giờ thì há miệng ra nào~

Nightmare bức mình lấy hẳn đĩa bánh đập vào mặt Killer, Killer cũng không chịu thua, lấy miếng bánh trên tay ném vào mặt Nightmare. Hai người cứ ném qua ném lại như vậy, chẳng mấy chốc nhà bếp đã trở thành một bãi chiến trường, đồ ăn vương vãi ở khắp mọi nơi bao gồm cả trên mặt họ. Nhìn thấy khuôn mặt bản thân lúc này khiến họ bắt đầu cười pha lên, lại tiếp tục nghịch ngợm lung tung đến tận gần hoàng hôn. Lúc đấy cả hai đều đã thấy mệt và quết định về phòng Nightmare ngắm hoàng hôn. Đang yên lành thì Nightmare quay sang hỏi Killer, khuôn mặt có thoáng chút buồn.

_ ... Killer! Ngươi thấy ta trong bộ dạng này như nào? Ngươi có nghĩ ta... yếu đuối không?

_ Hm, ta thấy bình thường, ngươi vẫn là ngươi cũa mọi hôm thôi! Với lại người vừa ném nguyên con gà và phi 5 con dao vào người ta như ngươi thì không thể nào là 1 kẻ yếu đuối được đâu!

Nhớ lại khoảng khác đó mà Killer cười trừ, con gà đó đã suýt nữa làm vỡ sọ cậu đó. Nghe thấy vậy thì Night chỉ cười đồng ý nhưng trong lòng thì vẫn có chút lo lắng, Killer thấy vậy liền lên tiếng.

_ Này bạch tuộc, đừng nghĩ về nó nữa! Ta biết hình dạng này khiến ngươi nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến ngươi của hiện tại! Ngươi của hiện tại đã mạnh hơn ngươi của trước kia, việc quay lại hình dạng cũ cũng đâu thể dùng làm lý do phủ nhận sức mạnh của ngươi bây giờ được đúng không? Và dù có chuyện gì đi nữa thì bọn ta vẫn sẽ ở đây với ngươi mà!!

_ So với một tên suốt ngày chỉ biết phá phách như ngươi thì câu nói đó so deep đấy !

_ Welp! Đó là sự thật đấy~

Yea, bời vì chúng ta đều từng trải qua nỗi đau, từng trải qua sự tuyệt vọng, từng mất đi những mối quan hệ mà bản thân không thể nào cứu vãn được. Vì chúng ta từng trải qua những điều đó nên chúng ta mới trở thành nhưng tên giết người, những sát nhân máu lạnh, những kẻ xấu. Chúng ta không mong bản thân được cứu rỗi hay được tha thứ cho nhưng gì chúng ta gây ra vì nó không xứng được tha thứ, chúng ta chỉ có một mong muốn nhỏ là tìm thấy một nơi bản thân thuộc về, và đó chính là nơi đây, là lâu đài của người đã đưa bọn họ ra khỏi địa ngục để bước qua một địa ngục khác nhưng to và thú vị hơn - lâu đài của Nightmare.
(Lmao, đây là lý do tui thích Night cúng 3 người họ hơn Star Sans hay có thêm Cross và Error UvU)

_ Ê, ngươi trở về làm bạch tuộc rồi kia!

_ Hm? À, ta không để ý nó đấy, ngon!!! Giờ thì... Killer~ lại đây để ta phạt chetme người nào!!

_ Qq gì cơ!!?

_ Không phải ta đã bảo là khi ta về lại bình thường thì ta sẽ trừng phạt ngươi sao~?

Nightmare vừa nói vừa cười đểu, bước từng bước lại gần Killer hiện cũng đang bước lùi lại phía sau, nhưng vì không để ý nên cậu đã ngã luôn xuống giướng. Nightmare nhân cơ hội này đã đè Killer xuống, cơ mà đang chuẩn bị hành động thì lại bất ngờ ngất đi. Có vẻ như đây là một tác dụng phụ nho nhỏ sau khi trở về như cũ rồi. Cơ mà tình hình của Killer cũng chằng khả hơn, bây giờ cậu không thể bỏ đi vì Nightmare đang ôm cậu rất chặt.

_ Haiz! Có vẻ như mình phải ngủ ở đây vào tối nay rồi...

Và cứ như vậy, 2 người họ ngủ cùng nhau đến sáng. Trong lúc đó thì ở bên dưới, Horror và Dust sau khi đi chơi khắp nơi về thì cảm thấy đói nên họ đi vào bếp kiểm đồ ăn và... yeah, mọi người có thể đoán được phản ứng rồi đó.

_____________________________________________

Lmao, tôi viết nó vào 1h sáng đấy :>
Đoạn cuối buồn ngủ quá nên hơi loạn :v

Dù sao thì giáng sinh muộn vui vẻ và chúc mừng năm mới sớm UvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro