i'm missing u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lan ngọc's pov

sau hôm ấy, tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ ổn thôi. by the way, dù sao cũng là do tôi tự gây ra mà, giờ than trách thì ai ngồi nghe.
bình thường các bạn có chuyện buồn thì sẽ làm gì? đi tâm sự với bạn thân hả. ừ đúng rồi, vào địa vị của mình tôi cũng sẽ làm vậy thôi. nhưng khi vừa cầm điện thoại lên, tay lại bấm một dãy số trong vô thức. chà, đến việc bản thân mình thuộc làu số của người ta như thế này tôi cũng không biết từ bao giờ nữa.
dù sao thì, điều đáng nói hơn ở đây là bây giờ tôi không có bạn thân. từ đó đến giờ đã từng chỉ có một người duy nhất.
ha, "đã từng". nghe đắng lòng chết đi được.
bây giờ xung quanh tôi mặc dù cũng có bạn, nhưng chỉ là bạn xã giao cùng trường lớp thôi. nah, chợt nhớ đến câu i have no chingu trong phim hẹn hò chốn công sở. phim đó ra cũng khá lâu rồi, và tôi là cái đứa bắt thằng khoa mua gói neflix để xem cho bằng được, bởi vì nó là phim vip mà.
điên mất thôi, sao đầu mày lúc nào cũng nghĩ đến phạm hoàng khoa thế. tỉnh táo lên một chút đi, mày chính là người làm mất cậu ấy, giờ thì ngồi đây mơ tưởng.
không biết xấu hổ - lần thứ n tôi tự mắng mình trong ngày hôm nay
ừ thì quay lại điều tôi định nói. đúng là không có phạm hoàng khoa tôi vẫn ổn, nhưng đấy là chỉ ngoài miệng thôi. ổn thật sự đấy, một cách thảm hại.
sẽ chẳng có hộp sữa dâu được quăng đến trước mặt mình lúc đói trong tiết của giáo sư môn triết chán ngắt nữa, và cũng chẳng có bờ vai ấm nào cho mình dựa lúc buồn ngủ cả.
đến je veux viure thì cũng một mình, ăn lẩu cay cũng một mình, rồi đến lúc cái chứng đau dạ dày bất chợt đến lúc nửa đêm cũng phải tự lết đến cửa hàng để mua thuốc.
maybe các bạn nhìn tôi sẽ đánh giá kiểu: ủa tưởng những việc đấy là bình thường, có mỗi thế thôi mà cũng than á? tôi cũng tự thấy thế là quá thường rồi, nhưng chúa ơi để mà lói thì tôi đã dựa dẫm vào karik quá nhiều. cái gì cũng đến tay nó, để rồi đến bây giờ tôi thảm hại như thế này đây. đầu tóc thì rối bời, mặt thì trắng bệch ra, bụng thì đau. aishh shit, hiệu thuốc gần nhà đóng cửa.
mãi mới vác được cái thân này về nhà. thôi cứ làm một giấc vậy, ngủ sẽ hết thôi. chật vật mãi cuối cùng cũng đặt lưng xuống được.
mẹ kiếp, sao tôi lại khóc thế này. nước mắt cứ thế tuôn ra ướt cả gối. bình thường mày mạnh mẽ thế nào, ninh dương lan ngọc?
đến bây giờ thì rõ ràng tôi mới nhận ra được, thời gian qua mình còn đứng và trụ vững trước mọi cuồng phong, chỉ là do có người làm khiên chắn thôi. và giờ, tôi chỉ còn có một mình. đúng thật là không có karik, tôi sẽ chẳng làm được cái mẹ gì cả.
tôi băn khoăn cả đêm vì không ngủ được- có nên gặp cậu ấy và xin lỗi không? thôi xin kiếu, mày vô liêm sỉ đến thế là cùng. mày làm gánh nặng của người ta đến giờ là quá sức chịu đựng rồi. nếu đã không dành cho cậu ấy thứ tình cảm mà cậu ấy muốn, thì đừng cố làm điều gì ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân và ngu xuẩn như thế này nữa.
à, cũng phải. sau cái hôm cậu ấy bỏ đi với bóng lưng cô độc đến bi thương ấy, tôi đã tự suy nghĩ rất nhiều. tình cảm tôi dành cho khoa có thật sự đặc biệt để tiến triển thành tình yêu không? tôi cũng không rõ. nhưng cho dù có rõ đi chăng nữa, tôi cũng biết chắc rằng sẽ chẳng có cơ hội nào cho bản thân mình nữa rồi.
được rồi, tôi tự nhủ với lòng mình rằng hãy cố gắng khi không có người ta bên cạnh đi. từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng biến mất trước mặt cậu. nhưng cho dù thế nào, xin cũng đừng ép tôi không được nhớ cậu.

nhưng mà thật sự đấy, tôi đang nhớ phạm hoàng khoa, rất rất nhiều.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro