Rượu thơm (R18) Sanmu #Lucke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả bạn iu hieungan17

Truyện lấy hứng từ tập truyện cũ của Tan nhưng theo lời văn của Lúc ke :))

Truyện có vẻ hơi dài nên m.n có thể tua qua khúc đầu nhe:))

Oº°‘¨¨‘°ºOOº°‘¨¨‘°ºOOº°‘¨¨‘°ºO

- Cho một short absinthe

Tiếng nói nhè nhè như đã say của vị khách quen đang ngồi trên chỗ ngồi có lẽ là dành riêng cho hắn mà mọi người trong quán ngấm ngầm thừa nhận. Anh chàng bartender dường như đã rất thân thuộc mà tiến lại gần hắn, anh chống hai tay lên bàn mà đều giọng

- Đổi món đi, hôm nay chỗ tôi không phục vụ món ấy

Vị khách kia nghe vậy liền cười khẩy một cái rồi chống cằm, vẻ đầy khiêu khích

- Vậy anh thì có phục vụ không?

Anh chàng phục vụ bị chọc cho sượng cả mặt nhưng tuyệt nhiên không dám thể hiện ra ngoài mặt vì giữ sự chuyên nghiệp mà đưa tay ho khan một chút rồi từ chối khéo

- Tôi có người yêu rồi, phiền cậu giữ chút tự trọng

- Tên Sigma ấy là ai?

Hắn chống cằm đôi mắt sát khí ngút ngàn nhưng lại cuốn hút kẻ khác như thể có một sợi xích thép nặng nề quấn quanh kẻ nào bị nó nhìn trúng trói chặt vào đáy mắt kẻ điên với đôi môi có hai vết sẹo hình thoi

- Anh thật lì lợm đấy, vậy lấy tôi một short Margarita, chàng thơ của tôi - hắn nói rồi cười một nụ cười tà mị

- Đợi một chút

Hắn ngồi đấy nhâm nhi một chút rồi cũng vui vẻ rời đi chứ không ngồi lại lâu la như mọi ngày, một lúc sau đó rồi thì người phục vụ ban nãy cũng tan ca làm của mình vào lúc gần hai giờ sáng, lúc anh rời quán bar cũng là lúc ánh đèn mập mờ đủ màu trong quán tắt ngóm đi và những buổi tiệc đêm cũng tàn

- Lạnh thật đấy - anh đứng dưới một cái đèn đường vàng vọt mà xoa hai tay vào cơ thể run lên vì sợ hãi

Không hiểu vì sao anh luôn có cảm giác ai đó đang đi theo mình nhưng lại không biết rõ kẻ đó đang núp ở đâu trong cái bóng đêm đen kịt ấy. Được một đoạn thì đột nhiên có một cánh tay vươn tiêm vào vai anh một liều lượng đủ để anh ngất lịm đi tại chỗ

- Bắt được anh rồi

Tên khách quen ban nãy giờ như con rắn đầy mị hoặc bế anh trên tay dù bản thân hắn cơ thể lại nhỏ người hơn cả anh nhưng lại có thể bế anh trên tay một cái nhẹ nhàng mà bước đi. Hắn cũng không cần phải đi quá xa là đã có một chiếc xe Cadillac đen bóng núp trong bóng đêm đen chờ sẵn chỉ chờ hắn ra hiệu là liền rời đi

........

Lúc anh tỉnh dậy đã là câu chuyện của tối hôm sau, cơ thể anh nhức mỏi và mùi của tên sigma nào đó vẫn phảng phất quanh mũi anh, dường như cảm nhận cái gì đó lạ nên anh đưa tay ra sau đầu thì thật đáng buồn anh đã bị chuyển hóa thành omega và lại càng tuyệt vọng hơn là ai đó đã đánh dấu anh rồi, ít ra tên đó cũng còn chút tình người mà mặc cho anh một bộ đồ thoải mái, nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác ngắm nghía căn phòng rộng lớn và có phần hơi quá xa hoa nhưng lại mang chút gì đó rất cổ điển tựa hồ một gia trang quyền quý của một quý tộc Châu Âu nào đó

Còn chưa kịp để anh thích nghi thì cánh cửa đã kêu lên lạch cạch rồi sau đó là thân ảnh của vị khách quen thuộc nơi quán bar anh làm việc

- Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đấy đâu - hắn nhìn anh với đôi mắt thèm khát, tay nới lỏng chiếc caravat màu có phần hơi nổi như màu tóc của hắn

Anh nhìn thấy thái độ của gã liền có phần đề phòng nhưng lại không khỏi một trận kích động mà gào lên

- TÔI ĐÃ LÀM GÌ CẬU?? TẠI SAO CẬU L.......

Còn chưa kịp để anh kịp nói dứt câu thì hắn đã nhào tới mà ngấu nghiến lấy đôi môi đã hút hồn hắn. Bóp chặt lấy mặt anh hắn cười bỉ ổi mà luồng tay vào bên trong áo anh

- Tên tôi là Haruchiyo, nhớ cho rõ nhé!!!! Tôi thích miệng nhỏ của anh rên rỉ tên tôi lắm đấy

Anh nghe vậy liền hoảng lên mà vùng vẫy nhưng lại không làm được gì lại còn bị hắn ghì chặt xuống chiếc đệm mềm

- Yasuhiro!!! Anh hư lắm đấy - hắn nhìn anh với đôi mắt si mê mà dùng chất giọng lè nhè của mình gọi tên anh

Yasuhiro có phần hơi hoảng mà vùng vẫy kịch liệt nhưng lại vô ích mà càng ngày càng chọc giận hắn. Cuối cùng hắn chịu không được nữa mà tháo caravat ra trói chặt tay anh đặt trên đầu rồi đưa tay lên vuốt ve gương mặt sợ hãi của anh một cách rất hưởng thụ, vuốt ve gương mặt ấy chán chê thì hắn nhấn mạnh ngón tay cái vào miệng anh để cậy nó ra, ngón tay ấy cũng không mấy an phận mà liên tục chọc ngoáy làm nước bọt không được nuốt xuống tràn hết ra ngoài mép miệng

Sanzu cũng không có ý định dừng lại, đôi tay như con rắn ranh mãnh len lỏi sờ soạng vào từng thớ tơ thịt của anh, bản thân nhìn mình bị một mùi hương lạ ép đến mức phát tình cái mùi hương mê muội ấy quấn quanh thân thể anh rồi như một thứ ma lực mị hoặc từng chút một ép người dưới thân đến mức phải bật khóc mà van xin

- Tôi xin cậu, tha cho tôi. Ah~~

Anh oằn mình lên ngửa cổ ra sau rên rỉ đau đớn vì cơn đau bị xâm nhập không báo trước từ phía dưới hạ thân. Anh cố gồng mình lên mà cố cắn chặt môi để không phải rên rỉ nhưng lại bị những ngón tay vô sỉ của tên kia ngăn lại mà phải rên rỉ cho hắn nghe, hắn thấy anh ngoan cố như vậy liền cười lên thích thú mà nhấn mạnh xuống phần nhô lên phía bụng dưới

- Ha~~~ Anh lì lợm thật đấy, Yasuhiro

- Ha....Haruchiyo~~ tôi van cậu

Hắn dường như không nghe thấy những câu trước mà chỉ nghe mỗi tiếng gọi tên hắn đầy dục vọng của anh mà thôi. Hông hắn không chịu yên một chỗ mà liên tục nhấp rút liên tục hành hạ cái lỗ nhỏ đã sưng tấy từ trận hành hạ đêm qua

Tiếng rên rỉ thì cứ liên tục phát ra cùng theo đó tuyến nước bọt cũng liên tục tuông dài thấm ướt cả vỏ gối lụa mềm sang trọng. Dù là tiếng chan chát từ roi mèo quật mạnh xuống da thịt và tiếng rên rỉ van nài cứ liên tục vang lên không ngừng thì tất thảy mọi người bên ngoài đều không nghe thấy, có lẽ hắn đã đoán trước sẽ có ngày này mà xây cho mình một căn phòng cách âm vô cùng tốt

- Tôi A~~, van cậu. Tha cho tôi...h..ức

Anh oằn mình đau đớn úp mặt xuống vỏ gối mà van xin thống khổ. Sanzu có lẽ cũng đã thỏa mãn mà nhấp mạnh một cái dứt điểm rồi giữ lâu một chút như tiếng rên kéo dài của anh vậy, mục đích của hắn chính là muốn nhân cơ hội anh thắt nút mà kiếm cho mình một đứa con để ràng buộc anh ở lại bên thân

- A....ha, đau~~~

Giọng anh kéo dài đầy ủy mị, hắn cười khẩy một cái rồi nhướng người lên tay thì bóp chặt mặt anh kéo ngược về phía mình mà ngấu nghiến đôi môi đã rỉ máu vì một trận dày vò cả đêm qua

Nhìn ra ngoài trời thì nắng đã đứng bóng buổi chiều, điện thoại của Yasuhiro dưới đất bất ngờ hiển thị hơn gần 800 cuộc gọi nhỡ từ đồng nghiệp và quản lý tại quán bar. Hắn sau khi biết thứ mình muốn đã đạt được liền nhẹ nhàng rút ra rồi ân cần chăm sóc anh với cử chỉ hết sức nhẹ nhàng như thể chưa bao giờ có cuộc hành hạ nào xảy ra

- Từ giờ anh không cần phải đến nơi đó làm việc đâu. Tôi nuôi anh

Sanzu ngồi bên mép giường vuốt nhẹ mớ tóc mai dính chặt vào mặt anh mà mỉm cười mãn nguyện nhẹ nhàng nói

- CÚT

Anh mặc một chiếc áo pijama hoa hòe lộn xộn hạ thân thì được che chắn bởi tấm chăn dày nhưng vẫn không nhịn được mà giơ chân đạp thẳng vào hông hắn làm hắn té đập đầu xuống sàn

.........

- NÀY HARUCHIYO, MÀY KHÔNG CHĂM ĐƯỢC CON MÀY THÌ ĐỪNG CÓ QUĂNG QUA NHÀ ANH, ANH KHÔNG RẢNH NHƯ MÀY NGHĨ ĐÂU!!!

Shinichiro quăng hai thằng con sinh đôi quậy phá vô địch thiên hạ vừa đẩy ngã làm con vợ nhỏ của gã trầy trụa và lõm vào một lỗ ngay bình xăng và còn làm cho thằng vợ lớn của gã bị con vợ nhỏ đè lên chân mà rách da khâu tròn hai mươi mũi. Gã quát cho đã cái mồm rồi đóng cửa lại cái rầm sau khi Yasuhiro từ bếp chạy vội ra kí vào đầu hai thằng con mà ngại ngùng cúi đầu xin lỗi

Sau khi tiễn anh rể về thì Yasuhiro đằng đằng sát khí đi vào nhà tay còn lăm lăm cây chổi mà tìm ba cha con nhà kia. Haruchiyo đã sớm lường được chuyện gì sẽ xảy ra nên cẩn trọng chạy đi trước nhưng đã bị Yasuhiro gọi lại

- Cậu bước lại đây cho tôi

- Vâng

Hắn cẩn trọng bước tới rồi cũng rất ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt anh trước khi anh vung cây chổi vào mặt hắn. Còn về phần hai đứa con thì cũng rất biết điều mà quỳ gối thẳng lưng giơ hai tay lên trời, nhưng gương mặt lại rất tự hào như vừa làm được việc gì đó rất vinh quang

- Ai dạy cho hai đứa cái trò phá hoại đồ nhà người khác?? Hai đứa thấy hai đứa làm đau bác Takeomi chưa?

Anh hướng về hai đứa con, mỗi câu hỏi là mỗi một lần cây chổi vung lên và âu yếm va chạm vào mông của hai đứa lì lợm ấy

- Tại ba bảo bác Takeomi là người xấu

- Đúng đó, bác Takeomi không tốt chút nào, bác ấy xấu lắm

- BABI TỤI CON XIN LỖI

Hai đứa nhỏ ôm Haruchiyo khóc lóc khi anh quật mạnh cây chổi vào người cả ba cha con nó. Anh cũng hết nói nổi mà thật ra là cũng không còn hơi để nói nữa, anh quăng cây chổi qua một bên không nói không rằng đi thẳng lên phòng khóa cửa lại. Ba cha con nó ngồi nhìn nhau lâu lắm rồi mới hiểu được mình đã gây ra chuyện gì, còn những người làm trong nhà cũng là lần đầu thấy vẻ khó chịu tột độ của anh mà rợn người tự chạy thoát thân về chỗ của mình

- Ba lên xin lỗi babi đi!!

- Đúng đó, con với anh Hyo cùng đi với ba

- Hai đứa đi ngủ đi. Yamada, Hyo về phòng đi

Hắn xoa đầu hai đứa nhỏ rồi tự mình đi lên đối mặt với việc mình vừa gây ra

Hắn đứng gõ cửa mấy lần mà anh thì trong phòng nằm yên đắp chăn giả vờ ngủ không qua tâm tiếng hắn đang kêu gào xin lỗi. Sanzu biết mình phải dùng tới cách cuối

Hắn bước qua phòng hai đứa nhỏ rồi từ ban công phòng chúng mà phóng qua ban công phòng mình. Hắn cũng rất dễ dàng mở cửa ban công mà không mất chút sức lực nào còn anh thì vờ đã ngủ dù chính anh là người biết rõ hắn sẽ có đường khác để vào nhưng vẫn không thèm khóa cửa. Anh chính là đang cho hắn một cơ hội

- Em biết anh còn đang thức!!!

Hắn ngồi xuống đất bên cạnh giường mà nhìn thẳng vào mặt anh từ tốn nói. Chờ thật lâu mà anh không trả lời hắn liền khó xử mà thở dài

- Em xin lỗi, em sai khi em dạy hư các con. Nhưng mà em hứa là em sẽ không làm vậy nữa, đừng giận em nữa

- Biết lỗi thì ngay từ đầu đừng làm

Anh vẫn nhắm mắt nhưng trở mình quay qua bên cạnh rồi tiếp tục vờ đã ngủ. Hắn nhìn anh như vậy liền biết là càng nói thì mình càng sai nên đành nằm gối đầu dưới đất mà ngủ

Anh thì ngoài mặt như vậy nhưng khi nghe hắn ngáy khò khò thì lại thả chăn xuống một nửa để cái lạnh không làm hắn bệnh còn mình thì nằm sát ngay mép giường vì tấm chăn quá bé

Sáng hôm sau không hiểu vì lý do gì mà khi thức dậy thì anh thấy anh đang nằm dưới đất cùng với hắn, Sanzu thì vẫn ngủ vòng tay hắn siết chặt eo anh còn mặt tên vô lại ấy lại úp vào ngực anh

- DẬY NGAY

Như một thói quen anh vả ngay vào gương mặt còn đang mê ngủ ấy một cái thật kêu mà quát to. Một ngày mới lại như thường ngày trong căn nhà toàn tiếng chửi và tiếng xin lỗi ỉ ê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro