MiDra #tjay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả Saki7857
Xin lỗi cô nha tui trả hơi lâu
Tên : Hạnh phúc
Tác giả : TJay

Lưu ý : Ooc, lệch nguyên tác, sinh tử văn nên đừng hỏi sao họ có con :)

Tiếp nối câu chuyện của IzaKaku

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

- Kenchin~~~ thôi mà cho tao vào phòng đi

Mikey bất lực gõ gõ cửa phòng mình, Izana ngồi trên ghế có vẻ khinh bỉ lắm

*Cạch*

- Kenchin, đi đâu. Mày tính đi đâu

Cánh cửa mở ra Draken đi ra với cái túi đồ trên tay và bồng theo con, dáng vẻ định đi đâu đó khiến Mikey hốt hoảng mà giữ lại

- Buông ra, tao về nhà với ba tao. Buông ra, tao với hai con đi về nhà ông ngoại nó

Draken tức giận đánh vào người của Mikey

- Gì ?? Mày có bị gì không, một đứa là đủ rồi. Nó giành mày với tao chưa đủ hả

Mikey ôm chân Draken chỉ vào đứa nhỏ hai tuổi đang ngái ngủ ngậm tí giả trên cái điệu mà hỏi

- Còn một đứa trong bụng tao nè, giờ thì buông tao ra

Nói xong Draken vùng vằng bỏ đi y như dáng vẻ của Takeomi ban trưa làm Mikey phải hối hả chạy theo

Trong nhà chỉ còn Izana hắn tắt tivi định bụng sẽ đi xin lỗi Kakuchou thì em đã đi ra vẻ mặt uất ức mà tiến lại chỗ hắn hết đánh rồi đấm đến túi bụi làm Izana chả hiểu gì cả

- Em bị điên hả ?? Tự nhiên xông ra đánh anh ? - giữ lấy hai cánh tay của em hắn hỏi

- Tại anh, có thêm đứa nữa rồi đấy. Hôm trước bảo mang bao vào thì không nghe - em úp mặt vào lòng hắn lí nhí

Đứa nhỏ ba tuổi trong phòng đi ra nhìn thấy ba nhỏ khóc liền chạy nhanh lại đánh ba lớn của nó

- Chấu, chấu ánh ba ớn chấu

Và sau đó là một tràng cười bất lực của Izana

Còn bên nhà của Masaway thì ông đang rất bất lực khi Draken về và theo sau là đứa con rể chạy theo í ới

- Lại chuyện gì nữa vậy hả Ken ??

Ông bất lực xoa xoa thái dương hỏi anh

Anh ôm con phồng má đáp

- Con về đây dưỡng thai, chả có gì hết, về đây có ba và các chị trông con dùm. Chồng con nó chả làm được gì

Nói xong anh dậm chân đi vào phòng mình, điệu bộ chả khác nào đứa trẻ con giận dỗi cả

Mikey đi vào gật đầu chào ông xong cũng chạy lên phòng của anh

- Thôi mà Kenchin, tao bận mà

- Bận gì mà đi cả tuần không nói tiếng nào. Xong về thì mặt nặng mày nhẹ với tao, chồng con thế đấy - anh vừa thay bỉm cho con vừa càm ràm

- Thôi mà, thôi mà có gì về nhà từ từ nói. Khi không lại bỏ về nhà thế à ? - Mikey nhỏ nhẹ nói vừa xoa bóp cho anh nịnh bợ

- Đi về mình mày đi, tao ở đây với tao. Chừng nào con tao đủ tháng thì tao về

Nói xong anh nằm xuống kê tay ôm con chơi với nó chả thèm nhìn gã nữa

- Thôi mà Kenchin, đợi tí tao trãi nệm ra cho. Cũng tối rồi trời lạnh lắm đừng có nằm dưới đất 

Gã trãi nệm ra rồi bế anh và con lên nằm rồi đắp chăn cho cả hai, bản thân thì đi vứt tả bẩn của con

- Lại đây - anh dở chăn ra hai tay hướng về phía gã đòi ôm

Gã cũng rất hợp tác nằm xuống ôm anh vào lòng, người anh ấm lắm còn người gã vẫn còn vươn chút khí lạnh từ bên ngoài nhưng cũng nhanh bị hơi ấm của anh và mấy sưởi đánh bay

- Í a, ánh a, i a

Đứa nhỏ bí bo trèo lên người anh chui tọt vào giữa hai người phồng má giận dỗi đạp gã ra

- Sao ? Tính giành ba Ken với ba à ?? - gã phì cười xoa đầu hỏi đứa nhỏ

- Ong, ong. Ba o àm ba en uồn, a en óc - đứa nhỏ lắc lắc đầu đáp

Dẫu câu chữ chưa được rõ ràng nhưng gã lờ mờ đoán được là đứa nhỏ bảo gã làm anh buồn và khóc

- Đi ngủ thôi Keijiro, kệ tên đó đi - em khịt khịt mũi ôm đứa nhỏ nói

Gã gỡ tay em ra, ôm mặt đứa nhỏ hỏi rõ

- Nói, ba làm gì khiến ba Ken buồn ?? Nói đi mai ba mua kẹo cho

- A en ói, a ó ười ác òi. Ông ương on ới a en ữa - đứa nhỏ ngọng nghịu đáp

Nói xong thì thằng nhỏ quay qua ôm gã như sợ gã bỏ nó đi thật vậy

Anh nghe nó nói lại những gì mình nói với nó xong thì tình quay người qua không thèm nhìn nó và gã nữa nhưng bị Mikey giữ lại và ôm chặt

Đứa nhỏ nằm giữa hai người rất ngoan không quấy phá chút nào

- Trễ rồi đi ngủ thôi - Mikey với tay lấy bình sữa cho đứa nhóc nói

- Thì ngủ đi, tao nằm bên này

Anh tính nhích người qua nhưng bị cả gã và thằng oắt con giữ lại

- Không có hơi mày khó ngủ lắm - Xoa xoa lưng anh gã nói

Đứa nhỏ chẳng nói gì cả, nằm trong lòng gã nó siết chặt lấy ngón tay của anh

- Mikey - anh thỏ thẻ kêu gã

- Hửm

- Không được bỏ tao và con

- Không, sẽ không. Ngủ đi, chừng nào muốn về cũng được nhưng đừng có bỏ đi như vậy

- Ừm

Masaway nãy giờ đứng ở ngoài cửa cùng với mấy cô gái khác trong nhà thổ đều nghe hết

Họ mừng vì bé Ken của họ đã có được một nơi hạnh phúc vững chắc

Hôm nay anh nhớ nhà nên mới lấy lý do để về, gã biết

Gã không trách anh gì cả. Có lẽ những tuần vừa qua gã đã quá bận bịu mà quên mất anh

Gã tự hứa với lòng sẽ quan tâm anh nhiều hơn

Đoạn đường của họ vẫn còn dài lắm, sắp tới còn chuẩn bị đón thêm một sinh linh nữa, gã phải thật mạnh mẽ và trưởng thành để bao bọc gia đình nhỏ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro