KisaHan #sankofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : KisaHan
Tác giả : Sankofa
Cốt truyện : Kisaki Tetta là một kẻ ngạo mạn chẳng bao giờ xem Hanma Shuji em là gì cả đơn giản chỉ là một công cụ chiến đấu, mãi sau này em nhận ra người gã cần chẳng phải em nên em chọn ra đi

Kisaki : Gã, Hanma : em

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

- Hanma, mày định làm vậy để làm gì ?? Cả đời này mày chưa chắc có được nó mà thằng ngu này

Kazutora trong tình trạng say mèm đánh vào người Hanma quát tháo. Nó ứa máu với cái ngu vì yêu của thằng này rồi đấy cái gì ra cái đấy

- Mày cũng vậy thôi, lúc mày đơn phương thằng Baji cũng vậy thôi. Yêu cứ đâm đầu chứ sao

Hanma cãi cố

- Mẹ mày nín cái mỏ lại nha, tao yêu được buông được mày thấy từ sau vụ đó tao có còn qua lại với tụi nó nữa đâu. Còn mày thì sao ?? Dám xông vô cả một đám rồi một chơi một đám, má mày lỡ mày có chuyện gì rồi sao ??  Rồi lỡ lúc đó không có tao rồi sao ?? Mẹ mày thằng ngu này

Kazutora bất mãn đứng dậy nắm đầu Hanma lắc điên cuồng, hết đánh rồi đục vô mỏ Hanma rốt cuộc là rủ nó đi nhậu hay rủ nó ra cho nó đánh em thì em cũng chả nhớ nữa

Thấy mọi thứ sắp đi quá giới hạn và Kazutora đang có ý định đi sử lý Kisaki của em thì Hanma quyết định gọi cho Baji

- Cảm ơn mày

- Chả sao, đưa nó về đi

Lạnh nhạt nói với hắn rồi bản thân em cũng mặc kệ mà đi lang thang trên đường

Hôm nay trời thật sự quá lạnh lẽo, lạnh cả trong tâm lẫn thể xác. Mưa cứ lớt phớt trên gò má hốc hác của em, mặt em từ lúc nào cũng đã chẳng còn cảm nhận được cảm giác rát từ cơn mưa nặng hạt kia ban tặng

Có lẽ do hơi men hay do tiềm thức em chợt đưa em về những ngày rất xa và em đã quay lại nơi em từng gọi là nhà

Đứng trước cánh cổng xập xệ phủ đầy rêu và cỏ dại Hanma chợt nhớ về những ngày rất xa những kí ức tưởng chừng đã ngủ yên trong tầng thấp nhất của não bộ em thì nay lại được hiện lên trong đầu như thể một bộ phim chấp nối từ rất nhiều khoảng khắc

Nhớ khi ấy em còn rất nhỏ chắc là lúc tiểu học, nơi đây từng là một ngôi nhà hạnh phúc có năm người. Những năm ấy là những năm tháng em được hồn nhiên và được yêu thương chở che

Bước vào căn nhà mà mình từng ở, nơi đây vẫn còn thoang thoảng lại mùi vị ấm êm của ngày xưa nhưng cũng theo đó là mùi đau khổ và những trận đòn roi

Bố mẹ họ là những con nghiện cờ bạc và chất cấm, sự cầm thú của họ chỉ được thể hiện khi không có ai nhìn thấy, còn nhớ mỗi lần ông bà đi đâu đó vài ngày căn nhà này liền được thay bằng địa ngục trần gian

Bố sẽ không tiếc gì những chiêu trò khốn nạn nhất để hành hạ em còn mẹ thì nếu bà ấy thắng bài bà ấy sẽ tha cho nhưng thua thì mọi chuyện lại là câu chuyện khác. Họ luôn có rất nhiều lý do để bảo che cho con cầm thú bên trong mình trước mặt ông bà

Lê tấm thân ướt sũng của bản thân đi lên lầu từng bật thang sớm đã có chút cũ kỹ cứ mỗi bước chân của em đi qua thì bụi ở nơi ấy lại được dọn đi sạch sẽ đến đáng sợ

Đi vào phòng của em và ông bà khi xưa, nơi đây vẫn vậy và căn nhà này chỉ đơn giản là nhuốm màu thời gian và không có hơi người chứ mỗi thứ vẫn vậy

Dàn hoa của ông em trồng tặng bà vẫn thơm ngát dưới kia

Luống rau vẫn mọc dại dưới vườn chỉ là có thêm rất nhiều cỏ dại khi thiếu bàn tay của mẹ em ngày ngày chăm sóc

Cả cánh cổng và hàng rào làm từ hoa hồng gỗ vẫn ở đấy

Mọi thứ vẫn vậy chỉ có những khoảng thời gian ấy không thể quay lại

Ông bà lần lượt ra đi thanh thản vì tuổi già, ngôi mộ của họ ở sân trước dưới tán cây cổ thụ che mát vẫn được em ngày ngày tới chăm sóc và thắp hương

Còn ba và mẹ em vì thiếu tiền mà những người đòi nợ đã giết chết và ném họ xuống biển. Ngày nhận tro của họ em đã không khóc

Có lẽ em đã chờ khoảng khắc được giải thoát ấy từ rất lâu rồi

Đứng trước bức tranh của em và ông bà. Đưa tay lau đi gương mặt của ông bà qua lớp kính phủ đầy bụi. Dù chỉ là bức tranh sơn dầu nhưng người hoạ sĩ này cũng thật quá giỏi khi đưa hồn của cả em và ông bà vào tranh

Có lẽ là Hanma không nhận ra nhưng phía cánh cửa phòng Kisaki đang đứng lựa người vào khung cửa mà ngắm nhìn em

Hanma nhìn tranh gã nhìn em

Gã đã rất tức giận khi gần nửa năm qua em biến mất không lí do, gã ngày nào cũng lui tới mấy căn nhà hoang nơi em hay ngủ và những nơi em hay lánh tạm cho quá ngày mà chẳng tìm thấy em

Và gã cũng khá bất ngờ khi ban nãy Baji gọi cho gã và nói cho gã vị trí của em đấy

Gã đã đi theo suốt đoạn đường từ quán rượu tới đây, Kisaki không ngờ thì ra gã tìm em không ra là do em lui về nơi này  đấy. Vậy mà gã còn tưởng rằng em không đủ can đảm để đối mặt với quá khứ chứ

- Đứa nhỏ cười một cách ngu ngốc kia là mày à ??

Kisaki lên tiếng kéo em ra khỏi mớ lộn xộn trong đầu

Hanma hoảng hốt khi thấy gã, đôi mắt em trố lên hỏi ngược lại gã với thái độ hậm hực và có chút bất mãn

- Mày ?? Sao mày ở đây ?? Tao tưởng tao đã nói rõ rồi, tao không theo mày nữa

Mặc kệ em quát tháo, Kisaki bình tĩnh đi thật chậm lại gần em. Như đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần đầu tiên Hanma thấy gã không quát nạt hay chửi rủa em khi em thái độ với gã

- Tao cho mày bước vào cuộc đời tao để mày phá hết nguyên tắc của tao rồi bỏ đi à ??

Nói xong gã nắm đầu em kéo xuống và cướp lấy đôi môi em. Gã vẫn vậy vẫn bạo lực và không hề nhẹ nhàng với em nhưng khác với mọi lần. Lần này gã nhắm rất nhẹ như thể sợ em đau

Nụ hôn này có lẽ đã chứng minh rõ ràng nhất vị trí của em trong tâm trí gã. Có lẽ ông bà đã cho một Kisaki đến để hôn lên môi em và che cho em nửa đời bạc bẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro