(IzaKaku) Hắc Điệp Trùng Hạc Xuyên Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou tuyệt vọng ngước nhìn bầu trời cao đen nhẻm đang nhường sự chú ý cho áng trăng bạc nhạt nhẽo, những ánh sáng le lói xung quanh của những ngôi sao xa xôi như đang tôn lên cho áng trăng kia

- Anh về rồi!!! Vào nhà đi cưng, anh không muốn ngày mai em lại bệnh đâu nhé?

Tiếng của Izana mới từ công ty về nhắc nhở em nên đi vào nhà trước trời thu dần sang đông của Tokyo

- Anh đi đâu giờ mới về?

Tay đóng lại cánh cửa kéo của ban công, không nhìn về phía gã em đưa hai tay xoa vào cơ thể như muốn xoa dịu đi muốn lấy lại chút cảm giác sau một chập đứng ngoài tiết trời khắc nghiệt ấy, giọng em nhàn nhạt và vô vị đến cùng cực

- Vừa từ công ty về, em biết mà anh là sếp, là đầu não cho cả một công ty nên không thể bỏ rơi cái công ty này được

Ngồi xuống ghế sofa gã nhún vai thản nhiên đến vô cảm mà với tay lấy điều khiển tivi và bắt đầu tìm kênh truyền hình yêu thích của mình

Nhìn thấy gã như thế em muốn thở dài nhưng không thể vì nếu thế gã sẽ biết em đang không vui và gã cũng sẽ không thích việc này chút nào, nghĩ ngợi đôi chút thì em ậm ừ nói

- Uhm, sắp tới em có một chuyến công tác đến Los Angeles đấy

- Vậy thì tốt nhất em nên cẩn thẩn đấy, ngày nào em đi?

- Ba ngày nữa, Chủ nhật tuần này

- Đi trong bao lâu?

- Ba tuần, nếu nhanh thì có lẽ là hai tuần. Nhưng em nghĩ em sẽ ở đấy tầm một tháng, dù sao thì anh vẫn ổn nếu vắng em mà đúng chứ?

- Ừm

Và rồi đó lần cuối cùng gã nhìn thấy em, em nói là đi công tác nhưng thật ra là ẩn đi mất biệt. Omega của gã, linh hồn của gã em đi mà không một lời từ biệt em tựa như khói, phà ra trắng đục rồi tan vào hư không, đến giờ cũng ba năm rồi

- Nè Izana, có tin tốt cho mày này

Mucho đi vào với xấp tài liệu trên tay, anh ta với vẻ mặt không lạnh không vui của mình thảy nó thẳng lên bàn của Izana rồi tỉnh như sáo mà bỏ đi ra ngoài

Dù có hơi nghi hoặc nhưng gã vẫn mở ra xem và đây có lẽ là tin vui nhất gã nhận trong ngày hôm nay

- Tin gì?

- Tìm được Kakuchou rồi

Nghe đến đây gã như nhảy dựng lên mà ngạc nhiên nhìn anh

- Thật?

- Thật, nhưng nó ở xa lắm

- Xa đến cỡ nào tao cũng đến bắt nó được

Gã kiên quyết nói

- Thế giới bên kia, nó mất rồi. Cách đây hơn một năm, là tai nạn xe

Nói xong anh cũng lủi ra ngoài, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì bên trong đã vang lên những tiếng mắng nhiếc và tiếng đổ bễ choang chác

" Xong rồi"

Anh nhắn cho ai đó

" Cảm ơn"

Đọc xong tin nhắn thì Mucho cũng xóa luôn cuộc trò chuyện, từ nay về sau sẽ không còn bấy kì ai tên Kakuchou xuất hiện ở Nhật Bản nữa mà chỉ còn một cậu thiếu niên tên Hạc Điệp đang sinh sống tại Giang Tô Trung Quốc mà thôi

Hạc Điệp vạn năm chấp cánh bay, xuyên tâm tát nhãn vạn năm không trùng điệp. Trùng trùng điệp điệp vạn kiếp là duyên, đến đây hết nợ vạn kiếp sau không trùng phùng

Em đi với gã đến đây đã đủ rồi, tình yêu của gã cho em là vô hạn, tình cảm em trao nơi gã là vạn kiếp thầm thương. Đi với nhau đến đây là đủ rồi, hết nợ rồi nếu còn duyên kiếp sau gặp lại nhưng xin hãy chỉ là lướt qua

Kiếp này gã còn cả một cơ đồ, em và gã chính là không thể. Thế giới dù cho có rất nhiều người ủng hộ tình yêu của họ nhưng em chính là không thể vượt qua hai chữ 'dư luận', gã chính là bầu trời còn em chỉ là con hạc nhỏ. Bầu trời ấy rộng lớn không thể vì hạc nhỏ mà thu bé lại, nhưng vì bầu trời chú hạc nhỏ có thể gian cánh bất chi bất ngộ mà hướng về phía trời cao ấy

Tình ta.... Đến đây thôi, nếu còn duyên còn nợ kiếp sau ắt sẽ nối lại mối tơ mục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro