- 129600 năm - Mithakk #Absinth8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Absinth8

Truyện không thoại, cái kết mặc bạn tự cảm nhận

Oº°‘¨¨‘°ºOOº°‘¨¨‘°ºOOº°‘¨¨‘°ºOOº°‘¨¨‘°ºO

Ánh nắng chiều nơi Tokyo diễm lệ, ôi cái vẻ đẹp mà mãi cứ khắt sâu vào tâm can bất kì vị lãng khách nào đó vô tình lướt ngang qua đáy mắt. Nơi này đã từng là nơi mà Hakkai đã từng rất hạnh phúc bên một người

Một người mà chàng ta ngưỡng mộ vô cùng, là người mà chàng dường như từng dành toàn bộ sự yêu thương trọn vẹn nhất cho gã liêu trai ấy, ôi ánh mắt ấy, ôi dáng vẻ đẹp đẽ làm sao. Nhưng sao bây giờ nó xa xăm quá

Xa đến nỗi chàng ta đã không còn với tới được, mạng của gã liêu trai ấy chỉ gói gọn trong hai tiếng súng và hai viên đạn, một viên nằm ngay giữa lòng ngực xuyên tim vỡ động mạch còn một viên nằm trọn ngay trên giữa ấn đường

Hai viên đạn nằm gọn trong thân xác ấy từ ấm nóng cho đến khi nguội lạnh đi

Hakkai bây giờ đã là ông lão già nua, mắt mờ, tai ù, trí nhớ cũng đã không còn minh mẫn nhưng đâu đó trong tâm thức của ông lão ấy vẫn còn có bóng dáng của một chàng liêu trai mái tóc tím phớt luôn nở nụ cười dù đã không còn rõ dung nhan

Hôm nay lão thấy mệt quá, lão gục xuống ngay trên bàn cờ trước mặt ông bạn già và những vị điều dưỡng

Lão thấy rồi, thấy được dáng vẻ đẹp đẽ ấy rồi, chàng trai ấy vẫn với dáng hình của năm tháng cũ mà đưa tay ra trước mặt lão

- Đi thôi, đi về nơi của chúng ta!!!

Đúng rồi, đi thôi. Đi về nơi mà chúng ta sẽ gặp lại nhau và nhắc về chính chúng ta những năm tháng này là " những kẻ của quá khứ "

129600 năm tất cả sự việc sẽ một lần nữa lập lại, vậy thì chúng ta ắt sẽ gặp lại. Gặp lại để nói rõ cho nhau thứ cảm xúc thiên liêng mà chúng ta đã từng bỏ lỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro