Chương 2: Đánh đít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì!? Ai lại thế.....
- Tôi thế!
Nói xong anh Mạc đánh 1 cái rõ mạnh vào mông Ấn Từ.
- Ah!!! Đauuu. Đợi đã! - Ấn Từ tránh mông đi chỗ khác.
- Anh muốn đổi ý? - Mạc Tề nhướn mày.
- Sao lại là hình phạt này - Ấn Từ ôm mông - Đây là hình phạt cho trẻ con mà, tôi 31 rồi đấy.
- Còn tôi 34 . Anh nhỏ hơn tôi. Và bây giờ anh có 2 lựa chọn - Mạc Tề vừa nói vừa gỡ tay Ấn Từ ra khỏi mông hắn rồi xoa nắn cặp mông tròn trịa của Ấn Tề. Mông hắn đã bị anh Mạc bóp thành đủ dạng - Một là để tôi làm gì thì làm. Hai là ngồi uống trà ở sở cảnh sát. Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu anh không nói gì tôi liền kéo anh lên đồn. Còn không thì bất kể tôi làm gì anh, anh cũng không được chống đối. 1.....2...
Chuẩn bị nói 3, Ấn Từ liền chầm chậm nằm sấp lại hẳn hoi:
- Tôi..... Đây, mông đây.
- Tốt. Đây là anh chọn, đừng hối hận.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
Từng cái đánh giáng xuống mông Ấn Từ, lực tay của anh Mạc không hề nhẹ chút nào, lão Ấn 31 năm lần đầu bị đòn, khó chịu không thôi:
- Rát quá... Ah ưhm... Nhẹ nhẹ thôi... Ah ah... Nóng quá... Đauuu...
- Nhẹ thì còn gọi gì là đánh đòn nữa.
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Đánh mông lão Ấn thêm 20 cái nữa anh Mạc nhấc tay lên, đánh mông hắn đau cũng sướng tay thật đấy. Anh Mạc cởi quần lão Ấn ra, cởi cả quần lót, nhìn mông hắn khiến anh trầm trồ. Mông gì vừa tròn vừa căng, mông không trắng nhưng làn da của người đàn ông qua 30 tuổi khiến anh không khỏi mê mẩn.
- Xong rồi sao? - Ấn Tề hỏi, cố chịu sự tê rát ở mông mà nhấc người lên.
Ngay lập tức hắn bị anh Mạc ấn sấp lại chỗ cũ
- Xong cái loz. Anh không thấy tôi lột quần anh ra sao? Nằm im, cho phép kêu nhưng anh dám che hay né thì cmn anh chết với tôi.
Vừa nói Mạc Tề vừa vỗ vỗ nhẹ nhẹ, xoa xoa nắn nắn cặp mông quyến rũ của Ấn Từ khiến hắn đê mê thả lỏng. Mông đang nóng rát được xoa nắn nhẹ nhàng, vừa khó chịu mà vừa sung sướng quá. Chắc chắn cả chủ tịch Mạc cũng không biết, cái người mà hắn đang âm mưu bẻ cong giữ làm của riêng đã cong sẵn rồi. Được đánh rồi xoa chỉ làm hắn thấy sung sướng hơn. Đang thả lỏng hưởng thụ thì bỗng nhiên chủ tịch Mạc chơi xấu đánh liên tiếp 10 cái thật mạnh xuống mông trần của Ấn Từ

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.
- Ah ah ah... Sao lại đánh nữa... Ưhmm...
- Tôi có nói không đánh nữa à. - Lại tiếp tục đánh...
- Ưhmm... Anh chơi xấu.
Chủ tịch Mạc mặt hiện tại rất đáng ăn đòn - Tôi thích!
Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp...
Đánh một lúc thấy Ấn Từ úp mặt xuống gối không kêu rên nữa.
- Sao thế? Mạc Tề hỏi
Ấn Từ vẫn nằm im úp mặt vào gối.
- Tôi hỏi anh phải trả lời - Mạc Tề vỗ mạnh 1 cái nữa vào mông Ấn Từ. - Quay mặt lại đây.
Ấn Từ chậm rãi quay đầu lại, mắt có một tầng hơi nước, mặt đỏ phừng đến mang tai, liếc mắt nhìn anh Mạc như đang giận dỗi. Chủ tịch Mạc xấu tính nhìn thấy mặt mũi hắn lúc này thì biểu lộ ra khuôn mặt rất đáng đánh đòn. Anh nhìn Ấn Tề cười một cái rất tươi, nhìn ghét thật sự:

- Hô hô. Lão Ấn, anh khóc à? Khóc vì đau hay sướng thế?

Đm cay lắm. Trong lòng Ấn Từ nghĩ : Đã gọi 1 tiếng lão Ấn, sớm muộn có ngày, tôi cũng sẽ tét đít anh, địt chết anh

- Không biết - Ấn Từ nói nhỏ, lại quay mặt vào gối

Bốp. Lại 1 cái đánh đau tét đít  - Nào. Quay mặt lại đây, úp mặt thế không thở được là chết cụ nó luôn đấy.

Cái thứ mỏ hỗn. Rồi có ngày tôi sẽ trị anh cho bằng được, cái mỏ tạo nghiệp cái đít chịu báo ứng. Chờ đấy - Ấn Từ thầm nghĩ nhưng hiện tại cũng phải quay mặt lại nhìn Mạc Tề đang nhe răng cười.

- Sắp xong chưa?

- Còn lâu. Khó chịu rồi à?

- Đau.....

- Xem nào, thêm 10 cái nữa rồi làm việc khác nhé.

Chẳng đợi lão Ấn trả lời, anh Mạc vung tay tát liên tiếp 10 cái vào mông hắn ... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... 

- Phù.... - Tiếng thở dài của Mạc Tề, còn Ấn Từ nằm im trên giường thở gấp, trải qua không biết bao nhiêu cái tát mông, giờ cái mông hắn đã đỏ chót như quả cà chua chín. Thế này thì có mà 3 ngày cũng không ngồi được. 

Để mình và lão Ấn nghỉ ngơi tầm 5p, anh Mạc bỗng nhiên  lật ngửa Ấn Từ lại, nhìn con trym của hắn. Trời ạ, trym cò thua gì anh đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro