Chương 14: Mạc Tề bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Trước khi vào truyện thì đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ của những đọc giả thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình. Sau đó thì mình muốn thông báo rằng, do sắp thi học kì 2 mà mình còn học vượt nên thi và ôn tập khá nhiều môn vì vậy có thể sắp tới đây tiến độ ra truyện của mình sẽ bị chậm lại, có thể sẽ chậm ơn so với mọi lần rất nhiều.

Nhưng mọi người cứ yên tâm, mình không drop truyện đâu, mình vẫn sẽ tiếp tục viết cho đến khi mình thấy ổn, đủ để kết thúc. Trong quá trình viết có lỗi gì, hoặc có vấn đề gì mà mọi người thấy khó chịu, hay là có ý tưởng gì mới cho truyện của mình thì cứ comment nha, mình sẽ trau dồi và tiếp thu thêm. Cảm ơn mọi người đã đọc phần này, giờ mời mọi người tiếp tục câu truyện.

_______________________________________________________________________________

 Ấn Từ banh hai cánh mông Mạc Tề ra, không kiêng nể gì úp mặt vào ngay lớp vải quần mà bú liếm. Cái lưỡi qua một lớp vải, cạ vào cái lỗ nhạy cảm của ạnh khiến nó cảm thấy ran rát, Ấn Từ còn quá đáng hơn, hắn còn cắn nhẹ vào cái lỗ dưới lớp vải, nhằn nhằn nhai nhai vài cái:

- Hư..hức...ức...ha..đau, đừng cắn.. Anh đang làm cái trò gì vậy?

- Hừm - Hơi thở của Ấn Từ phả vào khiến cái lỗ càng thêm co rút. - Tôi vừa nảy ra một ý định, tôi sẽ biến anh thành bot.

Mạc Tề nghe thế thì giật mình hoảng hốt:

- Cái gì? Không......Á....ah 

Vừa định lật người chồm dậy, Ấn Từ đã cầm đồ lót Mạc Tề đang mặc kéo mạnh lên,khiến cái đũng quần cọ sát mạng vào lỗ đít và giữa hai hòn dái của anh, độ nhạy cảm và đau rát tăng mạnh.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa ( cho những người đã biết và những người chưa biết thì cái này gọi là Wedgie)

Mạc Tề khó chịu nhất là ở cái lỗ, chắc chắn lúc này nó bị ma sát đến đỏ luôn rồi:

- Anh láo vừa thôi!!! Hư...hức

Định bật lại một câu thì Ấn Từ liền kéo quần lót của Mạc Tề càng mạnh hơn, Mạc Tề chỉ biết nằm sấp xuống giường, cong mông lên theo chiếc quần lót kéo, miệng rên ư ư. Ấn Từ  nhìn thấy cái mông cong cong thiếu đánh của Mạc Tề, cái mông này trắng hơn mông anh, nếu nó được tô thêm một tầng màu đỏ thì nó sẽ đẹp lắm đây. Nghĩ là làm, Ấn Từ vung tay đánh mạnh lên mông Mạc Tề:

- BỐP!!!...Á.... Cho anh đánh tôi không ngồi được.

- BỐP!!! ....hư... Cho anh cứ thích lấy tuổi tác ra lên mặt với tôi

- BỐP!!!... Này thì mua đồ lót gợi tình lại còn đòi trừ vào lương tôi

- BỐP!!! ... Này thì thích tư bản này.

BỐP!!! BỐP!!! BỐP!!! BỐP!!!

Ấn Từ cứ liên tiếp đánh thật mạnh vào mông Mạc Tề, vừa đánh vừa kể hết tội trạng của anh, chiếc quần lót vẫn cứ kéo sát trong lỗ đít. Mạc Tề không thể làm gì cứ phải cong mông lên chịu đánh:

- Á ...đau... tê quá...huhu...hức

Mạc Tề đau quá không nhịn được, nước mắt chảy ra theo đó anh cũng gục mặt xuống gối khóc, vừa xấu hổ nhưng cũng vừa sướng. Ấn Từ đánh sướng tay không để ý, cứ tiếp tục đánh thật lực BỐP!!! BỐP!!!BỐP!!!.... Tay tên này đánh đau hơn anh rất nhiều. Đau lắm luôn ấy, Mạc Tề không chịu được nữa khóc ầm lên như một đứa trẻ:

- Huhu ... òa.....huhu....hức..Ah...ah...Tôi đau rồi mà....Mông đau, lỗ đít cũng đau nữa.

Ấn Từ nghe thấy Mạc Tề khóc to lên thì dừng tay lại, cái tay kéo sịp của anh lên cũng thả ra. Mạc Tề cuối cùng cũng được thả mông xuống, anh nằm im, mặt vừi vào gối khóc sụt sùi:

- Ưm....huhu... Tôi biết sai rồi mà, tôi xin lỗi, đừng đánh nữa được không? Mông tôi đau lắm rồi, lỗ đít cũng đau.

Ấn Từ thấy cái người bình thường mỏ hỗn hay chửi tục, tính tình kiêu ngạo không ngán ai bao giờ khóc thì bối rối, kéo Mạc Tề dậy rồi ôm anh, Mạc Tề được ôm thì vùi mặt vào cổ Ấn Từ khóc to hơn, Ấn Từ phải xoa lưng dỗ dành:

- Thôi, mình 34 tuổi rồi mà, U40 rồi mà khóc là sao? Thế này trẻ con nhìn còn ra thể thống gì nữa, nín đi.

- Huhu ... giờ anh chê tôi già à? 

- Ơ ..... - Ấn Từ bối rối - Đâu, anh không già, anh trẻ mà, trẻ như em bé 5 tuổi ấy.

- Đệt cụ nó! Ý anh là tôi trẻ trâu trẻ nghé đúng không? 

- Mỏ hỗn nào. Chửi bậy là phạt đấy nhé! - Ấn Từ vỗ mông Mạc Tề cảnh cáo, hắn luôn bị khó chịu bởi cái tật cứ hở ra là xổ tục của anh nhưng toàn nhịn, hôm nay đúng lúc thiên thời địa lợi, tuy nhân hất hòa nhưng phải sửa cái tật này mới được.

Nhưng Mạc Tề vừa cục vừa bướng, anh đẩy Ấn Từ ra : Cút con mẹ anh đi!

Nói rồi Mạc Tề vùng ra đứng dậy, Ấn Từ cũng đứng dậy theo: - Anh bảo tôi cút chứ gì? Oke, tôi cút.

Dứt lời, Ấn Từ di chuyển đến tủ quần áo, lấy hết quần áo của mình mới mua ra, Mạc Tề thấy hắn định về thật mới giữ chặt tay Ấn Từ: - ĐĐừng...đừng đi mà, tôi... tôi xin lỗi, lỗi của tôi, tôi không nói tục nữa đâu, đừng giận nữa nhé.

- Anh vừa bảo tôi cút

- Tôi không có ý đó....hức....anh biết tôi không có ý đó mà....huhu... Xin anh đấy, tôi không muốn sống một mình nữa đâu.Òa... - Mạc Tề lại khóc to. Đùa chứ già rồi khóc như trẻ con.

- Ấn Từ lại gần vỗ lưng Mạc Tề: - Được rồi tôi không đi nữa, tôi ở lại được chưa? Cứ khóc ầm thế kia thì còn ra thể thống gì nữa.

Mạc Tề thấy Ấn Từ ở lại, anh ôm lấy hắn, gục mặt vào vai hắn khóc thút thít, tuy nhiên:

- Ở lại thì ở lại nhưng phạt thì vẫn phải phạt.

- Phạt gì?

- Như bình thường thôi, đánh mông anh!

- Nhưng mông tôi đau lắm rồi, lỗ đít cũng đau nữa, cái vải quần vẫn đang cọ vào lỗ đít tôi này.

- Không phạt thì không được. Phạt xong tôi sẽ xoa cả mông lẫn lỗ đít cho anh nhé. Anh muốn xoa ở đâu thì tôi xoa ở đấy. 

Vừa nói, Ấn Từ vừa ngồi lại giường: - Lại đây! Ngồi vào lòng tôi, ôm cổ - Hắn kéo anh lại vào lòng ngồi. - Chân kẹp vào hông tôi, ưỡn mông ra một chút.

Ấn Từ chỉnh dáng cho Mạc Tề, tay lại kéo cái quần lót lên cho nó ma sát vào cái lỗ của anh nhiều hơn:

- Á..Á! Thôi mà ...ah...ah

- Cố mà chịu đi. 50 cái, khi tôi đánh anh phải đếm. Rõ chưa?

Mạc Tề lườm hắn không trả lời. BỐP!!! Ấn Từ đánh mạnh vào mông anh một cái - Rõ chưa?

Mạc Tề gục mặt vào vai hắn: - Biết rồi, biết rồi mà.

- Chuẩn bị này.

BỐP!!! BỐP!!! BỐP!!! Liền ba cái tát rơi xuống mông Mạc Tề: Á!!!Ahhh...ah...

Ấn Từ dừng tay lại để trên mông Mạc Tề, tay kia vẫn kéo căng cái đũng quần lót

- A cái gì mà a. Không đếm, không tính, đánh lại

- Hơ...không...tôi đếm....tôi đếm mà

BỐP!!! - Á! 1

BỐP!!! - Hưm...2

BỐP!!! - 3...

......

BỐP!!! - Huhu 46 ...đau quá

BỐP!!! - 47....Thôi mà...

BỐP!!! - 48...Hức...

BỐP!!! - 49....Huhu

BỐP!!!!!! - 50 ....Òa.... - Cái đánh cuối cùng thật mạnh thật đau, Mạc Tề giật  mạnh một cái, cuối cùng cũng xong. Và chủ tịch Mạc của chúng ta đã òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro