Chapter 2 : Oan Hồn /1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con mau về nhà đi nếu không Châu lão gia sẽ lo lắng lắm đấy ( một dì ở đó nói với cô )
- Vâng dì Mai ( cô bước đi trên con đường thân quen dẫn đến nhà cô )
  Trên đường đi cô luôn có cảm giác như sóng lưng mình lành lạnh . Cô đột nhiên quay mặt lại phía sau rồi nhìn thấy thứ mà một người bình thường không thể thấy .
   Cô đã thấy một cô gái có mái tóc dài rũ rượi . Che đi khuôn mặt nhớt nhát của mình . Mái tóc đen huyền . Cô ấy còn mặc lên mình một bộ váy cưới màu đỏ rực . Khiến cho cô có một cảm giác rùng mình . Ma nữ ấy yếu ớt hỏi cô :
- Cô có thể nhìn thấy được tôi ?
  Cô chầm chập trả lời :
- Ừm !
- Vậy cô có thể giúp tôi không ?
- Tôi là người , cô là ma thì tôi giúp cô kiểu gì ?
- Tôi bị c.h.ế.t oan mà , 3 name trước mọi người trong thôn đem tôi đi hiến tế cho người gọi là Diêm Vương đó nhưng mà , nhưng mà chưa thấy Diêm Vương đâu thì tôi đã bị một thứ gì đó màu đen g.i.ế.t  c.h.ế.t rồi , tôi thật thảm quá , tôi còn có cha mẹ già chưa báo hiếu được ( hồn ma kia khóc bù lu bù loa rồi dùng tay che đi khuôn mặt của mình , những dòng huyết lệ chảy xuống ) .
- Vậy xô kể rõ hơn đi tôi mới có thể hiểu được sự việc mà giúp cho cô được .
   Nghe cô nói như vậy ma nữ ấy liền nín khóc rồi kể lại sự việc cho cô nghe .
- Ngày hôm đó mọi người trong thôn cho tôi mặc một bộ váy cưới màu đỏ , là bộ này nè ( ma nữ chỉ tay vào bộ váy đang mặc trên người mình rồi cô ta tiếp tục nói )
- Xong mọi người đưa tôi lên kiệu rồi khiêng tôi đi , họ khiêng kiệu lên trên núi Hoa Hạ rồi bỏ tôi ở đó một mình .
- Tự dưng bầu không khí lúc đó lạnh lẽo , mấy cái cây ngay chỗ tôi ngồi đột nhiên rung lắc dữ dội mặc dù ở mấy chỗ khác không có một miếng gió nào luôn .
- Xong cái tôi lại thấy một cái bóng đen bước lại chỗ tôi rồi á ( cô ta la thất thanh )
   Diệp Hy bên này nghe la nên cũng la theo , tới lúc cô bình tĩnh lại rồi thì :
- Trời trời trời trời , kể thôi đừng có á được không vậy , tui yếu bóng vía má ơi , hù một hồi là tôi lên tăng xông tôi đi theo cô luôn đó má nội ( cô giật mình lấy tay vuốt vuốt ngực để trấn an mình )
- Xin lỗi , làm ma nên phải hù để có lương , tại không hù thì không được xem là ma nên hồi nãy bị ngứa nghề.
- Rồi sao kể tiếp đi .
- Cái bóng đen đó g.i.ế.t tôi rồi đem xác tôi ném xuống sông .
- Nghe nó cứ lạnh sống lưng sao sao á , nhưng mà rồi đang lẽ ra hồn cô phải bị giam cầm ở dưới sông luôn chứ sao lại có thể ở đây được ?
- Mấy hôm trước cô có đi ngang một con sông nhỏ đúng không ?
- Ừm đúng rồi !...Không lẽ...
- Ừm , như cô nghĩ đó , con sông đó là nơi mà tôi bị ném xác xuống , do nơi đó ít người đến nên cũng chả có ai biết xác tôi ở đâu mà tìm , rồi lúc cô đi ngang tôi đã mượn hồn để đi theo cô về đây nè .
- Vậy giờ cô có cần tôi siêu thoát cho cô không ?
- Cần nhưng mà không phải là lúc này ! Tôi muốn cô giúp tôi trả thù người đã g.i.ế.t hại tôi
- Người g.i.ế.t hại cô ? Là ai ?
- Là thằng Minh của xóm trên , áaaaa ( nói xong cô ta như bùng nổ sự đau khổ và tức giận của mình )
- Tôi ghét hắn ta , tôi muốn g.i.ế.t hắn ta aaa ( cô ta ôm đầu rồi liên tục gào khóc bên tai cô )
- ( cô nghe mà choáng hết cả cái đầu ) mà tại sao thằng Minh lại g.i.ế.t cô chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro