Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn của Vân An mờ đi, có cảm giác như mình đang lơ lửng trong một đường hầm tối tăm, chung quanh mơ mơ màng màng những cánh cửa vặn xoắn lơ lửng.
"Chẳng lẽ đây là đường hầm thời gian? Cái nào mới là cửa Trần Kiều binh biến a?"
Vân An chớp mắt thật nhanh 5 lần, trong tầm mắt trái hiện lên biểu tượng VCR, Vân An kích động lại hưng phấn nói: "Tôi bây giờ... Hình như đang ở trong một đường hầm thời không, những cánh cửa vặn vẹo bên cạnh hẳn là nút thời không, tôi muốn tìm cánh cổng thuộc về Trần Kiều binh biến, bởi vì đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới du hành thời gian, nên giáo sư Lý không chỉ cho tôi cách tìm đúng cánh cửa, kế tiếp phải nhờ vào chính bản thân tôi, các hậu bối thân ái, tôi tên là Vân An, nữ, 22 tuổi, lại qua mấy tháng liền 23 tuổi. Các bạn hãy nhớ đến cảnh tượng này cũng nhớ tôi nhé, hắc hắc. Có thể các bạn sẽ phải đối mặt với tình huống này trong tương lai, bây giờ tôi ghi lại những dữ liệu này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu trong tương lai và cũng tạo điều kiện cho các nhà du hành trong tương lai tìm thấy chính xác các nút thời không."
Vân An trong trạng thái gần như không trọng lượng làm ra tư thế bơi ếch chậm rãi trôi về phía trước, đột nhiên sau lưng Vân An truyền truyền đến một tiếng gầm trầm thấp.
Vân An điều chỉnh tư thế đem camera nhắm đến chỗ phát ra âm thanh, có chút sợ hãi lại không quên ký lục, một bên giải thích nói: "Các đồng chí! Các đồng chí có nghe thấy không? Hình như tôi nghe thấy gì đó, giống như tiếng gầm của động vật...... Chẳng lẽ trong đường hầm thời không còn có sinh vật khác? Đây quả thực là một phát hiện lớn trong lịch sử khoa học nhân loại!"
Dứt lời, đồng tử Vân An co rút lại, nàng nhìn thấy trong bóng tối vô biên có một bóng đen đang bò nhanh về phía mình.
"Gruuu!" Theo một tiếng gầm giận dữ, Vân An ngửi thấy một mùi hôi thối gay mũi, rốt cục cũng thấy rõ bóng đen là cái gì, giống như một con sâu lông vô cùng to lớn, há ra cái miệng to đầy máu, hàm răng sắc bén đâm ngược 360 độ dày đặc trong khoang miệng,... làm cho da đầu của người ta tê dại.
" Mẹ kiếp! Đây là gì nha!" Vân An thay đổi từ một người dẫn chương trình rụt rè sang hét lên.
Vân An dù sao cũng đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nàng lập tức mở ra không gian, lấy thanh sắt trong không gian ra cầm trên tay, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con sâu đen đó đã tới một nơi cách Vân An chưa đầy năm mét!
Vân An còn chưa hiểu thuộc tính của quái vật nên không dám tấn công bừa bãi chứ đừng nói đến tiếp xúc với quái vật, nàng linh cơ vừa động từ trong không gian lấy một gói băng vệ sinh ném về phía quái vật......
Vân An nheo mắt, muốn xác định xem con quái vật này có tính ăn mòn hay có hại gì thông qua sự tiếp xúc giữa băng vệ sinh và con quái vật hay không, nàng muốn ghi lại cảnh này qua camera để tiện cho việc nghiên cứu trong tương lai.
Giây tiếp theo, Vân An cảm giác tim mình ngừng đập, băng vệ sinh sau khi tới gần miệng quái vật, lập tức bị phân hủy, hóa thành vô số hạt mà mắt thường không thể nhìn thấy......
Vì sao Vân An có thể suy luận băng vệ sinh không "biến mất"? Bởi vì nàng nhìn thấy con quái vật ngậm miệng lại và làm hành động như đang nhai.
"Má ơi! Đây là miệng sao? Mẹ nó rõ ràng là một lỗ đen, được chứ?" Vân An phi thường may mắn mình không có mạo muội cầm gậy sắt xông lên, nàng lại liên tục ném mạnh vài bao băng vệ sinh......
Không có biện pháp, nó là thứ ít giá trị nhất và dồi dào nhất trong không gian của nàng.
Sau đó Vân An xoay người, nàng vừa mới cố ý ném cách quãng, tốc độ cũng không nhanh, điên cuồng "bơi" sang một bên trong lúc quái vật đang ăn.
Tốc độ thật sự là không đủ nhanh, Vân An đặt ngang thanh sắt giữa không trung, dùng điểm tiếp sức duy nhất này dùng sức đạp mạnh về phía trước, cuối cùng cũng bay ra một khoảng cách nhỏ......
"Thật xin lỗi mọi người, không ngờ trong đường hầm thời không lại có quái vật, miệng nó giống như một cái hố đen, tôi có thể không tìm được nút Trần Kiều binh biến, tôi trước tránh một chút."
Nói xong Vân An liều lĩnh bơi về phía một cánh cửa vặn vẹo, vừa tới gần đã cảm nhận được lực hút cường đại, giây tiếp theo Vân An liền cái gì cũng không biết.
......
Không biết qua bao lâu, Vân An chậm rãi mở mắt, không khí thấm vào ruột gan, mang theo hương thơm của tự nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một tán cây xanh um tươi tốt, ánh mặt trời chiếu xuống thành bóng loang lổ.
Vân An hoảng hốt một trận, cảm giác mình giống như trở lại "Đảo Thời Gian", bất quá không khí nơi này so với "Đảo Thời Gian" còn tươi mát hơn.
Vân An mở to hai mắt, đè nén kích động trong lòng chậm rãi đứng dậy, sau khi ngồi thẳng thân thể cảm giác không choáng váng, toàn thân không đau nhức, đồng thời kiểm tra bản thân xem có ngoại thương không rồi mới đứng dậy.
Vân An nhìn quanh một vòng thì thấy mình đang ở trên sườn núi, thấy xung quanh không có ai, nàng lấy chốt định vị GPS trong không gian ra, lấy xẻng đào một cái hố sâu hơn một mét rồi chôn đinh GPS vào đó, lấp đất lại.
Làm xong tất cả những việc này, Vân An cất xẻng, lại lần nữa mở ra camera, nói với giọng rất trầm nhưng đầy phấn khích: "Các đồng chí! Tôi vẫn còn sống, mặc dù tôi không biết mình đang ở triều đại nào."
Vân An ngồi dưới tàng cây, lấy ra lương khô ăn một miếng lại uống một chai nước, sau đó đào một cái hố ném bao bì của lương khô và chai nước vào rồi chôn xuống.
Tất cả lương thực, thuốc men, vật dụng do Vân An mang theo đều có bao bì bên ngoài được chế tạo đặc biệt, chỉ cần chôn xuống đất, tối đa mười ngày sẽ bị phân hủy hoàn toàn và hòa tan vào lòng đất.
Vân An phủi đất trên người, bước xuống núi...
——————
Yến Quốc Lũng Đông · Lạc Thành
Quan to quý nhân tề tụ ở phía Nam Thành Nam, trên một con phố nào đó, những bức tường gạch xanh ngói xám liếc mắt nhìn không thấy đầu, một tòa phủ đệ cổ kính chiếm chừng nửa con đường.
Trước cửa phủ có hai con sư tử đồng, kích thước tuy không lớn, thắng ở chế tác tinh mỹ, dùng vật liệu nặng nề.
Hai bên cửa phủ sơn màu đỏ đứng hai tên gia đinh cường tráng, dọc theo bậc thang tam cấp đi xuống, trái phải mỗi bên lại có thêm bốn tên gia đinh.
10 tên gia đinh này đều mặc đoản đả màu xanh đen, chân đi ủng ngựa, bên hông đeo lệnh bài cùng tiếu bổng.
Có thể lờ mờ nhìn thấy hai chữ "Lâm Phủ" trên lệnh bài, cùng hai chữ "Lâm Phủ" màu vàng trên nền đỏ vô cùng chói mắt ở cửa đại trạch.
Lại nói con đường bên ngoài Lâm Phủ cũng không hề đơn giản, đường phố bên cạnh phần lớn đều là đường đất, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đoạn đường lát đá xanh lớn, mà lâm phủ chiếm nửa con đường này đều dùng phiến đá tinh tế to bằng bàn tay kia, kín kẽ ghép lại cùng một chỗ, trải thành một con đường.
Lâm Phủ, phóng mắt nhìn toàn bộ Lũng Đông, thậm chí toàn bộ Yến Quốc, đó là sự tồn tại không ai không biết, không ai không hiểu.
Cấp bậc ở Yến quốc vô cùng nghiêm ngặt, tuân r
Theo "Sĩ, Nông, Công, Thương" Lâm Phủ tuy là đứng cuối cùng trong bốn loại - thương nhân, nhưng ngay cả tầng lớp "Sĩ tộc" đứng đầu, cũng phải đối Lâm Phủ lễ nhượng ba phần.
Không vì cái gì khác, liền vì tấm biển Lâm Phủ chữ vàng nền đỏ này là do chính Tiên Hoàng tự tay sở đề, là vật ngự tứ.
Lâm Phủ phú quý tại thiên* đã tích lũy ba đời, nội tình thâm hậu, thụ đại căn thâm, nắm giữ gần ba thành thủy vận của Yến quốc, trạm dịch, tiệm lương các loại không chỉ dành riêng cho triều đình mà còn rất quan trọng đối với đời sống của người dân. (*chữ thiên ở đây có nghĩa là thiên lý, công đạo, chính nghĩa, hoàn toàn không có nghĩa là "ông trời'' trong quan niệm trời ban vận may, phước lộc.)
Đồng thời còn có được ngân trang, tiệm cầm đồ, tửu lâu, sòng bạc, quán trà, tiêu cục, bố hiệu, tơ lụa, trà cùng mấy chục sản nghiệp lớn khác, trải rộng khắp Yến quốc.
Gia đinh Lâm Phủ bát diện linh lung*, xa xa nghe thấy tiếng xe ngựa trên phiến đá, lập tức quay đầu nhìn lại, thì thấy vài chiếc xe ngựa ngừng ở đầu đường xa xa, từ trong xe ngựa đi xuống mấy vị nam tử quần áo sáng bóng.
(*Hiện dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo.)
"Là các phô hào chưởng quầy* đến, ta đi nghênh tiếp." (*: chưởng quầy của các cửa hàng lớn)
Nói xong, tên gia đinh này dẫn theo bốn tên gia đinh ở bên trái cửa phủ chạy về phía xe ngựa.
Vì tấm bảng Lâm Phủ là do Tiên Đế ngự tứ, vì để tỏ lòng kính trọng, tất cả xe, ngựa, kiệu đều phải dừng lại cách Lâm Phủ chừng một mũi tên, tất cả mọi người đi bộ vào phủ.
Tên gia đinh kia tên là Lâm Phúc, là nhất đẳng gia nô của Lâm Phủ, hắn mang theo bốn tên gia đinh một đường chạy chậm ngừng ở trước mặt nhóm chưởng quỹ, cách người thật xa liền chắp tay, chân không ngừng bước, mặt lộ vẻ vui mừng tươi cười: "Các phô hào chưởng quầy, tiểu nhân Lâm Phúc không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị chưởng quầy rộng lòng khoan thứ."
Những chưởng quỹ kia cũng đều hướng Lâm Phúc chắp tay: "Khách khí khách khí, Tứ Tiểu thư có ở trong phủ không?"
Lâm Phúc khom người đánh cái vạn, cười nói: "Có, Tứ Tiểu thư trời vừa sáng cố ý phân phó chúng tiểu nhân ở cửa đợi chư vị chưởng quầy, nói hôm nay là "Ngày Phùng Hối", chư vị chưởng quầy chắc chắn sẽ tới, chư vị chưởng quầy trước hết mời."
"Ngày Phùng Hối" là ngày cuối cùng của mỗi tháng, dựa theo quy củ của Lâm Phủ, sản nghiệp địa phương Lạc Thành phải "Phùng hối nhập phủ"* để báo cáo thu nhập của từng cửa hàng trong tháng này, sản nghiệp còn lại trong Lũng Đông là mỗi năm - 3, 6, 9 - 3 tháng này nhập phủ một lần, những nơi khác phải nhập phủ trước khi hết năm, muộn nhất không thể vượt qua 28 tháng chạp, nhất định phải mang theo sổ sách cùng ngân phiếu nhập phủ báo cáo.(*Phùng hối nhập phủ: tất cả tụ họp lại quay về phủ)
Chỉ tính riêng Lạc Thành này, Lâm Phủ đã có mấy chục sản nghiệp, sáng sớm đã tới rồi lại đi một nhóm, đây là nhóm thứ hai.
Tuy rằng nhiều người, nhưng các đại chưởng quầy trong âm thầm đều có ước định canh giờ nhập phủ, sẽ không để cho gia chủ một lần tiếp đãi quá nhiều, để tránh xuất hiện phiền lòng.
Thấy mọi người đến gần, Lâm Lộc gõ cửa, xướng lên: "Các đại phô hào chưởng quầy nhập phủ!" Đại môn lúc này mới từ bên trong mở ra, Lâm Phúc dẫn theo một nhóm chưởng quầy đi lên bậc thang tiến vào Lâm Phủ.
Bốn tên gia đinh còn lại đều trở về vị trí của mình, đứng khoanh tay, không cần phân phó.
Vào phủ môn, xuống bậc thang, trước mắt là một bình phong bằng đá rộng ba thước, cao bằng một người, từ một khối đá thiên nhiên hoàn chỉnh điêu khắc thành, trên đó khắc một bức Tụ Bảo Bồn, trong Tụ Bảo Bồn tràn đầy nguyên bảo, dưới bồn phủ phục có một đôi tiểu linh thú ngây thơ đang bò, chính là Tỳ Hưu - linh thú chiêu tài trong truyền thuyết - có vào không có ra, một tạc một khắc đều có khảo cứu, sinh động như thật, xảo đoạt thiên công*. (*vô cùng khéo léo)
Vòng qua bình phong, mới tính vào tiền môn viện, trong lúc đi ngang qua, các nha hoàn gia đinh thi hành nhiệm vụ của mình một cách yên lặng và trật tự.
Hai bên viện tử* có kỳ sơn quái thạch cùng một số chậu cây cảnh, ngoài ra không có gì khác nhưng lại bộc lộ phong cách đơn giản và tao nhã. (*: sân)
Qua hành lang gấp khúc, xuyên qua một cánh cửa lại đi vào một viện tử, đại khái lớn bằng một nửa tiền môn viện, hai bên viện tử trồng một ít thúy trúc, chính giữa viện tử đặt một tứ phương đỉnh đồng màu xanh lá, trong đỉnh đồng khói mù lượn lờ, thân đỉnh đồng mang bốn chữ lớn chừng cái đấu, viết: Một phương thái bình.
Đỉnh đồng này cũng là vật ngự tứ, vì biểu hiện tình cảm sùng kính đối với Tiên Đế, Lâm phủ vẫn dùng hương khói hun đúc, trải qua hai triều đại, chưa từng gián đoạn một ngày.
Thật sự giống với một câu Chung minh đỉnh thực*, bất quá là như thế. (*Chỉ nhà phú quý khi tập hợp thì phải đánh chuông, khi ăn thì bày vạc ra. Hình dung cuộc sống quý tộc xa hoa.)
Mọi người lại đi qua một cánh cửa, đi qua hành lang gấp khúc rộng lớn, đi qua hoa viên trăm hoa đua nở, mới đi tới ngoài chính sảnh, trong viện bà tử nha hoàn hầu hạ càng lúc càng nhiều, nhưng như cũ thập phần an tĩnh, cũng không quấy nhiễu người khác.
Tuy rằng khách tới, trừ phi đi tới trước mắt những nha hoàn bà tử kia sẽ khom người đánh vạn phúc ra, những người còn lại làm như không nhìn thấy, mỗi người làm chuyện của mình, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng nâng một chút.
Nhóm chưởng quầy quần áo hoa quý, mặc vàng đeo bạc cũng đều trịnh trọng lên, bên ngoài mỗi nhân vật đều được coi là hô phong hoán vũ, nhưng khi đến đây, đến nơi này đều đem tay mình giấu ở trong ống tay áo rộng, một tay đặt ở trước người, một tay buông xuống, yên lặng đi theo phía sau gia đinh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cúi đầu, hóp ngực, không giao lưu với nhau.
Lâm Phúc dừng chân xoay người, khom người hành lễ với nhóm chưởng quầy phía sau, nhẹ giọng nói: "Chư vị nghỉ ngơi một chút, để tiểu nhân đi bẩm báo."
Nhưng Lâm Phúc chỉ tiến về phía trước hơn chục bước, ngừng ở cửa cũng không đi vào, nói với một nha hoàn canh giữ ở cửa: " Các chưởng quầy của cửa hàng thành Đông đã đến, làm phiền Từ Nghi tỷ tỷ bẩm báo một tiếng."
"Đã biết."
Nha hoàn tên Từ Nghi nhìn lướt qua, đẩy ra cửa bên hông vào nội sảnh, một lát sau đại môn chính sảnh mở ra, Từ Nghi nói với Lâm Phúc: "Tứ Tiểu thư mời chư vị chưởng quầy đi vào."
Lâm Phúc lúc này mới quay trở lại trước mặt chư vị chưởng quầy, nói: "Chư vị chưởng quầy, Tứ Tiểu thư cho mời."
Một nhóm chưởng quầy nối đuôi nhau mà vào, phía sau chính sảnh treo một chuỗi rèm châu đang trải ra, sau rèm châu ngồi ngay ngắn một thiếu nữ trẻ tuổi, mặt mang lụa mỏng, mặc dù chỉ lộ ra nửa mặt, vẫn đẹp đến không gì sánh được, nếu muốn miêu tả chi tiết thì đó là: Hồng phấn thanh nga ánh Sở vân*, mày tựa trăng non, mắt như đào hoa, mặt trái xoan, lạnh lùng như băng sương. (*: trong bài thơ "Hí tặng Triệu sứ quân mỹ nhân" nghĩa là Người đẹp má hồng ở nước Sở)
Ba ngàn tóc đen rủ xuống đến eo, mặc một chiếc váy mỏng có hàng nghìn nếp gấp, dùng chính là kim du gấm, bất quá thêu lại cực đơn giản, chỉ có hai ba thúy trúc.
Yến quốc tín phụng nam tôn nữ ti*, rất nặng nam nữ đại phòng, nữ tử chưa xuất giá nếu không có nam tử trong nhà đi cùng không được riêng tư gặp ngoại nam, ngay cả khi có người đi cùng, đi trên đường cũng phải lấy nón hoặc lụa mỏng che mặt mới hợp quy củ, dù vậy nữ tử xuất đầu lộ diện cũng là bị văn nhân chí sĩ coi thường, đến nỗi tục danh của nữ tử càng là phi thường cấm kỵ, ngoại trừ trưởng bối trong nhà, nam tử khác họ chỉ có sau khi đính hôn hạ sính mới có thể "Vấn danh", "Vấn danh" là một phần trong đại hôn lục lễ*, sau khi nạp thái. (tín phụng nam tôn nữ ti: tin và thờ phụng đàn ông là đáng trọng, đàn bà là đáng khinh - lục lễ: lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh, mọi người có thể gg để hiểu rõ hơn)
Tất cả nữ tử chưa xuất giá đều lấy họ của gia tộc, xưng hô theo thứ tự trong nhà, nhà cao cửa rộng kêu một tiếng "Tiểu thư", tiểu môn tiểu hộ cũng phải một tiếng "Cô nương".
Vị nữ tử trước mắt này, chính là tiểu thư đích xuất* duy nhất của Lâm Phủ, trong nhà thứ tự là Tứ, vì nhiều lý do mà hiện tại đang nắm giữ tất cả việc lớn nhỏ của Lâm Phủ, người ngoài tôn xưng "Lâm Tứ Tiểu thư." (*: con của chính thê)
Khuê danh của nàng - chỉ có những người thân trong nhà mới biết được - giống như người của nàng cũng là hai chữ cực đẹp: Bất Tiện, tiểu tự Diệc Khê. Lâm Tứ Tiểu thư qua sinh thần năm nay chính vừa tròn 20 tuổi, nữ tử tuổi này ở Yến quốc, xem như lão cô nương gả không ra.
**********
Editor: Hihi, trong lúc rảnh rỗi edit lại chút xíu cho đồng bách đọc dễ hiểu hơn, hiện đại thì sử dụng những từ ngữ hiện đại, cổ đại thì sử dụng từ cổ đại cho dễ phân biệt hén mọi người, cầu thả sao động viên <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt