Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân An không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuống đường ăn cơm bá vương vào ngày sinh thần, mang áy náy thoát đi tửu lâu.

Căn cứ kinh nghiệm, Vân An phỏng đoán: nhóm thiếu niên khất cái kia rất có thể là thủ phạm, lại cũng không thể làm gì.

Tức giận là thật, bất đắc dĩ cũng là thật, nhưng Lạc Thành lớn như vậy cơ hồ không có khả năng tìm được mấy tên khất cái kia, cho dù may mắn tìm được, đám hài tử này chết sống nói không còn tiền, mình lại có thể làm gì?

Đánh bọn họ một trận? Mắng bọn họ vài câu? Trừ bỏ phát tiết ra còn có ích lợi gì chứ?

Hôm nay là sinh thần của Vân An, nàng muốn cho mình một chút không gian riêng tư để an tĩnh trải qua sinh thần, đặc biệt là tắt VCR, cũng không có chứng cứ, Vân An cũng không thể ỷ vào thân thủ của mình chiếm ưu thế, ép hỏi những hài tử đó trả lại tiền.

Nếu như trước đây, Vân An hẳn là rất tự tin vào khả năng phán đoán của mình.

Sau khi đến Yến Quốc, Vân An có hơn phân nửa thời gian đều hành nghề làm khất cái, nàng cũng bị tiểu nhị hiệu cầm đồ truy đuổi, đánh đập, mắng chửi, thậm chí hoài nghi nàng là ăn trộm.

Vân An buồn bực một trận, cũng chỉ đành từ bỏ.

Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, liên tục ba ngày sau Lạc Thành mưa to liên miên, Vân An không dám cư trú dưới tàng cây, sợ bị sét đánh.

Chỉ phải tìm một mái hiên thoáng rộng trốn mưa, nếu chủ nhà ra đuổi người, Vân An cũng chỉ đành phải bất chấp trời mưa mà bỏ chạy.

Tất cả bạc trong người đều không còn, Vân An mấy lần đem lương khô trong không gian ra, cuối cùng vẫn cất lại.

Xuyên qua mới mấy tháng, trước thời hạn ba năm vẫn còn rất dài, có thể sau này sẽ phát sinh tình huống càng ác liệt hơn đang chờ đợi nàng, nếu nàng ăn lương khô cứu mạng bây giờ, về sau chỉ sợ muốn lấy tính mạng ra để hối hận.

Ngày 14 tháng 6 đó, bầu trời cuối cùng cũng quang đãng, Vân An vốn đã mệt mỏi đói bụng, thể lực cũng đạt tới cực hạn, vì vậy nàng lấy ra một bình xịt chống sói siêu nén cao cấp mini cầm trong tay, chọn một góc tường khô ráo ôm cánh tay ngủ thiếp đi.

Hôm sau, Vân An bị tiếng pháo đánh thức, nàng xoa đôi mắt, quần áo trên người đã khô, nhưng thân thể có chút vô lực, đầu óc nặng trĩu, nàng biết mình bị cảm lạnh, nàng lấy ra một loại thuốc đặc biệt từ trong không gian uống với nước giếng, liền đi về phía phát ra âm thanh.

Một đám người tụ tập ở trước cửa Thất Bảo Lâu, chưởng quầy đứng ở cửa tửu lâu, tiểu nhị khiêng lấy hai cái rương, chưởng quầy hướng mọi người chắp tay, nói:

"Các vị hương thân phụ lão, hôm nay chính là sinh thần 20 niên hoa của chủ nhân trong phủ - Tứ Tiểu thư, sau lưng tại hạ có hai cái rương, bên trong chứa câu đối cát tường đã viết sẵn, bên này có giấy và bút mực, chư vị tùy ý từ trong rương cầm ra một tấm câu đối, nếu người nào có thể tự mình viết ra hạ khuyết, lại ngụ ý cát tường, liền có thể vào bên trong Thất Bảo Lâu ăn no nê."

'Ùng ục...' Vân An sờ cái bụng đang teo tóp của mình, trong nháy mắt nàng thật sự muốn xông lên phía trước, thắng lấy một bữa ăn miễn phí.

Nhưng sau đó nghĩ lại, mình không biết chữ cũng sẽ không viết chữ, quy tắc quy định rõ ràng rằng phải tự mình hoàn thành, thỉnh người viết thay hiển nhiên không được, chỉ biết nhìn đám đông chen chúc tiến lên, mấy cái bàn trước nhanh chóng chật kín người, lời nói cát tường từ trong miệng tiểu nhị của tửu lâu lần lượt được xướng ra.

Vân An liếm đôi môi tái nhợt, nhớ lại những món ngon Lý Nguyên đãi mình, lại càng cảm thấy đói bụng.

Âm thanh nói chuyện của hai người bên cạnh truyền đến tai Vân An.

"Nghe nói gì không?"

"Cái gì?"

"Chưởng quầy của chúng ta nói...... Hôm nay một nửa thương hộ nội thành Lạc Thành đều đóng cửa, các ngươi cũng nghỉ ngơi đúng không?"

"Vừa ban sáng có quét tước qua, chưởng quầy nói hôm nay muốn tới Thành Nam Lâm Phủ cho Tứ Tiểu thư dâng tặng lễ vật, cho phép chúng ta trở về, hôm nay tất cả tửu lâu, trà tứ, khách điếm thuộc sở hữu của Lâm Phủ hết thảy không tiếp khách, chỉ nhận khách hữu duyên, nói là muốn tích phúc cho Lâm Tứ tiểu thư."

Vân An bĩu môi, thầm oán thầm:

'Tích phúc? Tích phúc nên thi cháo phóng lương, làm gì có cái kiểu tích phúc nào như này? Làm sao, sinh thần ngươi mời khách ăn cơm còn phải chuyên môn chọn có văn hóa? Không tri thức không biết chữ, không xứng có phải hay không?'

"Còn không phải sao? Thành Nam bên kia càng náo nhiệt, chỉ riêng xe ngựa dâng tặng lễ vật đã đậu nửa con phố, nghe nói Lý Tri Phủ cũng sẽ tới đó!"

"Ta còn nghe nói, đất phong ở xa - Trữ Vương Điện Hạ cũng tới, cho nên năm nay khách khứa mới đặc biệt nhiều."

"Chậc chậc...... Liền người hoàng gia cũng tới vì Lâm Tứ Tiểu thư mừng thọ? Phóng nhãn toàn bộ Đại Yến, có thể có phân tôn vinh này cũng chỉ có Lâm Phủ thôi phải không?"

Cái tên "Lâm thị" này Vân An cũng không xa lạ gì, trong miệng hai người vị Lâm Tứ Tiểu thư này, Vân An nhớ rõ còn được xem là một trong thất bảo của Thất Bảo Lâu, tòa kiến trúc trước mắt tràn ngập sắc thái ma huyễn, chính là nhân gia ở tuổi cập kê (khoảng 15t) thiết kế. 

Vân An bước ra khỏi Thất Bảo Lâu ồn ào, bật camera ẩn trong nhãn cầu, bật chức năng la bàn rồi đi về phía Thành Nam.

Trận thịnh yến chưa từng có này, tuyệt đối sẽ là video tư liệu phi thường có giá trị, Trữ Vương? Người Hoàng Gia...... Nếu không có chuyện này, mình sử dụng hết ba năm này đều không hẳn có cơ hội nhìn thấy đại nhân vật gì, huống chi là người Hoàng Gia, nhất định phải nghĩ cách chụp ảnh!

Đi bộ khoảng nửa canh giờ, Vân An đã đến con phố nơi Lâm Phủ tọa lạc.

Khu vực xung quanh Lâm Phủ có thể được mô tả là chen vai thích cánh, căn bản là chen không vào.

Vân An đi đến một gốc cây, trèo lên cây nhìn, hưng phấn bắt đầu thấp giọng giải thích:

"Ngựa xe như nước, khách đến đầy nhà, hôm nay xem như tôi đã được tận mắt chứng kiến rồi! Hôm nay là ngày 15 tháng 6, con gái thứ tư của một đại gia tộc ở Yến Quốc tổ chức sinh thần, không ngờ ở một triều đại phong kiến ​​như vậy lại có một người cha yêu thương con gái mình đến thế, tôi vừa rồi nghe bá tánh ở đây nói Tri Phủ bản địa cùng Vương Gia phong hào 'Trữ' cũng sẽ có mặt. Và sau đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Hửm......"

Vân An zoom camera phát hiện một hiện tượng kỳ quái: xung quanh Lâm Phủ khá đông đúc nhưng lại không thấy bất luận xe ngựa cỗ kiệu nào ở nửa đường phía trước Lâm Phủ, tất cả xe ngựa đều đỗ xung quanh cách đó một trăm mét, khách khứa toàn bộ xuống xe đi bộ, theo sau là đoàn tùy tùng mang hoặc khiêng lễ vật đủ loại kiểu dáng.

Nhìn trang phục của những người này, mặc dù quang vinh, nhưng không khó nhận ra phần lớn đều thuộc tầng lớp thương nhân, phú mà không quý.

Vân An nhớ lại nội dung giáo sư lịch sử ở Đảo Thời Gian đã dạy, nhớ lại một quy tắc như sau: Ở cổ đại, nếu phủ đệ của một gia đình nào đó được hoàng đế ngự tứ, xây dựng theo chiếu chỉ hoặc là tấm biển của phủ đệ được đích thân đương kim thiên tử ngự bút sở thư, thì trong hầu hết các trường hợp, con đường đối diện trực tiếp với cửa trước của phủ đệ này không cho xe mã đi vào, khách nhân đến bái phỏng phải xuống xe cách một quãng đường nhỏ và đi bộ vào phủ.

Nghĩ đến lẽ thường cổ xưa này, cùng với tin tức Trữ Vương cùng Tri Phủ cũng tới, Vân An càng ngày càng cảm thấy Lâm Phủ này không đơn giản, thương nhân là không thể nhập sĩ, chẳng lẽ là có quý nhân trong hậu cung?

Vân An tâm ngo ngoe rục rịch, nàng rất muốn trà trộn vào đi quay chụp, sau khi trở về dùng làm nghiên cứu, nhưng mình quần áo thô ráp, không hợp với mọi người bên dưới, ngay cả gia đinh nàng cũng không tốt bằng, liếc mắt một cái liền sẽ bị người nhận ra.

Vân An đang loay hoay không biết phải làm sao thì nghe thấy một tiếng phụ xướng:

"Tri Phủ đại nhân đếnnnnn!"

Đám người tự phát phân ra một con đường, hai đỉnh nhuyễn kiệu dừng lại cách Vân An không xa, Vân An nhìn chằm chằm cỗ kiệu, thấp giọng giải thích nói:

"Tri phủ tới!"

Lý Thanh Sơn cùng Lý Nguyên từ trên cỗ kiệu đi xuống, Lý Thanh Sơn hôm nay ăn mặc một bộ thường phục, ba chòm râu rũ xuống, trên mặt mang theo thân dân ý cười.

"Tham kiến Tri Phủ Đại nhân!"

Giây lát sau, liền đen nghịt quỳ một mảnh, Lý Tri Phủ cùng Lý Nguyên giống như hạc trong bầy gà, Vân An từ trên cây trượt xuống dưới, bởi vì nàng nhìn thấy bàn tay của mấy tên tráng hán bảo vệ bên cạnh Lý Tri Phủ đang đè lên chuôi đao, cảnh giác nhìn chung quanh, nàng lo lắng mình sẽ bị coi là thích khách, hơn nữa Vân An không muốn vô duyên vô cớ quỳ lạy, vì thế lén lút trượt xuống bên gốc cây, chuẩn bị tạm lánh mũi nhọn.

Lý Nguyên đang thất hồn lạc phách liếc mắt một cái liền thấy được Vân An "lén lút" chuẩn bị chuồn đi, trong chớp nhoáng trong đầu Lý Nguyên lóe lên một ý nghĩ, lại nhìn Vân An như nhìn thấy vị cứu tinh, kêu lớn:

"Vân An!"

"Phụ thân, con nhìn thấy một vị hảo bằng hữu, đi qua hàn huyên một chút."

Người nhiều mắt tạp, Lý Tri Phủ coi trọng thể diện không có mở miệng khiển trách, nâng cằm, hai tên tráng hán theo sát Lý Nguyên đi về phía Vân An.

Lý Nguyên sải bước đến trước mặt Vân An, nghiêng người đến trước mặt nàng thấp giọng nói:

"Vân huynh ngàn vạn cứu ta một lần!"

Sau đó liền kéo ra khoảng cách, dùng giọng điệu bình thường hàn huyên nói:

"Mấy ngày không gặp, Vân huynh khí sắc vì sao kém như thế? Huynh bị bệnh à?"

Nếu Vân An không nhìn thấy chữ "SOS" trong mắt Lý Nguyên đều phải cụ tượng hóa mà nhảy ra ngoài, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nàng nhìn hai vị tráng hán đai lưng bội đao phía sau Lý Nguyên bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, đang suy tư Lý Nguyên có phải bị "bắt cóc" hay không.

"Lý huynh biệt lai vô dạng, ngươi đây là......?"

"Lần trước cùng Vân huynh mải hàn huyên nên quên nói với huynh, gia phụ ta chính là Tri Phủ Lạc Thành, Vân huynh sẽ không để tâm chứ?"

"Nga, ngươi...... Còn tốt đó chứ?"

Nếu Lý Nguyên là nhi tử của Tri Phủ, hẳn là không có gì nguy hiểm.

"Vân huynh, hôm nay chính là sinh thần lần thứ 20 của Lâm Phủ Tứ Tiểu thư, gia phụ cùng ta đang muốn đi dự tiệc, không biết Vân huynh nhưng nguyện đi chung với ta, cùng ta dự tiệc?"

Nghe được Lý Nguyên nói như vậy, Vân An thiếu chút nữa kích động mà cho Lý Nguyên một cái đại đại ôm, lại hung hăng mà hôn trán Lý Nguyên một cái!

Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?

'Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu'*, chính mình đang lo như thế nào có thể trà trộn vào Lâm Phủ quay chụp tư liệu sống, thuận tiện hỗn miệng cơm cứu mạng, lý do chính đáng thế mà từ trên trời rơi xuống! (*:Đi mòn giầy sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay)

Hơn nữa Lý Nguyên là công tử nhà Tri Phủ, vị trí ngồi khẳng định đặc biệt gần phía trước, nói không chừng không chỉ có thể chụp đến Trữ Vương, còn có thể nhìn thấy Lâm Tứ Tiểu thư trong truyền thuyết!

Vân An cười toe toét, ánh mắt sáng ngời:

"Lý huynh thịnh tình tương mời, ta như thế nào sẽ cự tuyệt đâu, hắc hắc......"

Vân An mỉm cười nhướng mày nhìn Lý Nguyên, sâu sắc cảm nhận được Lý Nguyên này quả thực chính là ngôi sao may mắn của mình.

Lý Nguyên nhàn nhạt thở ra một hơi, mang theo Vân An đi về phía Lâm Phủ, Yến Quốc cấp bậc tôn ti rất rõ ràng, Lý Thanh Sơn làm quan như phụ mẫu, tự nhiên sẽ không ở tại chỗ chờ Lý Nguyên.

Hơn nữa hắn cũng tin tưởng lấy thân thể Lý Nguyên, không có khả năng từ trên tay hai gã hộ vệ đắc lực nhất của mình đào tẩu.

Vừa bước vào đại môn Lâm Phủ, Vân An liền sợ ngây người.

Tựa như Lưu mỗ mỗ mới vào đại quan viên*, hận không thể lại sinh thêm một đôi mắt, đem Lâm phủ xa hoa cùng tinh xảo thu hết vào trong mắt.
(Lưu mỗ mỗ mới vào đại quan viên刘姥姥 là một cảnh trong "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần, ý chỉ như người quê lên tỉnh, thứ gì cũng mới lạ đẹp đẽ.)

Lý Nguyên có chút bất an, thấp giọng hỏi:

"Vân huynh, từng có hôn phối chưa?"

Vân An xem đến mê mẩn, thuận miệng trả lời:

"Không đâu, ta mới bao lớn a."

"Đã qua nhược quán (20t), không nhỏ."

Lý Nguyên lẩm bẩm, không biết là nói cho Vân An, hay là để tự trấn an chính mình.

Vân An nghe được câu này, lại không để trong lòng.

*****

Editor: Đã re-edit, cầu đồng bách thả sao <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt