[DoD] 23.09.2021 - Xuyên không làm Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng có người vote nên tớ mới nhớ là mình có hẳn một bộ để public ý tưởng thế này :)) Tớ biết cái này lạ thiệt sự, nhưng mà tớ thấy nó chất quá nên cũng muốn chia sẻ một giấc mơ siêu kì lạ: chuyện tớ xuyên không vô làm Cinderella =))))

Về bối cảnh, tớ lúc đó đang làm hầu gái cho Hoàng gia thì phải. Họ sống trong lâu đài, hầu có váy dài đen trắng và tạp dề. Hôm đấy Hoàng Gia tổ chức tiệc chỉ dành cho quý tộc, nhưng chẳng hiểu sao tớ cũng lén đi, cũng nhờ sự giúp đỡ của tiên đỡ đầu để có quần áo đẹp. Tính vô chơi chơi thôi ai dè bị Hoàng tử để ý, nên vừa nhảy đầm vừa thấp thỏm canh 12h đêm bla bla.

Skip đến lúc 11h50, tớ chạy.

Hoàng tử không tự đích thân đuổi mà ổng sai nguyên một dàn binh đuổi luôn các cậu ạ =))) Tớ chạy vô một cái sảnh mà sure kèo 100% là đường cụt. Nhưng mà đó là một sự chuẩn bị trước. Tớ đã chuẩn bị sẵn trong phòng một cây nến, một quyển truyện cổ tích trẻ con và một cái mền để lót sách, nói chung là làm như một góc đọc tạm bợ vậy. Ngoài cửa thì lính đi lục từng phòng, phòng tớ là phòng cuối. Tớ nằm xuống mền, lật sách ra và đốt nến lên.

Cửa phòng bị đập đùng đùng, tớ nhìn qua cửa sổ có cái tháp đồng hồ vừa cười, vừa đếm ngược. Đúng 12h, đồ auto biến mất. Binh lính đạp cửa xông vô thì tớ làm như kiểu hầu bị bắt quả tang vì dám trốn việc đọc sách vậy. Tớ đúng kiểu quỳ xuống ôm giày ông quản lính (?), thiếu điều muốn rớt luôn cái giày của ông kêu xin tha tội chết. Ổng kiểu bị bối rối, vì hành lang là đường cụt nhưng không thấy người phụ nữ nhảy đầm với hoàng tử đâu.

Ông quản lính hất tớ ra, mặt đúng kiểu khó chịu. Tất nhiên ổng sẽ không nhận ra tớ vì lúc dảy đầm tớ đẹp lắm, còn giờ là con hầu =))) với lại khoảng thời gian ba phút không thể đủ để thay nguyên bộ đầm ra. Ổng cảnh cáo tớ rồi bảo ừ dẹp đi coi chừng có người khác thấy. Tớ lật đật đi dọn liền, còn ông kia thì hô hào kéo quân qua tòa khác lục soát.

Sau khi quân lính đi xong, tớ nhìn theo cười rồi nói quân lính gà =))))) Bà tiên đỡ đầu hiện ra ngồi ghế trong phòng. Thật ra "anh tiên" thì đúng hơn. Ảnh ngầu lòi, mặc đồ kiểu pháp sư, ngồi vừa nhìn kiểm tra cái gì đó như một danh sách vừa hút thuốc. Tớ mới giật mình:

"Ủa anh/ông ở đây từ nãy giờ luôn hả?"

"Ừ." Ảnh nhả khói thuốc. "Người ngoài nhìn vô không thấy đâu."

Đến lúc này tớ mới phát hiện giày của tớ vẫn còn, nên tớ quay sang 'anh tiên đỡ đầu' hỏi sao vẫn còn giày. Ảnh đưa mắt lên, liếc một cái rồi xua tay:

"Chắc là bug đó, thôi giữ làm kỉ niệm đi."

Móa. Nguyên văn luôn ạ: "Chắc là bug đó, thôi giữ làm kỉ niệm đi." =)))

Cái tớ cũng giữ lại thiệt luôn tại nó đẹp =)))

Xong cảnh qua, Hoàng tử kêu giờ đi thử giày cho toàn vương quốc. Ai vui thì vui chứ tớ đúng kiểu: "Vailon, mấy người bị dư tiền với thiếu cách vậy luôn!"

Đang lay hoay thì anh tiên đỡ đầu hiện ra tiếp. Ảnh như ma dị á, khoanh tay lại nhìn theo quân lính nói "Ừ, nội chuyện mày trang điểm với mặc váy dạ hội thôi mà thằng Hoàng tử không nhận ra mày là đủ hiểu rồi. Nghĩ cách trốn đi nha."

Cái ảnh biến mất bỏ lại mình tớ ngồi nghĩ cách =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro