[DOD] 20/5/2019 - Khi tớ không dùng não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well... Có đây sẽ là một cái ổ tạm nham của tớ nên tớ có gì đăng đấy vậy :))

Và tớ thấy giấc mơ này khá là fancy nên cứ đăng thôi :vv

P.s: copy từ mess nên tớ cứ để nguyên cách xưng hô nhé

[DOD: Diary of dreams]

Thứ đầu tiên tớ nhớ được là tớ thấy nhà mình có gì đó thay đổi nhỏ, như đột nhiên có cánh cửa ở giữa cầu thang với chiếu nghỉ, và cửa số phòng tớ đột nhiên rộng ra gấp 2 lần về chiều dài. Tớ tới gần cửa sổ thì thấy cảnh quang nhìn ra là biển, gió thổi vi vu mát vl ra. Đáng lẽ ra tớ phải thấy lạ vì nhà tớ vốn ở thành phố thì moi đâu ra biển? Nhưng không, tớ vẫn xem nó như một điều rất bình thường. Ở cạnh cửa sổ là cái tủ gương. Tớ quay qua. Lúc đó, tớ thấy mình có đến 3 cánh tay :v Tớ kiểu WTF, thử giơ hết lên, nhưng thật ra 2 trong số đó hoạt động, cái còn lại đúng là đang vịn vào người tớ, nhưng đến chỗ khuỷu tay thì nó mờ dần đi. Tớ chưa kịp phản ứng gì thì nó biến mất.

Rồi, tớ đi ra khỏi phòng, giờ không còn là nhà tớ nữa mà là nhà ai đấy. Sau lưng phòng tớ biến mất và thay bằng hành lang, còn trước mặt tớ thì thay vì hành lang thì lại trở thành một căn phòng họp với 3 - 6 người đang ngồi. Tớ bị một người nào đó kéo lại ngồi chung. Họ kêu tớ mở mắt ra :v Dafug, nãy giờ tớ đang mở mắt mà? Nhưng không, khi một người nào đó lấy hai ngón tay mở hộ mắt tớ, thì quang cảnh xung quanh đột nhiên tối sầm lại, tớ chỉ thấy bóng mờ mờ ẩn trong phòng. 3 - 6 người trở thành một ông bác sĩ và một người đứng bên cạnh, phòng họp là phòng bệnh :v Rồi ổng thả tay ra, tầm nhìn tớ trở lại phòng họp với thêm sự hiện diện của 4 người. Tớ hoang mang vcl luôn. Cái ông ảnh bác sĩ nói với tớ rằng mắt tớ không hẳn bị gì, nhưng tớ sẽ nhìn thấy khác với "chúng ta" (tớ không biết chúng ta ở đây là ai), rằng tớ sẽ dựa vào những thứ tớ đã nhìn thấy từ trước để áp vào những thứ tớ không thấy. Giống như khi đến một căn phòng thì tớ sẽ auto nhìn thấy thành một căn phòng khác chứ không đúng với phòng đang thấy, kiểu vậy. Và hình như lúc đó tớ là nam thật, vì khi ông bác sĩ đụng tới tóc tớ thì tớ mới thấy nó ngắn vl, và hơn nữa, ổng không gọi tớ bằng tên.

Skip cảnh, tớ thấy mình đang trên đường đi chữa bệnh. Đầu tiên là cái xe đạp xích lô gì ấy, tớ quên rồi, chở được một người à :v Tớ đến một cái nơi nào đó thần thánh linh thiêng cực, nhưng nó kiểu như giao với Thiên Chúa Giáo và Đạo Hồi. Tớ bước xuống, gặp gỡ và nói chuyện với ai đó nữa (khúc này tớ không nhớ), rồi quyết định đi tìm người có thể giúp. Giờ nhóm tớ có 4 người: 1 ông bác lạ lạ, tớ và 2 đứa bạn của tớ. Bạn của tớ thì ngoài này tớ chưa từng thấy mặt, nhưng ở trong đó tớ tự biết đây là 2 đứa bạn rất thân của mình. Chúng tớ đi qua một cái sân hẹp, đang đi, đột nhiên có người chặn lại. Tớ gọi là bà cô phù thủy vậy, vì bả ăn mặc giống lắm. Một đứa bạn kêu tớ đứng yên, và đừng làm gì cả kể cả mở mắt. Tớ đứng yên, nghe hai người kia nói chuyện (tớ quên họ nói gì rồi). Nói xong thì đột nhiên hai đứa bạn tớ đều quay sang tớ nhìn, ông bác lạ lạ cũng lùi lại luôn.

Lúc đó, tớ đột nhiên có khao khát mãnh liệt rằng mình phải tấn công lũ bạn. Thật ra lúc đó tớ vẫn bình tĩnh lắm, nhưng mà kiểu cứ "Nah, okay, tấn công thì tấn", nên tớ nhào vô. Hai đứa bạn tớ tách ra, một đứa chạy, một đứa hóa thành một con gì đó và chạy vòng ra sau lưng tớ. Vâng, đứa đó hóa thú được. Lúc này, đứa bạn-người bên cạnh có một thằng nhóc. Tớ không biết thằng nhóc đó là ai, nhưng nhìn nó creepy vl, kiểu giống nhân vật chính trong phim kinh dị ấy. Tớ tấn công thằng nhóc đó, đưa bạn-người ôm thằng nhóc chạy. Rồi, từ đằng sau, đứa bạn-thú đang giữ chặt tớ lại. Tớ không nhớ nó đã hóa thành con gì nữa, nhưng tớ không chạy được :v Lúc này đột nhiên tay tớ lại đang cầm một thanh kiếm, nhưng, thay vì cứ xung quanh "tay" để nó thả ra, thì tớ lại đâm ngược lại mình.

Yep.

Đâm. Ngược. Cmn. Vào. Mình.

Lưỡi kiếm xuyên cmn qua tớ và trúng đứa bạn-thú sau lưng. Nó thả ra, nằm giãy đành đạch. Nhìn nhó như một con tắc kè không có chân và trong suốt có thể nhìn thấy cơ quan nội tạng bên trong :) Cái phần hồng hồng trên ngực nó đập khá mạnh, tớ đoán khúc đó là tim. Con tắc kè thay đổi dần và biến thành người cực kì chậm. Bà phù thủy đứng kế bên tớ hồi nào không biết, bả kêu kết liễu nó đi, trước khi nó kịp biến đổi xong. Nhưng không, tớ vẫn quyết tâm đi đâm thằng bé. Tớ chạy đến chỗ bạn-người. Hai chúng nó vẫn đang trố mắt ra nhìn. Lúc tớ định giáng thật mạnh một đòn xuống thằng bé thì đột nhiên kiếm tớ mắc lại giữa không trung. Tớ nhìn lại chỗ bà phù thủy thì thấy ông bác hồi nãy giết bả cmnr. Rồi, ảo ảnh biến mất, bà phủ thủy biến đi và thật ra không có thằng bé nào đứng bên cạnh đứa bạn-người. Nhưng... DITME CÁI CON THẰN LẰN TRONG SUỐT VẪN CÒN! Đứa bạn-thú của tớ từ từ đứng lên từ đống bầy nhầy đó, cái đống bầy nhầy hóa thành chân nó luôn. Ông bác và bạn-người chạy đến đỡ nó, để nó khoác tay qua vai đỡ đi. Cảnh chúng tớ băng qua sân trở lại tiếp tục, nhưng đột nhiên tớ ngã cmn xuống và bây giờ thì máu ở chỗ tớ tự đâm mình mới ọc ra :v

Sau đó tớ tỉnh dậy, nhận ra đã 7:21 nên tớ cúp học :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro