Ảnh bìa (ngày trước)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý nhé: Hiện tại tớ đã đổi ảnh bìa và tên truyện, nhưng thật ra ngày xưa tên truyện là "Cá rán nè" và bìa là hai em cá rán lem nhem (mọi người có thể xem ở trên nè). Tuy nhiên, thiết nghĩ thì để vậy lầy lội quá nên tớ đặt lại. Đây là những chương đầu của truyện, do vậy khi viết nó vẫn là bìa cũ (em cá iu thương). Nhưng mà không phải tự nhiên tớ đặt hình cá đâu nha, có lý do cả đó. Và dưới đây là lý do nè. Lúc đó vẫn đang để tụi cá nên viết vậy nha 😆

Hỏi thật mọi người nhé: "Tại sao lại vào cái truyện này vậy?". Tớ biết câu hỏi này không dừng ở mức độ ngu ngu đâu, nó phải ở cái tầm rất ngu rồi nhưng tớ thật sự tò mò luôn. Chẳng nhẽ tại tớ xinh quá, cười chói mù mắt chó làm mọi người nhìn không rõ, quẹo đằng Đông lạc đằng Tây rẽ vô truyện này? Cái ảnh bìa sặc mùi...tâm thần vậy mà...

Hay là do tâm lý học, kiểu: "Cô gái, em thật thú vị, tôi nhất định sẽ đọc em"?

Ôi, luyên thuyên một hồi rồi mà nãy giờ tớ quên chưa giải thích cho mọi người. Hí hí, xin lỗi nhé! Thật ra cũng chẳng phải sâu xa gì, đó là con cá do đầu bếp Na rán đấy. Đảm dễ sợ! Nói vậy thôi chứ rán xong là mỡ nó cũng bắn toét cái mặt mẹt rồi, được miếng thịt lằn lặn như vậy là cả một nghị lực phi thường đó! Cũng không phải là tớ tinh ăn lười làm gì đâu, tại hôm đó trời trở bão nên con cá nó mới thành ra như vậy, chứ bình thường...nó còn hơn! Mọi người đã bao giờ rán cá nát bét như vậy chưa? Rán xong mà tớ thấy tự trách dễ sợ luôn, tiếc em cá đã đành, tớ còn tiếc cả miếng da giòn rụm nữa. Nhưng biết làm sao giờ, với cái trình độ "siêu đầu bếp" của tớ thì da đành "ngã rẽ đôi đường, mảnh tình tan xa" với thịt vậy... Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ...

Nhưng những cú cua gắt thường xảy ra vào phút 89 mọi người ạ. Không hiểu bằng cái thế lực siêu nhiên nào mà em cá tớ rán bằng cả niềm tin và hy vọng ấy lại chết lâm sàng, chín có nửa còn vẫn sống nhăn răng! Nghĩ nó sầu chứ ạ! Hỏng cả quả mặt tiền rồi mà vẫn chưa ăn thua! Giọng văn của tớ nghe yêu đời vậy thôi chứ thật ra tớ đa sầu đa cảm lắm, một chiếc lá rơi thôi cũng đủ làm trái tim đã bao lần vụn vỡ lại càng thêm tan nát... Ôi, hỡi con cá nhỏ bé! Phải chăng ta đã quá nhân từ, thả ngươi bơi tự do trên chảo dầu nên ngươi dần nhờn, không biết sợ mà còn hiên ngang chẳng thèm chín! À, được lắm! Lần này để Bà La Sát ra tay, xem ngươi có dám hung hăng như thế nữa không!!!

Xèoooooooooooooo

Bùm một cái, chỉ trong nháy mắt, con cá cứng đầu cứng cổ đã nằm im chịu trận dưới tay chị. Nó chỉ biết yếu ớt mà phơi cái bụng trắng hếu ra, mặc chị tớ lăn qua lăn lại trên chảo dầu. Há há, này thì mày nhờn với bà!!!

Mọi người nghĩ vậy là hết? Không đâu, sao có thể nhanh như vậy được. Đó mới chỉ là câu chuyện của phút 88 thôi, đây mới là phút 89:

"Ôi giời ơi, làm với chả ăn thế nào đây hả con!"

-Trích dẫn nguyên câu của Mama nhà tớ nhé! Mà dĩ nhiên, câu nói đó là dành cho cô út cả nhà rồi (tớ là út nè)-

"Mẫu hậu thân yêu, con cũng sốc lắm khi nghe tin em cá vẫn thoi thóp thở. Con cũng đau lòng, cũng day dứt lương tâm lắm ạ. Chỉ vì một giây lầm lỡ, con đã chủ quan và cho rằng em đã sẵn sàng lên đĩa... Nhưng con mẹ vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa thể hiểu hết sự đời ngoài kia... Thưa mẹ, xin mẹ hãy cho con thêm một cơ hội nữa...Con nhất định sẽ nỗ lực, nhất định sẽ thành công trên con đường rán cá để làm rạng danh mẹ hiền! Con nhất định sẽ thay đổi, thà bóng đêm chứ không bao giờ nửa chín..."

Đọc xong đoạn trên chắc mọi người sẽ thấy tớ Đinh Lươn Na lắm nhỉ? Nhưng thật sự là không đâu, tớ vốn đa sầu đa cảm mà. Thật, mọi người hãy tin tớ! Tớ dù không phải đội tuyển Văn nhưng bét nhất tớ cũng đội tuyển Anh. Tiếng anh vẫn có phần viết mà, nhỉ? Nói vui vậy thôi chứ tớ cũng suýt vào đội Văn đó! Khổ cái là tớ lại mắc bệnh phân loại câu và nhớ công dụng ngu nên đành "duyên kiếp lỡ làng" với Văn vậy...

....

Đọc đến đây thì mọi người đã hiểu tại sao tớ lại đặt bìa truyện như vậy chưa? Nãy giờ cũng tầm 600 từ rồi đó. Vòng vo một hồi, cuối cùng thì tớ vẫn quên chưa nói nhỉ? Mấy cậu thông cảm, già rồi hay lẫn. Thật ra, tớ đặt vậy là bởi tớ thật sự không có cái ảnh nào bình thường ngoài ảnh bài tập học online. Tớ chụp nhiều lắm luôn, nhiều đến mức mà máy hết bộ nhớ, phải xóa hết ảnh linh tinh đi cơ! Lướt qua lướt lại, lướt trái lướt phải một hồi thì có mỗi cái ảnh này là đẹp nhất nên tớ đặt tạm vậy. Nhìn nó cũng độc, lại không đụng hàng, nhỉ? Hí hí, sau này mọi người nhìn ảnh em cá là biết ngay tớ rồi! Cũng tiện mà! Với lại vừa nãy, tớ luyên thuyên một hồi là tớ kỉ kể niệm của tớ với cái ảnh đó đấy! Kỉ kiệm siêu siêu đẹp luôn. Mọi người có kỉ niệm giống tớ không?

...

À mà lúc đọc cái này, chỗ mọi người là mấy giờ rồi vậy? Nếu quá 23 giờ rồi thì ngủ đi nha, nhất là mấy bạn còn đi học giống tớ ấy. Cho dù sáng mai là cuối tuần thì mọi người cũng ngủ đi, ngủ nhiều cho đẹp da. Con gái là phái đẹp mà, mình đẹp mình có quyền!!! Quyền...đẹp!

Chúc mọi người ngủ ngon, mơ thấy tớ! Ahihi!!!

Và thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã bỏ thời gian của mình ra để đọc cái câu chuyện xàm xí này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro