Chap 2 - 5: Một, hai giọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! – Hân khều khều – Tan học đi với tớ một chút.

Phong quay ra cửa sổ, cố ném ánh mắt sung sướng đi thật xa:

-Nhưng hôm nay nắng mà?

-Thì cứ đi đi, có mất của cậu tí tự trọng nào đâu.

Ẳng! Ẳng! Đôi mắt như hai hòn bi ve, cái đuôi ngoáy tít chạy vòng quanh.

-Gì đây?

-Nó bị bỏ rơi.

Một con chó con trong thùng giấy có dòng chữ to đùng: “XIN HÃY NHẬN NUÔI”. Phim Hàn chắc? Hay là truyện tranh? Chắc cái người bỏ con cẩu này ở đây lậm phim truyện quá rồi.

Hân gỡ miếng bánh mì cho nó ăn, Phong ngồi phịch xuống cạnh, nhìn bâng quơ. Công viên này… cây cối vẫn thế, chiếc xích đu vẫn vậy, tiếng gió rì rào cũng không thay đổi, chỉ trái tim cậu khác đi. 

-Cậu hay ra đây chơi không?

-Đôi khi - Hân vừa đùa nghịch vừa chỉ tay ra phía xích đu – Chỗ kia thì thường xuyên.

Ờ biết. Hỏi vậy thôi, chứ cậu còn biết nó hay làm gì ở đây nữa cơ. Phong nhìn con bé chơi với con cẩu. Cái miệng chu ra kìa, như con nít! Xem ra, cậu nhóc cũng nên tới công viên này thường xuyên, tốt cho sức khỏe… và một số thứ khác nữa.

-Cậu nuôi nó được không?

-Gì???

-Giống này cũng không khó nuôi lắm.

-Thích chó à?

-Ừ.

-Vậy thì đi mà nuôi.

Phong phủi quần, đứng dậy. Cậu không có nghĩa vụ công ích cho cuộc đời này. Những việc thừa thãi, con bé thích thì nó đi mà làm.

-Nhưng nếu tớ nuôi… - Hân xoa xoa đầu con cún – Nó sẽ chết.

-Không biết nuôi thì để bác người làm nuôi. Cũng chỉ là ngày ăn ba bữa.

-Không phải…

Làm gì có chuyện nuôi chó mà chết được? Câu nói cứ như giấu diếm gì đó.

-Không phải cái gì?

-… Nếu để nó ở đây, nó sẽ chết hoặc bị làm thịt mất.

-Bé tí thế này không ai rảnh hơi ăn đâu.

Hân vẫn ngồi, nắm lấy ống quần Phong, ngước nhìn bằng ánh mắt van nài cũng bi ve không kém con cẩu kia.

-Cậu nuôi nó đi mà.

Rùng mình một cái, chỗ ống quần con bé chạm vào, cảm tưởng như lông đang dựng đứng lên, tê tê, chả lẽ trưa nay lại ăn phải nấm? “Không được! Không được! Đừng có bị mê hoặc!” Phong hét lên trong tâm trí.

-Tớ không thừa thãi tinh thần dâng hiến cộng đồng đâu. Tìm người khác đi!

Hân thở dài, đăm chiêu, chắc nó đang lục lọi xem quen những ai để có thể nhờ vả. Con bé này thì quen ai được chứ, bạn bè giỏi lắm có cậu và Quang. Quang???? Khoan!

-Cho tớ số điện thoại của Quang đi.

Biết ngay mà! Thế nghĩa là con bé này sẽ có số của Quang. Định làm người thứ ba chắc? Biết điểm dừng là gì không? Đừng hòng nhé!

-Bố nó không thích chó, chỉ thích thịt chó thôi.

Xin lỗi bác – người yêu chó ngang vợ con, là hoàn cảnh xô đẩy Phong.

Hân bặm môi dưới, hai má hơi phính, thở hắt ra. Trước đây, thấy biểu hiện đó, Phong luôn mỉm cười thắng cuộc, nhưng giờ, lại cứ cảm thấy mình thua. Cậu nhóc thở dài, nhìn về những tán cây rì rào theo gió:

-Thôi được rồi! Nhưng đặt tên hay những thứ không liên quan khác, cậu tự đi mà làm.

-Được, được – Hân đứng bật dậy, gật đầu lia lịa.

Lại nụ cười tươi rói ấy, tim Phong khẽ rộn ràng.

Lạ nhỉ, mới có vài cơn mưa thôi mà?

***

Không còn cách nào mới phải nhờ Phong. Nhưng điều bất ngờ là kẻ không bao giờ dính tới những thứ rườm rà ấy lại dễ dàng đồng ý mà không đòi hỏi điều gì. Xem chừng, không chỉ con bé cười nhiều hơn, cả cậu ta cũng thay đổi.

-Này! Nó tên gì? – Phong chọc bút vào khuỷu tay Hân.

-Mario? Dodo? Boo? Cái nào thì tốt?

-Boo.

-Cậu thích cái tên đó?

-Không. Nhưng nó có một âm tiết.

À! Quên mất! Sao nó lại mong chờ ở kẻ luôn chọn cách tiết kiệm năng lượng nhất nhỉ? Ừ, thì Boo! Dù gì cậu ta cũng là người chăm sóc cho con cún nhiều hơn.

-Chào Boo!

Hân vỗ vỗ đầu Boo, lôi ra một đống khay đồ ăn, thức uống, đệm lót, xích, vòng đeo cổ… tông suyệt tông mà nó mất cả ngày chủ nhật để tìm.

-Toàn màu hồng… – Phong bế xốc Boo lên, hướng phần bụng về phía Hân, nhếch một bên lông mày – Cậu không biết nó là đực sao?

Chết! Quá hứng thú với vẻ mặt dễ thương, Hân mặc định Boo là con gái rồi. Con bé bặm môi, quay vội đi:

-Chó mù màu mà, sao biết được?

-Thua! – Phong nhún vai.

Tiếng cổng mở, một phụ nữ trung tuổi hơi khựng ở cổng, nhìn con bé.

-Con chào mẹ. Nay về sớm thế ạ?

-Ừ.

-Cháu chào bác.

-Ừ. Vào uống nước đi cháu - Nói rồi bác quay sang Phong – Sao lại để bạn ngồi ngoài này?

Mắt mẹ Phong có hàng mi dài cụp xuống, nụ cười dường như chỉ gượng, giống kiểu người hay u sầu trên các phim truyền hình, nhưng khi khoe về những thành tích Phong đạt được, lại rực sáng yêu thương nhiều lắm. Chắc hẳn Phong là niềm tự hào của bà.

-Mẹ uống đi này. – Phong đưa cốc nước chanh cho mẹ, hóa ra cũng là một tên chu đáo đấy chứ - Con đưa Boo đi dạo một lát.

Phong hất mặt về phía Hân:

-Về thôi.

-Nhưng bạn con mới tới mà?

-Cũng muộn rồi. Nó còn tới tiếp mà mẹ. Hôm nay thời tiết khá khó chịu, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải nấu cơm ngay đâu.

Đi bộ dọc công viên, tay dắt Boo, mắt thỉnh thoảng liếc trộm bàn tay được xỏ túi quần. Phong cư xử với mẹ rất nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với Phong mà nó quen. Không ngờ tên con trai tưởng như chỉ biết xuyên thủng mọi thứ này cũng có mặt dịu dàng. Hân khẽ cười, gò má hơi nóng.

-Bác gái hiền nhỉ?

-… Ừ.

-Mà mẹ cậu bị bệnh à?

-Không… Sao hỏi vậy?

-Thấy cậu có vẻ chăm sóc bác khá cẩn thận.

-Chỉ là cậu thấy thế thôi.

-Bình thường chẳng dòm ngó ai, nhưng khi quan tâm ai đó, xem ra cậu rất chu đáo – Con bé liếc vội Phong rồi tủm tỉm – Cũng tình cảm đấy chứ?

-… Tình cảm vốn chỉ là thứ phiền phức.

Thật ngốc! Cậu ta có điều đó, nên cậu ta không thấy thèm khát. Hân vuốt những lọn tóc gọn vào mang tai, nhún chân đẩy xích đu thật mạnh.

-Phiền phức cũng là một loại hạnh phúc.

-Với đây thì phiền phức được viết rõ ràng hai từ: phiền - phức, tốn thời gian, tốn công sức, tốn cảm xúc. Thế thôi!

Phong cứ gần rồi lại xa theo nhịp đưa của tiếng kít kít. Không nhận ra một cậu ta dần khác à? Thịch! Hân ngừng xích đu lại, đứng dậy, bế Boo lên, đặt vào lòng Phong, khẽ nghiêng đầu mỉm cười:

-Nhưng gần đây, cậu đang ôm khá nhiều phiền phức vào lòng đấy.

Phong đứng hình nhìn nó, chắc đang đấu tranh tư tưởng để bác bỏ sự thật. Hân bỏ về, cậu ta quát theo:

-Làm gì có!

Tiếng cười khẽ bật ra trong cái đưa lên của xương bả vai. Biết, thứ háo thắng như cậu ta có bao giờ thừa nhận đâu. Con bé khẽ ngâm nga vài câu hát, tự dưng mong mai mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mưa