tuần tài khóc thật đấy, nằm cả đêm rồi mà cậu vẫn không ngủ được, những hôm kia cũng vậy, đêm nào cậu cũng trằn trọc mãi thôi, lí do là sao vậy, nếu không nhầm là do cậu thiếu hơi hả? ý là lương duy cương? phải rồi từ hôm chia tay không ngày nào cậu ngủ ngon giấc có lẽ là do thói quen, hắn luôn xoa đầu và ôm cậu vào lòng mỗi khi ngủ
điên thật ngày mai cậu còn đi thi, cậu vừa học vừa đá bóng, nên cứ cách một ngày thì cậu sẽ đi học, ngày mai lại còn thi, mà cậu vẫn không thể vào giấc, chỉ đành có ai làm như cách hắn làm với cậu mỗi khi ngủ, nhưng bây giờ đã 12h rồi, nếu còn thức cũng chỉ mình hắn, vì cậu thừa biết hắn đang soạn bài thuyết trình cho ngày mai nên chắc sẽ thức khuya, nhưng chả lẽ bây giờ cậu lại nhắn tin bảo hắn sang xoa đầu rồi ôm cho cậu dễ ngủ, thế thì mất mặt lắm, người chia tay trước là cậu mà giờ lại đi mặt dày thế thì kì.
thôi không còn cách nào khác cậu đành ôn bài rồi uống thuốc ngủ vậy!
____________
Phan Tuấn Tài :
hôm qua mình không ngủ được, không biết có phải là do thiếu vitamin không?
=> Thanh Bình: bị đớ à em?
=> Tuấn Tài: không ngủ được thật, mém thì ngủ quên trong phòng thi rồi:((
=> Thanh Bình: chắc là do...
=> Nhâm Dũng: sao không nói anh😆
=> Tuấn Tài: thôi
=> Thanh Bình: quan tâm thế?
=> Việt Anh: chắc do ai đó
=> Tuấn Tài: ai là aii
=> Việt Anh: không biết
=> hin_tas: sao thế anh ơi
_________
Có phúc cùng hưởng
hoàng đức: bị sao đấy em trai?
thanh bình: chắc mất ngủ vì anh nào
tuấn tài: chắc vậy:v
nhâm dũng: ủa vậy là thật à
thanh bình: tao đoán bừa mà dính thật? nói xem thằng nào vậy
tuấn tài: nói ra thì mất giá lắm
văn hậu: mày có giá à em, tao tưởng mày trụng hết cho thằng cương rồi
tuấn tài: thôi anh đừng nói thế, người ta có người yêu rồi
việt anh: ý là đang buồn đó hả
bảo toàn: ủa tưởng em còn thích dũng
tuấn tài: không dám nữa ạ, hết thích rồi, em hứa là không đụng đến bồ anh đâu nhé
hoàng đức: sao mày luống cuống thế hả em, nó có ăn thịt mày đâu
nhâm dũng: thôi toàn đừng nói thế anh yêu toàn nhất mà
thanh bình: chổ chúng mày à=))
thanh bình: thế rốt cuộc là sao mày nói một lần đi tài
tuấn tài: em không chắc nữa nhưng chắc là em thích cương
thanh bình: mày bị đập đầu chổ nào à? chả phải hôm trước nói chia tay, rồi bây giờ lại bảo thích con người ta là như nào hả em
việt anh: thật, nhưng mà mày làm thế thì mặt mũi đâu mà ngoi lên cho nổi
tuấn tài: em không biết, ai đó cứu vớt em với
hoàng đức: mày đăng bài thế mà cương nó không nhắn gì cho mày à
tuấn tài: không ạ
dũng tư: ngáo à em, chia tay rồi nhắn tin cho bị nói là lưu luyến tình cũ à
văn hậu: chết rồi, đầu anh bị đập vào chổ nào hả, em nhớ là yêu ỉn nên thành bộ đội ngơ mà, sao hôm nay lạ vậy, anh cần bác sĩ không để em gọi sang
dũng tư: anh cầm mũ cối sang vả mày đấy hậu
văn hậu: dạ thôi ạ.....
dũng tư: thôi chuyện này dẹp sang một bên, ông chíp bảo xuống tập đi kìa
______________
thanh bình: sao anh thấy nó không để ý mày luôn vậy tài?
tuấn tài: em làm sao biết đươc anh sang hỏi thử đi
thanh bình: crush mày hay crush tao
tuấn tài: thế thì thôi, ai bảo anh hỏi
thanh bình: ơ thằng này
chinh: ủa bộ đó thằng cương à, sao nay có em nào đem đồ ăn sang đấy, lạ à nha
dũng gôn: mày quan tâm à cục muối này
quế hải: hai đứa mày lèm bèm ồn quá
đình trọng: sao cọc vậy anh, do bồ ở hàn quốc không có cơ hội tình tứ nên cọc à
quế hải: anh cho mày chạy 10 vòng sân đấy
đình trọng: hứ cái đồ lạm quyền
đình trọng: bồ mạnh ơi anh hải bắt nạt bồ
hồng duy: ủa sao anh tư bỏ ỉn đi lạc qua nhà mình vậy ta
đình trọng: ơ... anh dũng!!!!!
đức huy: mấy tụi mày mất trật tự ghê chả sang trọng gì cả
quế hải: tao vừa nghe nói thằng hậu sang phòng mày lấy bánh gấu đấy
đức huy: má thằng trời đánh tao sang nhét đũa vào mũi mày
chinh: tưởng phải quý tộc chứ
đức huy: lồn, mất miếng ăn tới nơi quý tộc cái con khỉ, thằng hậu trả bánh cho tao!!!!!
________
ủa sao lạc đề rồi nhỉ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro