tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Việt Nam - Indonesia với tỉ số 2-3
vào phút bù giờ thứ 6, chúng ta phải nhận bàn thua không mong muốn, indo nhận được tấm vé chung kết với trận đấu sắp diễn ra, còn ta thì phải tiếc nuối trước ngưỡng cửa của thiên đường, nếu hỏi tiếc không thì phải nói tiếc chứ, chúng ta thua mà
nhưng quan trọng sau trận hôm nay ta không bỏ cuộc vì kinh nghiệm ta còn thiếu rất nhiều, lứa cầu thủ còn quá trẻ khác so với đàn anh, dù u22 này có nhiều đường chuyền hỏng, dứt điểm cũng không tốt, phòng ngự thiếu tự tin nhưng mong mọi người vẫn không từ bỏ các bạn ấy, đừng chỉ trích, chê bai hlv hay bất kì cá nhân nào, vì đi đến được hôm nay đều nhờ vào tập thể của đội và người hâm mộ, nên mong có thể nhẹ nhàng với họ một xíu, động viên họ một xíu để giúp họ vượt qua nổi tiếc nuối này
nói thật thì sau trận đấu, tớ chả dám vào đọc bình luận trong các bài viết trên facebook tí nào, vì tớ thừa biết phần lớn cmt sẽ nói gì, tớ chỉ là người ngoài cuộc, không vào sân thi đấu nhưng cũng có thể cảm nhận được những lời bình luận đó vốn không tích cực, sợ các bạn sẽ không chịu được sự chỉ trích của cộng đồng mạng, những lời nói nặng nhọc của miệng đời nên mong mọi người hãy yêu thương các anh, động viên họ nhiều hơn nữa ạ!
_________
tài: trận đấu kết thúc rồi, chúng ta không vào được chung kết
nhàn: ừm tiếc thật
công đến: xin lỗi mọi người, đến hôm nay đá không tốt
chuẩn: không lỗi của em,em không bắt được bóng, làm đội của chúng ta thua
văn đô: cả đô nữa, đô hôm nay bị thẻ ngay phút đầu tiên làm cho ta không được may mắn
nhàn: thôi nào mọi người đừng đổ lỗi cho bản thân nữa, chúng ta đã làm rất tốt rồi
duy cương: mọi người à, không sao cả, trận đấu hôm nay như một bài học kinh nghiệm cho chúng ta thôi, lỗi không phải là của riêng ai cả, là do chúng ta không may mắn, không có nhiều kinh nghiệm, nên thắng thua là chuyện bình thường mà!
văn khang: phải đấy ạ, anh tài cũng đừng khóc nữa
trường: anh tài ơi nín đi
cương: thôi mọi người chúng ta về khách sạn!
________
tài: cương này, có phải là lỗi của em không, hôm nay em cảm thấy thiếu tự tin lắm
cương: thôi nào, ta đều đã cố gắng hết sức rồi, không phải lỗi của tài, cũng không phải lỗi của ai hết, tài đừng buồn mà khóc nữa nhé, khóc là mít ướt lắm đấy
tài: không, đâu có mít ướt, em chỉ thấy tiếc nên mới khóc thôi
cương: thì khóc là mít ướt rồi đấy
tài: không mà!!!
......
________
thương các anh lắm mong mọi người sẽ yêu thương các bạn nhiều hơn, và mong cả đội sẽ rút được kinh nghiệm sau trận thua này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro