Tự....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối

Đều đó đúng với em, một chàng hoàng tử khoác lên mình bộ cánh của một ngôi sao, chiếm lấy lòng tin của mọi người bằng tài năng và sự xinh đẹp của mình nhưng phần nổi của tảng băng chìm đâu phải là tất cả . Mọi lần hi sinh đều đem đến vô vàng sự thật tàn nhẫn, rằng con người không bao giờ chịu buông nhau hay nói cách khác họ không chịu buông tha cho em

" Đi chết đi! "

" Mày không xứng đáng được sống! "

Đấy đều là lời lẽ mà em phải chịu đựng và em cũng chấp nhận việc bản thân khác biệt rồi còn gì nhưng họ vẫn tiếp tục và mọi thứ càng ngày càng trở nên vô lý, cho tới khi bị vạch trần, họ lại biện minh trên cái lý lẽ quyền lợi sai lệch từ đâu rơi xuống cũng chẳng biết. Ngay cả những người ngọt ngào với em, họ cũng quay lưng ngay cả khi em có quỳ xuống khóc lóc xin họ đừng đi như thế nào

Cái gọi là si mê mù quáng cũng chỉ giả dối thôi bởi lẽ ngay từ đầu chẳng có cái gì gọi là si mê đúng nghĩa hay mù quáng đúng nghĩa

Căn bản họ không hiểu em, em cũng không hiểu họ nhưng khác nhau rằng, em không xứng đáng để trở thành nạn nhân và họ không có quyền trở thành kẻ giết người

Chỉ có anh thôi

Chỉ có anh mới yêu thương em vô bờ bến, chỉ có anh mới si mê em đúng nghĩa là mù quáng, chỉ có anh mới hiểu được em, cũng chỉ có anh mới bao bọc em khỏi những lời lẽ ngoài kia

Để rồi, trong chính cái ảo mộng ấy, em lại không biết mình là ai, không biết anh là ai, càng lúc càng lún sâu vào cái vũng bùn đầy tội lỗi mang tên góc khuất đó

Là em tự tay đào mộ chôn mình... cũng là em tự tay giết chết đi đoạn tình cảm của đôi ta

" ...Em xin lỗi ...."

Tít...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro