Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua sáng ngày thứ hai, không chỉ TOP mà cả ba người còn lại đều đã hết chịu nổi: "Bing Boong"_vẻ mặt TOP rất thoả mãn, chuối cùng cũng được đồng bọn cho phép nhấn chuông, xem như đã toại nguyện. Ji Yong nghe thấy tiếng chuông cửa rất nhanh đã mở cửa, Ji Yong sợ tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, nếu dám làm vợ anh thức giấc thì biết tay, dù là ai cũng quýnh cho một trận. Mở cửa chưa kịp nói gì thì bọn người đó đã xông vào nhà một cách bất hợp pháp vì Ji Yong mở cửa là để đuổi người. Không còn cách nào đành ra hiệu cho họ im lặng, nếu nghe theo lời tên Ji Yong mà im lặng thật thì còn gì là bạn bè nghĩ vậy TOP liền la lớn hơn, Ji Yong tức giận bay tới đá TOP một cái rõ đau vào chân rồi bỏ vào phòng xem chừng vợ, cả bọn nhìn thấy TOP mặt nhăn như khỉ thì cảm thấy thông cảm cho đồng bọn *haha*. Seung Ri quả thật bị đánh thức bởi tiếng la của TOP, cậu cựa quây, dụi mắt chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được hơi ấm bao phủ lấy mình kèm theo một nụ hôn chào buổi sáng, tay xoa xoa đầu tóc rối càng thêm rối của cậu: "Hôm nay em đã đỡ nhiều chưa?"_ thanh âm rất nhỏ, ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười yêu thương nhìn cậu. Seung Ri rất muốn trả lời vẫn chưa hết đau để được làm nũng anh nhiều hơn ^^~ nhưng nghe thấy tiếng sóng biển cậu lại muốn được bước chân trên cát và cũng muốn xuống nghịch nước biển *hức*: 'Em hết đau rồi, muốn ra biển chơi'_nũng nịu dịu mặt vào ngực anh.....

"Tách"_ Hyo Rin lại canh rất chuẩn a, lại được thêm một tấm ảnh động lòng người, cô ra vẻ thích thú ngắm nhìn lại tác phẩm của mình: hình hai nam nhân nguyên bộ áo ngủ màu trắng, giường, rèm cửa, màu trong căn phòng của họ cũng là nền trắng tinh khôi, hướng cô chụp phía sau lại có ánh sáng từ cửa kính chiếu vào họ cùng với khung cảnh biển mờ ảo phía sau họ, trông họ chằng khác nào thiên thần a, Hyo Rin cảm thấy mình ngày càng cuồng họ, muốn dứt ra cũng rất khó <chế hãy về đội em>. Cả đám bọn họ nãy giờ đã rất biết đều rồi, chẳng qua họ cảm thấy uất ức khi cứ bị hai vợ chồng họ xem như người vô hình, tức nước vỡ bờ thế là cả đám cùng cười phá lên, dĩ nhiên không khó để nhận ra giọng cười của TOP, chất giọng không lẫn đi đâu được, nghe cứ như lão đang làm màu vậy. Ji Yong và Seung Ri thoáng giậc mình, anh quên mất lũ phá game đang ở đây. Ji Yong đưa tay cố định mặt Seung Ri áp vào ngực mình, Ji Yong là không muốn ai nhìn thấy được dáng vẻ vợ anh mới ngủ dậy a, chỉ muốn một mình thưởng thức vì trông rất ngây ngô, đáng yêu dễ mê hoặc người nhìn *khửa khửa* <giấu cho kỹ vào Rồng ơi>. Ji Yong nhỏ giọng nói vào tai Seung Ri: "Vợ yêu, đừng để họ nhìn thấy mặt em, cứ để yên như vậy, anh bế em đi làm vệ sinh cá nhân rồi sẽ ra biển chơi, ngoan", lúc đi ngang qua TOP, Yong còn tranh thủ dẫm vào chân TOP một cái *hức*. Sau khi vào phòng tắm, đặt bảo bối đứng xuống không quên rút kinh nghiệmh liền quay lại bấm khoá cửa, giúp bảo bối vệ sinh cá nhân xong rồi lại chỉnh chu lại đầu tóc cho bảo bối <là bị anh làm cho rối bù xù>, xong đâu đó mới mở cửa ra ngoài đuổi hết đám ruồi nhặng ra khỏi phòng ngủ, bấm trái cửa thay trang phục dạo biển cho cậu, không quên tiếp tục sức thuốc cho cậu. Tưởng chừng rất lâu sau hai vợ chồng Kwon mới bước ra, lúc này trước mặt hai người là đám phá game đã cạn kiệt năng lượng. Nhìn thấy họ ra, cả bọn cùng nở một nụ cười mừng rỡ, sau đó cùng nhau đi ăn sáng, sau khi giải quyết xong cái bao tử, cả bọn đi dạo ra biển, trời hôm nay thật thích hợp tắm biển, ánh nắng nhàn nhạt không quá chói, vừa nhìn thấy biển cả bọn đã nhào xuống cứ như những đứa trẻ lần đầu được thấy biển, Seung Ri cũng không ngoại lệ chạy theo bọn họ để mặc Ji Yong cứ dặn đi dặn lại nên đi dạo một chút chờ thức ăn tiêu hoá rồi mới tắm biển, nói là nói vậy chứ anh cũng đoán được cậu không dễ gì nghe thấy những gì anh căn dặn, đành cắm cúi chạy theo Seung Ri, tiếng vui cười đùa giỡn không ngừng vang lên ở một góc biển. Cả bọn chơi mãi đến quá trưa mới quay về cung cấp năng lượng, về phòng nghỉ ngơi chưa được bao lâu Seung Ri lại muốn ra biển chơi, dĩ nhiên bọn họ cũng phải đi cùng +_+ ...nhưng không tăng động được bao lâu cả bọn thât sự đã thắm mệt, không còn sung như lúc trước, chiều xuống rất nhanh bọn họ ngồi tựa vào nhau theo cặp đôi mặt hướng về biển mong chờ hoàng hôn, chờ một lúc Ji Yong thấy bảo bối có vẻ mệt nhưng nếu có muốn cậu quay về cũng xem như không nói thì hơn, tính cách của cậu đã muốn làm gì nếu không làm được sẽ rất buồn bực a, ở điểm này đôi khi Ji Yong đều sẽ giúp cậu hoàn thành nếu nó không gây tổn hại đến sức khoẻ của cậu, anh nằm xuống bãi biển, kéo bảo bối cùng nằm xuống để tay mình cho cậu gối lên, Seung Ri sau khi tìm được tư thế thoải mái liền cảm thấy mắt muốn híp lại, Ji Yong vuốt khẽ mái tóc cậu. Khi mặt trời lặn dần cũng là lúc ánh sáng vàng nhạt phủ cả vùng biển, khung cảnh trước mặt làm Seung Ri không ngừng cảm thán, có chút bình yên mang lại cảm giác bồi hồi xao xuyến, ánh mắt cậu sáng ngời kèm theo một nụ cười thuần khiết nhìn anh: 'Oppa, sau này Ri muốn sống gần biển'. Anh xoay người nằm nghiên về phía cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu rồi lại đưa tay nựng má cậu, mỗi ngày trôi qua dường như bảo bối của anh càng thêm đáng yêu, vô cùng đáng yêu: "Được, sau này em ở đâu anh cũng sẽ ở cạnh em". Nghe thấy giọng nói ôn nhu của anh, mũi có chút cay, dịch người nghiêng sang anh, mặt đối mặt, khuôn mặt đang ở rất gần cậu, có thể cảm nhận được hơi thở của anh, gương mặt thanh tú dưới ánh vàng nhạt của hoàng hôn, cậu say đắm nhìn anh lại thầm cảm ơn ba mẹ vì đã gửi đến cho cậu một thiên thần yêu thương cậu nhiều như vậy, đôi mắt mang ý cười, khoé miệng liền cong lên một nụ cười ấm áp. Anh thấy cậu nở một nụ cười khả ái, liền cọ mũi mình vào mũi cậu, hôn nhẹ môi cậu: "Bảo bối, em có biết anh ngày càng không thể ngừng yêu em nhiều hơn"

Những kẻ còn lại ngao ngán thở dài, rốt cuộc họ lại rơi vào trạng thái vô hình chỉ mỗi Hyo Rin lại nở nụ cười thích thú vì cô vừa mới thêm được một tấm ảnh hoàng hôn vào điện thoại mình...trong hình là Ji Yong và Seung Ri đang mỉm cười nhìn nhau, dưới ánh hoàng hôn cực lãng mãn a, đôi mắt cả khuôn mặt đều toát lên vẻ yêu thương hạnh phúc dành cho đối phương. Hyo Rin quay qua đưa điện thoại khoe kỹ năng chụp hình chuyên môn của cô, nhưng Yong Bae chưa kịp coi đã bị tên TOP giựt lấy, sau đó là nụ cười như toan tính gì đó................

Rất nhiều năm sau đó, vào một ngày kỷ niệm cưới của anh và cậu mới sáng sớm điện thoại của cả hai đã liên tục nhận được tiếng chuông thông báo từ SNS, tên nào đó đã tag anh và cậu vào rất nhiều hình lúc đầu còn chưa nhận dạng được thể loại gì chỉ thấy caption để là "Dìu Lái?" phía dưới cũng rất nhanh có bình luận mới " Ai lai".

- Thấy mặt chồng vẫn đơ đơ nhìn điện thoại, cậu bật cười thành tiếng: 'Oppa, đó là hình của chúng ta'.

- Ji Yong lúc này mới gật đầu tỏ vẻ hình như phải: "Nhưng sao lại bị zoom phóng đại lên như vậy?"_ánh mắt khó hiểu nhìn về vợ yêu.

- Cậu không suy nghĩ tìm đại một lý do: 'Là TOP hyung ganh tỵ với nhan sắc của chúng ta".

- Ji Yong lần nữa gật đầu tán thành, lại hỏi: "Tấm này được chụp ở đâu...trông rất quen?" 'Là khi chúng ta cùng ngắm hoàng hôn ở biển'.

- "À... nhưng chúng ta lần nào cũng ngắm hoàng hôn ở biển, rất nhiều lần bọn họ đều cùng đi, anh thật không nhớ chúng ta đã chụp vào thời gian nào"_vẻ mặt không thể ngốc hơn được nữa. < cảm thấy Ji Yong sau nhiều năm ở chung với Gấu mỡ hình như có chút khác ^^~ >

- '...>"<....'_ Đến lúc này thì cậu chịu hết nổi, vậy mà còn nói với cậu... gì mà mỗi khoảnh khắc bên cậu đều khắc ghi trong lòng, rõ ràng là lừa đảo, không quan tâm nữa, cậu nằm nghiêng một bên quay lưng về phía anh, không nói thêm gì nữa.

- Ji Yong nở một nụ cười hả hê, nãy giờ đã cố kiềm chế đến đau cả bụng, Ji Yong mon men lại gần ôm vợ, vợ anh giận rồi a: "Vợ à, em thật nhanh giận, anh làm sao có thể quên được những khoảnh khắc bên em đã vậy khoảnh khắc đó, nơi đó là nơi anh đã cầu hôn em, là lần đầu chúng ta đi biển, là lần đầu chúng ta cùng ngắm hoàng hôn và cũng là lầu đầu tiên chúng ta .....", nghe đến đó mặt cậu ửng đỏ quay sang dùng tay bịt miệng anh lại, không cho anh nói hết câu, ánh mắt mông lung nhìn anh, cậu không biết hành động đó với biểu tình trên mặt cậu chẳng khác nào đang câu dẫn anh a, rất nhanh anh đã đè cậu nằm dưới, ánh mắt nhu tình nhìn cậu, khẽ nói: "Bảo bối, đến giờ em vẫn còn ngượng ngùng vậy sao hay là đang cố ý mời gọi anh, mau thành thật khai báo", vừa dứt cậu đã chẳng có cơ hội đáp trả huống gì khai với báo, anh lại ăn cậu từng chút một cho đến khi cậu không còn sức, tối qua cũng là bị đè đến gần sáng, không thể phản đối chống trả vì cậu cũng là thích được anh âu yếm như vậy nhưng trong lòng có chút uỷ khuất a. Sau một hồi ân ái triền miên, cậu nằm xụi lơ trong lòng anh, mơ hồ lên tiếng: "Oppa, em sẽ mách TOP vì lúc nào anh cũng bắt nạt em *hức*". Ji Yong ngạc nhiên, nghĩ lại từ đầu đến cuối anh đều thật lòng chăm sóc cậu, chỉ cần bảo bối bị thương dù rất nhẹ trong lòng đã như lửa đốt huống hồ là tự tay bắt nạt vợ yêu: "Yêu thương em không hết sao lại nỡ bắt nạt em chứ *hức*". Seung Ri ngước đôi mắt long lanh nhìn Ji Yong: 'Vậy tại sao lần nào cũng là anh đè em????'.

Nói xong lại đỏ mặt, cậu cúi mặt, dụi mặt vào ngực anh trốn tránh ánh mắt của anh. Mãi không thấy anh nói gì, chỉ cảm nhận được người anh đang run lên.... Là anh đang cười, anh lại không nhịn được nữa mà cười lớn xém chút nữa là anh bị sặc a. Ở bên cậu anh ngày càng phát sinh lắm bệnh về tim mạch ... lúc thì không điều khiển được nhịp tim khi thấy những biểu tình cực đáng yêu của cậu, lúc lại lo sợ, lúc lại hù doạ anh vì những câu hỏi kiểu ngây ngô đó.... Bảo bối của anh trước mặt người khác thì rất lanh lợi thông minh nhưng khi ở cạnh anh lại tự nhiên trở nên ngây thơ bé nhỏ, cần được che chở, cần được chăm sóc... bảo bối như vậy ai mà không muốn yêu thương bảo vệ: "Bảo bối ngốc, nói với anh em còn ngượng ngùng như vậy thì làm sao đi mách TOP, chẳng lẽ chỉ nói anh ức hiếp em mà không nói lí do?". Nói trúng ý con gấu mỡ trong lòng gục gục cái đầu.... Ji Yong lại thêm một tràng cười: "Em nghĩ bọn họ sẽ tin anh ức hiếp em sao? Bọn họ thừa biết đối với anh trên thế giới này em là tất cả, không gì có thể thay thế, không gì có thể đánh đổi, yêu thương em còn không đủ. Thà em nói với bọn họ TOP ngày mai về lại hành tinh mẹ thì họ còn tin hơn a. Còn nữa anh đã có lần chiều ý cho em nằm trên còn gì. Haha"_nghĩ lại ngày hôm đó cậu nhất quyết đòi nằm trên đến lúc được như ý cả người cậu đều ửng đỏ như tôm luộc vì ngượng ngùng vẻ mặt rất thú vị haha không ngờ đến giờ vẫn còn mốn đảo chính.

Seung Ri nhớ lại ngày hôm đó lại càng thêm thẹn, ý cậu nằm trên không phải như vậy mà *huhu*, đang xấu hổ lại nghe thấy anh cười như vậy càng thêm hận không làm gì được đành tìm chỗ tức giận... "Aaaaaaaa..........."_lại chơi trò cắn rồi, vai anh đâu có lỗi huhu. Thấy anh bị cắn đau như vậy không thương tiếc cậu xem như hả giận liền cười lớn, anh thấy bảo bối đã giải được cơn giận.... nên cùng cười lớn hoà cùng tiếng cười của cậu, tiếng cười đùa hạnh phúc của họ luôn luôn vang lên trong ngôi nhà mang tên Nyongtory.

"Nyongtory is real: YOU ARE MY EVERYTHING".

❤🐲
[The End]

Cám ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro