Chap 9: Cám ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cũ cũng gần qua đi, anh dắt gấu mỡ đi mua sắm, những lần trước đều do anh tự chọn rồi tự mua về cho cậu, giờ thì cậu đã chịu đi cùng anh, tay anh và cậu đan vào nhau...mọi người xung quanh có dị nghị, có bàn tán, có ủng hộ, có ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ... Anh không quan tâm, anh chỉ muốn họ biết anh đã có cậu và cậu cũng đã là hoa đã có chủ (^0^ ^.^), anh còn muốn họ biết anh và cậu rất hạnh phúc a. Vô shop cậu toàn lựa những đồ cặp đôi, anh nở một nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt âu yếm khi anh nhìn cậu, cử chỉ cưng chiều anh dành cho cậu, tất cả đều lọt vào ánh mắt của mọi người ở đây, trông như một bức tranh hoàn hảo, nếu mất đi một trong hai người thì bức tranh họ đang nhìn thấy sẽ không còn màu sắc. Họ ghen với cậu nhưng cũng thầm chúc phúc cho anh và cậu. Trên đường trở về, cậu dừng lại và kéo tay anh, biểu tình của cậu anh chưa nhìn cũng đã hiểu "Em muốn ăn kem"_anh quay sang mỉm cười, hôn phớt lên môi cậu....thật ra là anh cố tình đi ngang chỗ này, anh biết bảo bối nhà anh sẽ phản ứng mà, dạo trước mỗi khi đi mua đồ cho cậu, anh cũng ngang chỗ này nhìn thấy cửa hàng kem làm anh nhớ bảo bối của mình, cậu không biết anh đã mong chờ bao lâu để được xem biểu tình này từ cậu, đã chờ bao lâu để được nắm tay cậu bước dạo trên đường như bao cặp đôi khác.

-------------****-------------

Gần đến năm mới mọi người ai cũng khang trang, sắm sửa đồ mới cho tổ ấm của họ, anh và cậu cũng không khác họ, những ngày này anh đã được nghỉ, cả hai cùng nhau tân trang, sửa soạn lại căn nhà của mình để đón năm mới. Khoảng thời gian này tuy bận rộn nhưng cả hai rất vui vẻ. Việc lau chùi nhà, giặt rèm cửa, thay rèm cửa, giặt thảm, lau kính đều do anh làm, anh chỉ để cậu làm những việc đơn giản như thay ra, thay thảm, thay khăn trải bàn (anh thật ra dáng người chồng vĩ đại nha). Mấy năm trước đều phân chia việc như vậy nhưng năm nay bảo bối nhà anh không biết đã học hỏi nhà nào mà còn muốn sơn phết nhà cửa nhưng thật may bảo bối còn yêu anh nên chỉ muốn sơn phết lại cửa, anh mừng thầm mặc dù bao nhiêu đó cũng rất mệt (tính cả cửa sổ cũng không gọi là ít a) nhưng còn hơn là sơn phết lại toàn bộ nhà, cậu lại từng nói chỉ muốn anh và cậu tự tay dọn dẹp không muốn có người thứ ba, thật chẳng khác nào cậu ghét bỏ anh. Đề phòng trường hợp năm sau cậu lại bày việc cho anh sơn phết tường nên anh đã phải dụ dỗ và than vãn đủ điều cậu mới cho anh gọi người tới dán tường với điều kiện cậu sẽ là người quyết định màu giấy.... Lúc còn sống một mình, ngôi nhà anh chỉ có hai màu chủ đạo là đen trắng, tất cả thảm và rèm cửa bao gồm bộ ghế sa long đều như vậy, vừa đơn giản và vừa sang trọng... cậu nói muốn đổi màu, anh chẳng nghĩ mà gật đầu một cái thật nhanh, sau khi cậu thay đổi anh thật không biết màu chính của ngôi nhà này là gì nữa, vừa buồn cười mà vừa muốn khóc thật may phòng bếp và phòng ngủ của anh và cậu vẫn không thay đổi màu. Bên ngoài phòng khách tất cả là màu vàng kem, khi bước vào thư phòng anh muốn dội ngược... tại sao, tại sao lại là màu trắng hồng, anh đã đắc tội gì với cậu, nước mắt anh đang âm thầm rơi, phải làm sao với cậu đây. Còn lại căn phòng lúc trước anh dành cho cậu giờ đã chuyển sang màu xanh nước biển, dù sao căn phòng này anh cảm thấy dễ chịu nhất, nó mang lại cảm giác bình yên... tại sao, tại sao cậu lại không chọn màu này cho thư phòng của anh, anh lại khóc thầm thêm lần nữa, tất cả đều do anh... nhưng chợt khoé môi của anh nở lên một đường cong: nếu anh không nhầm bé gái thường thích màu hồng, còn căn phòng màu xanh là bé trai, cậu không phải đang ám chỉ đều gì chứ... anh thấy khả năng tự suy diễn của mình ngày càng tăng cao a.

Sau khi đã sơn xong cửa ngoài cổng và các khung cửa sổ, anh mới quay laị cửa chính...cửa đi nhà anh là dạng cửa sắt bốn cánh, phía trên cửa có hai khung cửa sổ cố định (bông gió), anh đang mở vít để tháo khung cửa sổ xuống sơn lại, do đã lâu không vệ sinh nên vít bị sét.. một hồi lâu anh mới tháo xuống được. Anh nhìn qua cậu thấy cậu vẫn đang loay hoay với mớ rèm cửa anh vừa tháo xuống, anh khẽ cười rồi cúi xuống làm vệ sinh khung cửa trước khi kịp ngồi xuống anh chợt nghe thấy tiếng hét 'Hyung....', anh như chết lặng đưa mắt nhìn về phía cậu, anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã ngã nhào vào người anh, anh điếng người khi chưa đầy 3s anh đã thấy tấm kính phía trên rớt xuống vỡ toang, mọi việc diễn ra quá nhanh, anh vẫn còn mơ hồ thì đã nghe tiếng khóc, anh hoảng hốt "Seung Ri, em không sao chứ? có bị thương ở đâu không? Tại sao lại ngốc như vậy, em không biết nó nguy hiểm sao? Nếu không may em xảy ra chuyện gì thì em bảo anh phải sống sao đây?"-càng về sau giọng anh càng lớn với vẻ tức giận, anh đỡ cậu ngồi dậy rồi kiểm tra hết người cậu. Cậu vẫn không ngừng khóc, chân cậu bị chảy máu có lẽ lúc kính rơi xuống mảnh vỡ đã văng vào chân cậu, anh biết bảo bối không thích bệnh viện dù sao bạn anh cũng gần hơn rất nhiều so với việc đến bệnh viện lúc này, anh gọi điện thoại khẩn đến người bạn thân của anh, anh ta tên là Yong Bae, là bác sỹ, kể tình trạng của cậu cho anh ta sau đó anh nhẹ nhàng bế cậu vào giường, không quên đặt chân cậu cao hơn ngực như vậy sẽ giúp làm chậm quá trình chảy máu. Anh khẽ hôn môi cậu "Bảo bối, có phải em đang rất đau không, chịu khó một chút, bạn anh sẽ mau đến thôi, anh ta là bác sỹ rất giỏi sẽ không làm em đau nhiều, em cũng không cần phải đến bệnh viện, có anh ở bên em, em sẽ không sao, đừng lo, đừng khóc nữa"- anh lau đi những giọt nước mắt của cậu, thật ra trong lòng anh như có ngàn mũi kim đâm vào, chẳng qua anh muốn duy trì sự bình tĩnh để còn lo cho cậu, còn có thể an ủi cậu và cũng không thể để cậu kích động hơn. Anh thật muốn giết tên kia, tại sao lại lâu như vậy. Hix tội cho lão Yong Bae vừa lái xe vừa hắc xì liên tục, vớ phải thằng bạn có trai quên bạn, đã lâu không mời đến nhà giờ thì có chuyện mới gọi nhờ vả, nhưng nhờ vả hình như không đúng, cái giọng điệu chẳng khác gì ra lệnh a, nếu ta đây không vì câu Lương Y Như Từ Mẫu thì đã sớm bỏ mặc tên Ji Yong.

Sau khi vết khâu được băng lại cậu vẫn đã trong trạng thái ngủ say, tay anh và cậu vẫn nắm chặt nhau

- "Mình không tiễn cậu được, đóng cửa lại giúp mình nhé, cám ơn"

_Không có gì

- "Hậu tạ cậu sau nhé"

_Hoá ra đây là lí do mà cậu không muốn ai đến nhà cậu, cậu sợ tớ cướp mất em ấy à, cũng có khả năng nhể.

- "Yaaa..... biến đi "

_Em ấy dễ thương thật, hèn gì cậu lại giấu kỹ như vậy, ngay cả tớ cũng không cho biết.... Yong Bae chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ném cho một ánh nhìn lạnh lùng chết người. Thấy tên này không bình thường nên Yong Bae cũng không đùa nữa, quay phắt mà đi một đường về.

Cuối cùng tên đó cũng chịu biến mất, nếu không bận nắm tay cậu thì anh đã đá một phát vào mông cho tên đó bớt nhây. Anh nhìn bảo bối đang ngủ ngon giấc lại bắt đầu hồi tưởng lại mọi việc đã xảy ra, anh chắc rằng đã nghe thấy tiếng cậu gọi anh vì thế anh mới nhìn về hướng cậu, nếu có thần giao cách cảm thì cũng không thể nào thật đến vậy. Anh muốn nhanh chóng xác nhận lại điều này với cậu. Nhưng giờ không thể gọi cậu dậy, anh chợt thấy lạnh người nếu lúc đó cậu né không kịp thì anh không dám nghĩ lúc này đây anh sẽ như thế nào, cảm giác lúc đó anh như đã ngừng thở, chỉ biết chết lặng.

***

Cậu tỉnh giấc hé mắt nhìn xung quanh, thật may vì không có mùi thuốc sát trùng và xung quanh không chỉ có một màu trắng, cậu cảm nhận được anh đang nắm tay cậu, chậm rãi quay đầu về phía anh, cậu thấy hàng lông mi khép chặt...anh đang gục mặt trên giường. Nhớ lại lúc anh mắng cậu ngốc, cảm thấy ủy khuất nên rút tay mình khỏi tay anh, hành động đó làm anh thức giấc " Em dậy rồi sao ? Anh đi làm gì cho em ăn nhé. " - anh dơ tay xoa nhẹ đầu cậu. / Một lúc sau anh đem cháo lên, đỡ cậu ngồi dựa vào gối, anh múc cháo thổi cho nguội rồi đưa đến miệng cậu, nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt không chịu ăn, anh nói gì cũng mặc kệ anh, thấy cậu cứ lầm lì như vậy anh đặt chén cháo xuống bàn rồi lặng lẽ ra ngoài, anh nghĩ lúc này anh nên ra khỏi phòng thì tốt hơn cho cả anh và cậu. Anh ra ngoài dọn dẹp đống đỗ nát lúc nãy, mãi bên cậu nên vẫn chưa có thời gian dẹp, anh cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ đến lúc nhìn thấy vệt máu của cậu, khoé mắt anh cay cay...mới mấy tiếng trước đây anh và cậu đã xém xa cách nhau bây giờ thì lại giận nhau như vậy thật không biết quý trọng nhưng anh thật không biết cậu đang suy nghĩ gì và đang giận anh vì điều gì, anh thật sự không biết, anh cứ lo nghĩ về điều đó đến nỗi tay bị mảnh vỡ của kính làm chảy máu mà cũng không hay biết, lúc anh cảm thấy đau cũng là lúc anh đã lờ mờ hiểu được lý do cậu giận anh. Anh mở cửa phòng, cậu vẫn ngồi im đó, cảnh tượng đó làm anh nhớ đến lúc anh ép cậu ăn rau, lúc cậu bực tức vì chính mình không thể nói chuyện được. Anh liên kết lại những hình ảnh đó, anh nhận ra mình không yêu cậu như những gì anh đã nói. Bảo bối của anh không phải là cứng đầu với anh mà chỉ là không biết phải thể hiện điều đó như thế nào ngay lúc đó, nếu bảo bối có thể nói chuyện được, nếu cậu có thể nói được lý do thì cậu đã không phải ngồi im theo kiểu chống đối anh như vậy, anh ít ra cũng phải để cậu viết những gì muốn nói ra giấy đằng này lúc nào cũng bỏ đi mặc kệ cậu ngồi đó. Anh đứng đó nhìn cậu và nước mắt không ngừng rơi, những dòng nước mắt nóng hổi như nỗi lòng của anh lúc này, anh tự trách mình, cảm thấy ân hận và muốn xin lỗi cậu, xin lỗi vè tất cả.

Cậu quay sang nhìn thấy anh đang đứng thất thần ngoài cửa... 1 giọt, 2 giọt rồi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy vết máu nơi tay anh : 'Hyung à, tay anh', anh chạy tới giữ chặt vai cậu " Em vừa nói gì ? Hãy nói lại lần nữa " / 'Ji Yong ' - cậu thật sự đã nói lại được. Anh xúc động hôn cậu thật sâu cho đến khi cả hai sắp không thở được mới rời khỏi môi cậu, anh tựa trán mình vào trán cậu, nước mắt của cả hai đều lặng lẽ rơi, anh ôm cậu vào lòng : "Bảo bối, anh xin lỗi vì đã tức giận với em, xin lỗi vì đã nói em ngốc, xin lỗi vì đã không để ý đến tâm trạng của em và cám ơn vì đã cứu anh ". Hạnh phúc với anh là những lúc được ôm cậu vào lòng, những lúc hờn dỗi để rồi ngày càng hiểu nhau hơn và hạnh phúc thật sự vỡ òa khi được nghe cậu gọi tên mình, cảm xúc này anh sẽ không bao giờ có thể quên được.. cảm ơn vì đã đến với anh "Bảo bối anh yêu em".

Đôi lời tóm tắt: YongBae_bóng đèn trong truyền thuyết đã xuất hiện, các chap tiếp theo sẽ dần đủ các thành viên, Dae Sung sẽ được một phen hoang mang với Gấu mỡ, TOP tổn thương khị bị Gấu mỡ đối xử "bạo lực". Cám ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro