Chap 16: Hòa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, cậu mới chịu buông răng mình khỏi cánh tay của TOP ^◇^, uỷ khuất vùi mặt mình vào ngực anh. Anh ôm lấy xoa xoa lưng cậu: "Anh không sao, em đừng lo nữa, anh xin lỗi"_nghe thấy tiếng thút thít của cậu, cảm thấy lòng mình chua xót. "Tớ về phòng trước đây"_nói rồi liền ôm bảo bối rời đi mặc cho cả đám vẫn chưa còn hoang mang vụ lúc nãy./. TOP chẳng qua chỉ muốn đùa một chút, trước giờ anh em vẫn hay đùa như vậy nhưng lần này chỉ là lỡ tay đôi chút, có hơi mạnh tay 'chút xíu' à, chưa kịp xem tình hình của Ji Yong thì đã bị tên quỷ nhỏ cắn phập một cái, cũng may thường ngày anh hay đi tập gym, có chút tự hào vì cơ thể săn chắc của mình, không uổng công anh à nha. Nói gì thì nói anh đây không thích chấp nhất với trẻ con nhưng đau lòng nhất vẫn là tên Ji Yong đó chẳng thèm đếm xỉa đếm đến người bạn lâu năm này chỉ lo dung túng bảo bối của hắn, thật ra anh mới là người bị đau.  <TOP, anh nên mừng vì Ji Yong không đếm xỉa anh>. Dae Sung thấy TOP như vậy thì vừa tội vừa bực, cái tội thích giỡn quá lố. "Không biết răng cậu nhóc có sao không nhỉ"_ Yong Bae và Hyo Rin không hẹn cùng quay qua hỏi nhau. TOP thấy ba người bọn họ cũng chỉ lo cho tên nhóc kia..., thầm khóc muốn được quay về hành tinh mẹ *hức*: "Người nên khóc phải là tôi mới đúng".

"Bảo bối ngoan đừng khóc"_lau nước mắt cho cậu vừa chọc ghẹo cậu: "Đưa răng anh khám nào, người bị cắn chưa khóc mà người cắn lại khóc, có phải là bị đau răng rồi". Cậu cúi đầu đỏ mặt lại nhào vào lòng anh, nhớ lại thật ngượng a. Sau khi đã dỗ dành cậu, anh mở đĩa phim hoạt hình Tom và Jerry cho bảo bối xem, thấy bảo bối vui vẻ trở lại mới an tâm đi tắm, cũng may anh có mang theo đĩa phim cậu thích a.

_ Lúc tắm ra anh liền nở một nụ cười khi thấy bảo bối đang nhắm mắt giả vờ như đã ngủ, anh dựa vào gối đem cậu tựa vào lòng mình: "Bảo bối, có phải em không thích TOP?".
_ Cậu gật đầu vẫn không mở mắt, vòng tay ôm chặt anh hít lấy hương sữa tắm vị dâu ngọt ngào trên người anh, khoé miệng cong lên vì sự ấm áp này.
_ "Có thể nói cho anh biết lý do không?"­_ tay vẫn không ngừng vỗ về lưng cậu.
_ 'Tối hôm qua em nghe thấy hyung ấy nói chuyện điện thoại với anh, em không thích cách hyung ấy nói chuyện lớn tiếng với anh, lại càng không thích hyung ấy mạnh bạo với anh'_cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh, vô tội như đang tìm sự đồng tình từ anh.
_  Anh đưa tay yêu thương nựng má bảo bối, chỉ là anh không nghĩ bảo bối lại để vào tâm những chuyện này, hoá ra bảo bối nhà anh không thích anh bị người khác ức hiếp, là muốn bảo vệ anh, bảo vệ theo cách trẻ con như vừa nãy, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, khuôn mặt hiện rõ ý cười, đến lúc cậu là đau mới hoàng hồn dừng tay lại: "Bảo bối, cảm ơn em đã bảo vệ anh", anh dùng mũi cọ nhẹ vào mũi cậu: "Nhưng mà TOP là không xấu như em nghĩ, anh ta thuộc tuýp người khó gần, rất khó mở lòng nhưng khi thân rồi mới bộc lộ bản chất của mình mặc dù đôi lúc có hơi thái quá. Bởi vì biết anh rất yêu thương bảo bối nên anh ta mới mở lòng trước, nhìn anh ta lớn xác vậy chứ cũng chẳng khác trẻ nýt và rất dễ bị tổn thương, hãy nể tình hyungv ấy vẫn còn con nýt mà bỏ qua, anh thật sự rất muốn bảo bối có thể hoà đồng với tất cả mọi người ở đây, họ đều là những người bạn em cũng cần phải có trong đời, họ đều rất tốt"_không thấy bảo bối có phản ứng gì chỉ cảm nhận được hơi thở cậu từ bao giờ đã trở nên đều đều, hôm nay bảo bối cũng đã rất mệt rồi. < cắn người cũng mệt lắm a, đã vậy còn là TOP TOP TOP ◑▂◐ >

Sáng ra mọi người tập trung xuống nhà ăn sáng, TOP giật cả mình khi thấy tên nhóc ám sát mình tối qua đang đứng trước cửa phòng, "Cũng may hôm nay mình mặc áo tay dài"_TOP nghĩ trong lòng rồi lại kiểu tự khen mình thông minh *khửa khửa*: "Hôm qua hyung chỉ hơi mạnh tay 'chút xíu' hà, cậu lại muốn ám sát kiểu gì đây?"./ Seung Ri nhìn TOP với vẻ mặt vừa thương cảm vừa khó hiểu, hôm qua cậu vẫn là chưa cắn TOP chảy máu hôm nay lại nói toàn những từ khó hiểu, gì mà ám với sát <Rồng ca không cho Gấu mỡ xem phim đánh đấm, chém giết gì a>, nếu không phải cậu vì không muốn anh phiền lòng thì chẳng rảnh đến đây với lại cũng không thể để anh bị nói xấu sau lưng,... tóm lại là muốn được anh khen một từ 'ngoan' •﹏• , trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai chút nào: 'Hyung, em xin lỗi'_TOP chưa kịp tiêu hoá hết câu thì cậu đã biến mất, TOP có chút ngưỡng mộ vì tên nhóc này biến mất còn nhanh hơn người ngoài hành tinh chỗ anh <hi đùa chút thôi>. Ji Yong đi tìm bảo bối thì thấy cậu đang đứng trước phòng TOP thì ra là đi xin lỗi TOP, lúc đầu anh còn tính tới đó đề phòng bảo bối bị thương <TOP có thằng bạn đúng phũ>, hoá ra hôm qua đã nghe hết những gì anh nói, anh không phải lo lắng việc này nữa, bảo bối nhà anh có phải rất ngoan, rất đáng yêu không. Ba người từ xa nhìn thấy Ji Yong đang đứng cười ngu ngốc, khỏi nói họ cũng biết ánh mắt đó đang hướng về ai, đúc kết kinh nghiệm từ ngày hôm qua bọn họ cũng quá đủ hiểu rồi... trong phòng ăn lại vang lên những tiếng thở dài ai oán. ^^~

_____🐼❤🐲_____

Chap sau Ji Yong nổi giận
🙈
🙉
🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro