Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Ji Yong tra chìa khóa vào cửa. Căn phòng này rất đỗi bình thường, nhưng lại được chủ nhân của nó sắp xếp khá gọn gàng ngăn nắp. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương của cậu.

Ngồi xuống chiếc giường đơn vừa đủ cho một người nằm, xúc cảm thô cứng truyền đến khiến hắn phải nhíu mày. Ngôi trường rộng lớn khang trang thế này, tại sao đãi ngộ cho giáo viên lại keo kiệt đến thế?

Suy tính đến chuyện có hay không nên bắt Seungri qua ngủ ở phòng mình suốt. Chứ giường ngủ thế này làm sao mà ngon giấc. Bản thân hắn ngồi lên còn cảm thấy ê ẩm mông nữa là.

Đảo mắt qua lại liền nhìn thấy một thùng bìa các tông cùng giấy màu lấp lánh chưa gói xong. Thực ra là Lee Seungri định sáng nay dạy xong rồi về phòng làm tiếp, nhưng không ngờ lại bị Kwon Ji Yong 'bắt' lên giường làm mấy chuyện đáng xấu hổ. Hắn cầm tờ giấy lên nghĩ nghĩ, bộ mặt than đăm chiêu hết nhìn thùng các tông lại nhìn đến thứ lấp lánh đẹp mắt trên tay. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ đi gói quà cho ai cả. Bỗng chuông điện thoại reo lên.

"Ji!"

"Huh?"

"Em đang làm vậy? Min Hyun vừa gọi nói đợi lâu quá kìa!"

"Tôi đang đến đây. Bảo câm mồm lại!"

"Vậy..nhanh lên nhé.. Cảm ơn!"

"Cảm ơn cái ? Đồ ngốc!"

"Này...!"

Hắn cúp máy, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười thích thú. Ném giấy gói sang một bên, vẫn là trực tiếp đem thùng các tông đến!

.

Tuyết phủ kín trên các bề mặt của ngôi trường cấp ba nam sinh, hắn trong chiếc áo jacket màu đen rộng rãi mà ấm áp bê thùng bìa đến văn phòng giáo viên. Nơi có một cậu trai đang ngồi xổm bấm điện thoại trước cửa hành lang.

Tiếng gót giày lộp cộp trên sàn nhà, cậu trai nọ với gương mặt rạng rỡ ngước lên. Nhưng khi phát hiện ra người trước mặt là ai liền thu hồi lại cảm xúc, chỉ dám trưng ra khuôn mặt e dè sợ sệt. Tiếng tăm của Kwon Ji Yong trong vài ngày ngắn ngủi đã được truyền đi khắp trường. Thiếu gia họ Kwon mới chuyển đến không chỉ ngang ngược với giáo viên mà còn đánh nhau rất lợi hại a. Đúng là bộ dạng không sợ trời không sợ đất!

"Chang Min Hyun?"

Giọng nói thâm trầm với khí chất vương giả tản ra khắp người. Ai mà ngờ được người này mới có 18 tuổi chứ?

Khỏi phải nói cũng biết hắn đã dọa cậu trai kia đến run rẩy thế nào. Min Hyun thầm cầu nguyện trong lòng, không khỏi sợ hãi khi hắn cư nhiên biết cả họ cả tên nó.

Nó đã làm gì đắc tội với người này chứ?

"Ph..phải a. Bạn học Kwon..tìm mình chuyện vậy?"

Ánh mắt nó dò xét nhìn biểu cảm của hắn. Kwon Ji Yong trước sau như một, vẫn là bộ mặt liệt với tông giọng lạnh lùng nói:

"Quà!"

"H..hả?"

Hắn kiệm lời đến khó hiểu.

Kwon Ji Yong nhíu mày thiếu kiên nhẫn, thảy thùng các tông vào tay người trước mặt sau đó quay lưng đi. Chang Min Hyun bỡ ngỡ mở thùng bìa ra, có rất nhiều túi thơm với đủ màu sắc cùng tấm thiệp màu hồng phấn với nét chữ mềm mại xinh đẹp giống hệt như chủ nhân của nó.

"Chúc mừng nhóm một cùng tập thể 12C8! Quà của các em , thích không?"

Thì ra là quà của thầy Lee. Chắc là thầy bận nên mới nhờ Ji Yong đến đưa hộ. Làm nó mừng hụt khi nghĩ đến cảnh sẽ tiếp xúc riêng với thầy ấy.

Có vẻ như mối quan hệ của hắn với thầy Lee rất tốt. Ngay cả sáng nay dự giờ, nó chưa từng được nghe Ji Yong xưng 'thầy' với bất kì giáo viên nào trước đó, cư nhiên lại gọi thầy Lee một tiếng 'thầy'.

"A Ji Yong! Cậu cầm luôn quà của mình đi!"

Bóng lưng hắn khuất dần sau dãy cầu thang, hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi của nó.

.

Sáng hôm sau Seungri đến lớp, dãy một ai nấy cũng cầm một chiếc túi thơm trong tay quay sang dãy hai với vẻ mặt khoe khoang khiêu khích. Cậu nhìn thấy mà buồn cười.

Bước chân nặng nhọc lên bục giảng. Qua một đêm cư nhiên tiến triển hơn nhiều, thắt lưng có chút ê ẩm nhưng đi lại được là may lắm rồi.

"Cả lớp!"

Tiếng lớp trưởng hô vang, cậu gật đầu rồi nở nụ cười dịu dàng khiến ai nấy cũng đều trầm trồ. Mở đầu buổi sáng là vitamin hạnh phúc do nụ cười của mĩ nhân trường đem lại, nam sinh ai nấy cũng phấn khởi chăm chú học bài.

"Các em vẻ thích món quà nhỉ? Thôi nào, cất đi rồi chúng ta học tiếp!"

Cậu rất vui vì chúng thích quà của mình. Mặc dù nó chỉ là một túi thơm nhỏ do chính tay cậu may, nhưng Seungri đã đặt rất nhiều tâm tư vào đó. Vả lại dãy thứ hai không có, cậu cũng cảm thấy có lỗi lắm nha.

"Thầy ơi! đây thừa một cái túi thơm màu đỏ này, thầy cho em nha!"

Một nam sinh bàn cuối dãy hai ngó nghiêng nhìn chiếc thùng các tông trong góc lớp. Nó vui vẻ reo lên khi phát hiện vẫn xót một cái túi thơm màu đỏ rất bắt mắt.

"Sao lại như thế được? Thầy đã đếm rất 25 bạn ? Hôm nay vắng ai sao lớp trưởng?"

"Dạ không !"

"Vậy...?"

Chang Min Hyun e dè đứng lên, nó lúng túng nói với cậu, tông giọng rất nhỏ như sợ ai đó nghe thấy:

"Cái này..bạn học Kwon không nhận thưa thầy!"

Lee Seungri xuống cuối lớp cầm chiếc túi thơm màu đỏ lên, cậu nhìn nam sinh kia mỉm cười:

"Xin lỗi em nhé! Nếu dịp thầy sẽ may hết cho cả lớp. Với lại chúng ta còn một chầu kem !"

Lướt qua chỗ Kwon Ji Yong, cậu đưa túi thơm cho hắn. Trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát. Hắn cư nhiên từ chối tình cảm của cậu?

Không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất buồn bã, đến chính cậu cũng không hiểu vì sao cảm xúc lại mãnh liệt đến vậy.

"Trò Kwon..quà của em!"

Ji Yong cầm chiếc túi thơm đưa lên trước mắt ngắm nhìn từng đường may gia công trên đấy. Hàng chỉ thẳng tắp không bị lệch, chính tỏ cậu đã dồn rất nhiều công sức vào nó. Từ túi thơm còn tỏa ra hương hoa lavender hòa cùng mùi dâu thoang thoảng đặc trưng. Hắn có thể cảm nhận được mùi đó mặc dù nó chỉ nhàn nhạt, hoàn toàn bị hương lavender lấn áp.

Cất vào trong cặp, bạc môi hắn nhếch lên:

"Cảm ơn!"

---------------
Cha nọi kia thích thấy mồ bày đặt bắt người ta ra tận nơi trao quà mới chịu nhận :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro