JiYong a~~~ Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GD đi ra phía sau của bệnh viện để lại căn phòng im lặng , lặng thinh có cậu ở đó .
Anh bước lại nơi có chiếc ghế đá bên 1 gốc cây to gấp đôi 1 người trưởng thành , sau khi ngồi xuống , anh đặt tay lên trán rồi lại thở dài :
( Cậu ta đã hỏi có phải mình rất ghét cậu ta ko ! Nhưng mình lại ko biết phải trả lời như thế nào )
Anh bối rối , lại thêm vài cái thở dài , quả thật câu hỏi của SR khó trả lời như vậy sao !
Ngẫm nghĩ 1 hồi lâu , anh vẫn bối rối , vò đầu bứt tóc , rồi lại nhìn lên bầu trời xanh biếc cùng với những đám mây trắng trôi bồng bềnh :
( Vậy rốt cuộc mình đối với cậu ta như thế nào ? Là ghét sao ? )
Anh vẫn đang băn khoăn vẫn ko hay biết thời gian đã trôi qua ra sao , liền nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên nền đá .....
" Yo Ji Yong , sao lại ra đây " - TY vỗ vai GD
" Hửm ? À tớ chỉ ra đây hóng gió , lấy chút ko khí thôi ! " - liền nhận ra tiếng bước chân đó là của TY , GD mỉm cười đáp
GD lại thắc mắc : " Nhưng sao cậu lại ở đây , khi nãy chẳng phải đã cùng T.o.p hyung và DS về Cty rồi sao ? "
" Đúng là vậy , cơ chúng tớ vừa giải quyết xong liền đi đến bệnh viện xem tình trạng SR thế nào " - TY chậm rãi nói
" Giải quyết công việc nhanh thế à ? "
" Nhanh gì ? Cả 2 tiếng đồng hồ đấy " - TY nhìn JY bằng ánh mắt ngỡ ngàng to tròn
" 2 tiếng ? Đã trôi qua 2 tiếng rồi ? " - GD ngỡ ngàng
Anh mãi nghĩ đến câu nói của cậu mà quên luôn cả thời gian ....
TY nhìn vẻ mặt của GD mà ko nói gì , chỉ bảo : " Thôi ! Tụi mình vào phòng xem SR thế nào đi . "
" Ò ..... được thôi " - GD đồng ý
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[ Tại phòng bệnh ]
SR đang nằm thì ngủ thiếp đi khi nào ko hay , kể cả khi T.o.p và DS đến cậu cũng ko biết gì cả .
" Nhìn xem ! Đáng yêu chưa này . Cậu nhóc 15 tuổi này đáng yêu thật" - DS cười tít mắt , khen SR
" Đúng là rất đáng yêu a~~ Nhưng ko bằng người trong mộng của anh !" - T.o.p khẳng định với giọng mờ ám
" hửm ? Anh đã có người trong mộng rồi sao ? " - DS có chút bất ngờ
" Tất nhiên , gần đây anh đã biết thích 1 người là gì rồi đấy nhé " - T.o.p cười
" wow !!! Hyung !!! Anh đã biết thích là gì rồi ư ? Tuyệt thật " - DS tán thưởng
" Đúng vậy ! Ahaha ! Có phải em đang thắc mắc người anh thích là ai đúng ko ? " - T.o.p vừa được tán thưởng có chút ít đã vênh váo
" Haizzz !!!! Hyung a ~~ em chỉ đùa thôi , chỉ là thích 1 người , em ko cần biết hyung để ý ai đâu !! " - DS liền dùng vẻ mặt chọc quê To.p
" Ya !!! Em thiệt là ....... " - T.o.p bị quê 1 vố đau , nhăn mặt
" Nhưng cho dù em ko muốn biết anh cũng sẽ nói ...... Người đó là ....." - T.o.p sắp tiết lộ rồi a ~~ đáng tiếc lại đúng lúc GD và TY mở cửa vào , chắn ngang cuộc nói chuyện giữa T.o.p và DS
" SR thế nào rồi " - TY hỏi
Có vẻ như bóng đèn nhà ta ko hề hay biết mình đã phá hoại kế hoạch tiết lộ người trong mộng của T.o.p
" Ya !!! Cả 2 em đã phá hỏng nó "
" Phá hỏng ? Hyung a~~~ đừng la lớn , SR của chúng ta đang ngủ " - DS lên tiếng , DS sợ cậu sẽ thức giấc
" Hả ? Ò , ừ , anh sẽ im lặng " - T.o.p nhẹ giọng
Nói xong T.o.p đi lại ghế ngồi bên cạnh giường (kế hoạch thất bại , đợi lần sau có cơ hội rồi nói vậy ! ) - T.o.p nghĩ

GD đi lại phía cạnh giường bệnh , nhìn vào gương mặt của cậu .....
Quả thật rất đáng yêu a ~~~ hàng long mi tuy ngắn nhưng đậm , làn da mịn màng thơm mùi phấn , bờ môi cong mỏng , đỏ hồng dễ thương ..... Lo mãi mê nhìn , tim của anh đã trật 1 nhịp .
" Anh có phải rất ghét em ? " - SR đã nói mơ , cậu đau lòng đến cả trong giấc mơ cũng thấy anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn
GD nghe thấy liền buồn rầu thấy rõ , anh ko hề biết mình đang nghĩ gì , lòng anh bây giờ rối như tơ vò .
TY nhận thấy được thái độ của GD, cộng với việc mấy ngày nay SR toàn bị ăn hiếp nên đã nhận ra được sự việc như thế nào.
" SR nói mớ ư ? Tội nghiệp em ấy , bị ăn hiếp dữ dội quá mà " - TY cố ý trêu chọc
DS nhận thấy vơí tình hình này , cả 3 người là DS , TY và T.o.p đều nên tránh mặt
" Hyung a ~~~ em đói , mình đi ăn nha ! - DS nói bằng giọng ngọt ngào với TY
" OKAY DS , chúng ta đi ăn đi " - TY mỉm cười như ánh mặt trời chói lóa
" cho anh đi với ! Anh cũng đói " - T.o.p nhanh nhẩu đòi đi theo
" Được thôi , đi nào hyung " - DS cũng mỉm cười a~~~/
Đúng lúc ấy , vì nghe thấy âm thanh nhộn nhịp của các hyung , SR đã tỉnh giấc , lơ ngơ dụi mắt hỏi : "a ~~~ DS , TY và T.o.p hyung đã đến ttừ khi nào vậy ạ ? "
"Tụi anh mới đến thôi , em sao ko ngủ tiếp nữa ? " - T.o.p lo lắng
" đúng vậy , chưa gì đã dậy ! " - DS cũng lo lắng ko kém
SR mỉm cười nhẹ : " Em vì nghe thanh âm nhộn nhịp khi trò chuyện của các hyung nên mới dậy đó  ̣  Với cả em đã ngủ rất nhiều rồi a~~ "
TY xoa nhẹ đầu SR : " Ra là do tụi anh , sorry SR nhé . "
Cái xoa nhẹ đầu này của TY đã khiến mặt anh đổi sắc thái ~~~
"Giờ tụi anh đói , tụi anh đi kiếm gì bỏ bụng đã " - TY nói
"Vâng ạ " - vừa nói , SR vừa vẫy tay với các hyung
TY , DS và T.o.p quay ra phía cửa , họ cùng nhau đi ra ngoài .
CĂn phòng lại  1 lần nữa chỉ còn SR và GD
Do dư âm của cái khó chịu lúc SR 'bị' TY xoa đầu , mặt GD vẫn khó ở lắm a~~
CHính vẻ mặt đó của anh , đã khiến SR nghĩ rằng ở bên cậu , anh cảm thấy khó chịu, anh ko hề ưa cậu .
" hmm ... GD à , nếu anh ko thích em thì anh ..... có thể đi ra ngoài ăn cùng TY , DS và T.o.p hyung , ko cần phải miễn cưỡng ở đây "
Anh lại cảm thấy rối bời khi nghe cậu lên tiếng : " Cậu , SR , cậu nói gì vậy ?"
" Em lớn rồi mà , em tận 15t , em có thể tự chăm sóc bản thân "
Anh dần chuyển cảm giác rối bời thành tức giận " Cậu ....."
Tức giận là vì anh ko biết bản thân đối với SR là thứ tình cảm gì , tức giận là vì tại sao cậu có thể nghĩ theo hướng như vậy .
" Ở bên em , khó chịu đúng ko ạ ? Anh nên ....."
SR chưa nói xong đã bị GD cắt ngang : " Cậu đừng nói nữa . Ko phải ..... tôi "
Cặp chân mày GD nhíu lại , giọng thể hiện rõ sự kiềm hãm cơn tức giận .... SR đủ nhận thức để biết những điều thể hiện rõ trên người GD như thế này , cậu ấy lại càng ủ dột thêm ...
SR ngớ người nhìn GD = ánh mắt rưng rưng , cậu ko khóc đâu , chỉ là 1 tí nước mắt thôi , nó chỉ đọng ở khóe mắt , sẽ ko rơi xuống
" ờ .... ừm .... tôi đi ra ngoài tí đã "
Cậu chưa kịp định thần thì nghe anh nói vậy , liền định nói vâng hay dạ nhưng cổ họng nghẹn lại ko thốt nên lời .
GD vì quá bối rối , vì quá nghẹn ngào , vì quá tức giận và uất ức nên ko nói thêm gì mà đẩy cửa đi ra , bỏ lại chú gấu Trúc buồn thiu kia
SR , cậu ấy rất buồn , rất đau lòng , cậu lại còn lo lắng , lí do là gì ?
Là vì cậu nghĩ rằng anh ghét cậu , GD rất ko ưa cậu , trong mắt GD cậu ko làm gì nên hồn . GD , 1 thần tượng của cậu , 1 tấm gương cậu luôn noi theo , 1 người nghĩ rằng mình bị idol ghét bỏ thì cậu ấy sẽ ra sao .... đau lòng ? Ủ dột ?
SR nằm xuống 1 cách nhẹ nhàng , chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tí tách, tiếng cậu nuốt nước bọt , và tiếng thở dài .
"JiYong a ~~~ em xin lỗi" ( ko thể .... ngừng ghét em sao ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro