HAPPINESS robbery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahhhhhh... Đau đầu quá đi !!! Trời sáng rồi àh, ủa con Gấu ngốc kia đâu rồi! "_ Sáng sớm mới dậy, anh mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Phát hiện ra người con trai lười biếng kia biến mất, chạy một mạch xuống lầu.

__________________________
Lệch chệch bước xuống lầu, mắt cứ đảo liên tục nhìn xung quanh. Tâm trạng thì lo lắng rối bời, sợ rằng ai đó sẽ cướp Gấu vậy!
- Seungri đâu rồi? _ Nhìn chàng trai ngồi ghế sofa lướt tin, nhoẻn miệng hỏi.
- Nó đi gặp bạn rồi!!......... Nói xong thì ngẫm nghĩ một lát, quát lên: MÀY NÓI CHUYỆN VỚI HUYNG KIỂU ĐÓ HẢ???
Nhưng bóng người này biến mất tiêu, chuyện gì xảy ra vậy?!!!
__________________________
- Yahhhh... Em đi với tên nào vậy hả???
Anh chạy khắp nơi tìm cậu với bộ đồ hôm qua mặc đi bar.
' Máy bận '
Hai chữ miêu tả điện thoại cậu bây giờ, tìm cậu ư???  Tìm làm sao giờ???

-----------------------
Trở về kí túc xá
'Rầm'
- Cái thằng này bị gì vậy trời? _ Câu hỏi trong đầu Seunghuyn lớn bây giờ.

Nằm dài ra giường ,thở phào bực tức.
' Cộp cộp '
Quăng điện thoại vào một góc, người bất cần không quan tâm gì cả.
Vơ mấy chai rượu vang đầu tủ, uống cho hết.
Sao lần này uống mãi không say vậy?
Mới sáng sớm đã uống rượu thì sao sống được.
___________________________
Nãy giờ không nghe động tĩnh gì thì Seunghyun lớn lên phòng xem thử, bước tới cửa phòng thì.....

KWON JI YONG! 

____________________________
- Cảm ơn huyng nka!!  Bữa nay vui lắm ạ!!! _ Cậu xoa đầu gượng cười với Huyn Seung, từ lúc sáng bị kéo đi cho tới giờ toàn là cậu gượng gạo chứ không vui vẻ gì!
Lo lắng cho anh có sao không!
Tối hôm qua đã uống rượu nhiều rồi, sáng ra cậu coi anh có sốt không mới an tâm quay đi.
Không báo cho anh biết vì anh sẽ giận, không cho đi. Hơn tuần lễ rồi, anh luôn thờ ơ với cậu.
- Tạm biệt!!!
Chưa nói hết câu thì cậu đã chạy vào nhà, lên thẳng phòng rồi!


"Tại sao có bác sĩ ở đây???  ....Anh bị gì sao? "
Sự ngạc nhiên chuyển sang kinh hoàng khi thấy anh đang truyền nước biển, mặt mày tái nhợt.
- Jiyong... Anh ấy.. bị.. sao vậy..???
Cậu luống cuống, lo lắng tới mức nước mắt cậu rơi.
Người cậu thương đang nằm đó, làm gì để anh tỉnh lại.
Cậu đáng trách tại sao bỏ anh ra ngoài ,không lo lắng cho anh.
Sao lúc đó không ở lại với anh?
Sao lúc đó không từ chối Huyn Seung huyng?
Sao lại bỏ mặc anh ra nông nỗi này?
Hic... Hic
Tự dằn vặt bản thân, thế đó nước mắt cũng rơi.
Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...

- Nè nhóc!!!  Nó chưa chết đâu! Có thể sống cưới vợ có con luôn đó! _ Seunghuyn lớn lại mở miệng xua cái không khí ảm đạm nước mắt kia, đại khái là dỗ dành thằng em nín khóc thôi mà!
- Jiyong....
- Nó bị suy nhược cơ thể, lại uống rượu cồn độ mạnh nên ngất đi!
Như đoán được ý cậu nên ông anh cắt ngang, cười nhẹ.
- Dạ... Huyng, em nấu ít cháo cho anh ấy ăn . Trông giúp em đi! _ Lấy tay quệt nước mắt ra, mắt long lanh nhìn ông anh kia.
- Haizzzz Để huyng nấu cho, trông nó đi! _ Chán nản lết thân xuống bếp.

Xung quanh lại im lặng, cậu lấy khăn nhúng nước để trán anh.
Vẫn lo lắng ngồi đợi anh tỉnh dậy, nằm bên giường miệng luôn nói:
- Ri ri xin lỗi, anh dậy đi mà!!!.
- Yongie~~~ Anh dậy mắng em, đánh em cũng được!!!  Đừng nằm im như vậy!!!
- Anh dậy đi mà~~~~ Em hứa sẽ ngoan!!!


VÔ SỐ CÂU KHÁC NỮA!!!
Giống như sợ răng cậu không nói chuyện anh sẽ đi mất vậy, ngây ngốc nói mãi.

_________^______^_________
- Em lấy cháo cho nó ăn đi nka!!  Anh đi công việc một lát.
Seunghuyn lớn nói rồi đi, căn nhà bây giờ chỉ còn anh và cậu.
Tĩnh mịch đến lạ thường ,nặng nề chĩu xuống. Những hành động hay quan tâm lại rơi vào vô thức.
Khoảng cách chỉ vài bước chân, một cái chạm tay vô thức cũng khó nhọc.

Bầu trời đêm rơi vào tĩnh mịch, đêm cũng đã ngủ, mặt trời cũng trú ẩn nhường chỗ cho mặt trăng. Mang bức tranh cô độc tỏa sáng khắp nơi.
Qua cửa sổ, có một chàng trai âm thầm rơi nước mắt, âm thầm nhớ tới người con trai nằm im kia.

_____________________________
Sáng hôm sau
Mặt trời đã sáng, chen chân vào màn đêm kia một cách lạnh lùng.
Ánh sáng tin nghịch trêu chọc lên gương mặt thương tâm kia, làm cậu bật thức giấc.
- Ưm... Mấy gìơ rồi???
Chăm lo anh đến sáng chỉ chợp mắt được 10 phút.
- Phiền cậu ra ngoài để Tôi chăm sóc anh ấy! _ Giọng nữ trong phòng phát ra kiêu ngạo.
- Sao cô vào được đây??? _ Giọng hỏi chất vấn, vì kí túc xá này mở bằng mật khẩu nên chỉ nhóm cậu và người của YG biết thôi!
-  Anh ấy ra mở cửa cho Tôi! _ Cô ta nói xong chỉ tay về phiá đầu giường, người con trai kia ngồi đó!!!
- Tôi mở cửa cho em ấy! _ Jiyong mở giọng lạnh lùng, không thèm nhìn mặt cậu.
- Em xin lỗi!  Huyng... khỏe chút nào chưa? _ Ánh mắt của cậu nhìn anh, vẫn chăm lo cho anh.
- Không cần cậu phải lo! _ Kiko tàn nhẫn nói, liếc xéo cậu.
Không nói không rằng cậu chạy lại để tay lên trán anh, miệng nói nhỏ:
- Anh hết sốt rồi!  Em lấy cháo cho Anh ăn. _ Không để ai trả lời cậu chạy nhanh xuống bếp bưng cháo lên.
...
Vài phút thì có cháo nóng hổi mang lên phòng anh, cậu đi cẩn thận bưng cháo.
- Anh ăn cho khỏe! Tay đặt cháo xuống miệng nói.
- Cháo cậu nấu chắc gì đã an toàn, hứ không chừng bệnh thêm.
- Nếu không tin tôi ăn thử cho xem! _ Cậu hung hăng bỏ muỗng cháo nóng thẳng vào miệng, không thèm thổi cho nguội.
- YAHHHHHH LÀM TRÒ NGU NGỐC GÌ VẬY HẢ??? _ Anh lấy tay hất đổ tô cháo, miệng quát to.
- Jiy... ong ....._ Cậu thút thít nói nhỏ, bất ngờ trước hành động của anh.
- RA NGOÀI CHO TÔI! _ Bực tức anh quát lên, thẳng tay đuổi cậu ra ngoài.
Cậu cố gắng ngồi xuống dọn dẹp, những miếng thủy tinh ghim vào tay cậu. Cảm giác thủy tinh còn đau nữa ,có lẽ lòng cậu đau hơn.
- Nhanh đi chứ! _ Cô ta mở miệng quát.
Thu dọn xong cậu ra ngoài, bước ra khỏi không khí đó.
Cậu rơi nước mắt, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia.
Anh không biết sao, cậu chăm lo cho anh thức suốt đêm. Mắt ngày càng thâm đen, người đã gầy đi trông thấy.
Cậu tưởng tượng rằng khi anh tỉnh dậy sẽ ôm cậu vào lòng, sẽ nói lời yêu thương cậu, sẽ mỉm cười khi thấy cậu. Nhưng mà những thứ kia, anh dành chi người anh yêu rồi!
_____________________________________
Chap mới đây!!!  Xin lỗi thất hẹn nhưng thông cảm nka tại bài tập nhiều quá ,còn chuyển cấp 3 nữa
Mong mấy raeder thông cảm!!! 😢😢😢😢😢😢🐼🐼🐼🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro